Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên

Chương 12: Ngươi Là Kiếm Của Ta

Đăng: 21/07/2026 21:57 3,274 từ 1 lượt đọc

Ignis nóng lên trong tay.

Không giống sức nóng của lửa, nó giống một than hồng nằm dưới lớp tro lâu ngày, chỉ cần gió chạm qua là nhớ ra mình từng cháy. Cảm giác ấy đã từng xuất hiện vào đêm cô đặt tên cho thanh kiếm, rất nhẹ, rất kín. Lần này nó rõ hơn, chạy dọc từ chuôi kiếm vào lòng bàn tay, rồi dừng ở cổ tay đang đau.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô.

“Nếu tiếp tục cắt như vậy, ngươi sẽ chết.”

Levanie không giật mình. Sự ngạc nhiên đến sau, nhỏ hơn nguy hiểm trước mặt, nên cô chỉ siết chuôi kiếm và giữ mắt trên đầu mãng xà. “Ta biết điều đó”

“Vậy nên ngươi cần ... à mà sao .... mà khoannnnnnn!!!”, Giọng nói ấy chợt khựng lại, chuyển sang một tông điệu đầy kinh ngạc.

"Sao ngươi trả lời ta ngay lập tức vậy?? Ngươi biết ta ở đây sao?"

“Ta biết có thứ trong kiếm. Không biết nó biết nói.”

Con mãng xà ép thân thêm một đoạn. Đất dưới chân Levanie nứt theo hình vòng cung, bùn trồi lên quanh đế giày. Đầu nó hạ thấp, hai răng nanh trong suốt mở ra, đợi cô chọn sai hướng.

Giọng trong Ignis lạnh và sáng, mang vẻ kiêu hãnh của một kẻ không quen xin phép ai. Nhưng khi nó nói tiếp, từng chữ lại rất rõ, không vòng vo bằng bí ẩn vô nghĩa.

“Đừng tốn công chém vào lớp vảy nữa. Hãy tìm điểm nút của Atur tụ lại trong khoảnh khắc nó ra đòn. Tác động vào chính nơi ấy bằng một lượng Atur lớn hơn với dòng chảy ngược lại. Ngươi có thể phá nát cấu trúc của nó từ trong ra ngoài.”

Levanie đáp lại, giọng nói đứt quãng giữa những tiếng thở dốc đầy bất lực:

“Không thể... Lượng Atur hiện tại của ta không đủ.”

“Ha... ta cũng đoán được.” Giọng nói kia khẽ cười nhạt, có chút bất đắc dĩ. “Vậy chỉ còn một cách. Đồng bộ toàn bộ lượng Atur tàn dư của ngươi vào thanh kiếm này, cô đọng nó ở lưỡi kiếm. Ta có thể giúp ngươi khếch đại xung lực ngay khoảnh khắc va chạm với thứ sinh vật kia. Nhưng...”

“Được, làm thôi.”

“Cái... Này nàyyy ta chưa nói hết!” Thực thể trong Ignis một lần nữa kinh ngạc đến mức lạc cả giọng. “Đó mới chỉ là một giả thuyết trên lý thuyết thôi, còn nguy cơ”

Levanie nghe tiếng gỗ xe cọt kẹt run rẩy từ phía sau, nghe tiếng nấc nghẹn cố nín khóc của đứa trẻ trong khoang tối, và nghe cả tiếng hơi thở rách nát của chính mình: nặng nề và cạn kiệt hơn bất kỳ lúc nào. Cô không còn bất kỳ thứ gì trên bàn cân để mà mặc cả với thời gian nữa.

"Không sao, ta tin ngươi"

"Chậc.. con người này!"

Levanie không đôi co nữa. Cô chủ động buông lỏng dòng Atur đang gồng giữ ở bả vai bị thương. Không còn năng lượng phong tỏa, miệng vết thương lập tức rách toạc.

Một dòng máu đỏ thẫm, ấm nóng rỉ ra, thấm qua lớp áo rách rồi nhỏ giọt xuống bùn lầy.

Mùi máu của cô vừa phát tán trong không khí, con mãng xà liền mất đi vẻ trầm ngâm chực chờ nãy giờ. Đôi mắt vàng hẹp của nó co rút lại đầy điên cuồng, như thể dòng máu ấy không phải là máu người, mà là một thứ mật ngọt cấm kỵ, một sự khiêu khích chí mạng đối với bản năng của nó. Khối cơ thể khổng lồ rít lên một tiếng chói tai, hóa thành một bóng bạc lao vút tới với tốc độ hủy diệt.

Levanie hạ người, để mũi kiếm hướng lên từ bên hông "Lên thôi Ignis"

Ignis bừng sáng. Ánh sáng chạy dọc lưỡi kiếm không rực lên thành ngọn lửa lớn. Nó mảnh và sắc, vàng nhạt pha trắng, ép sát vào mép thép như một đường bình minh bị nén trong kim loại

Một phần nhỏ Atur được Levanie tập trung vào mắt. Thế giới xung quanh lập tức biến đổi: cảnh vật nhòe đi, nhường chỗ cho một hệ thống dòng chảy Atur hiển thị rõ ràng hơn.

Song ánh mắt ấy chỉ ghim vào dòng Atur đang cuộn chảy điên cuồng dưới lớp vảy bạc của con mãng xà. Dòng năng lượng ấy dày đặc ở đỉnh trán, cuộn xoắn dữ dội nơi khúc bụng, và tràn mạnh xuống đuôi để chuẩn bị cho cú quật tối hậu.

Nhưng chính lúc này, giá trị của chín nhát chém mài mòn trước đó mới thực sự phát huy tác dụng. Mỗi vết chém dưới hàm mà cô để lại đều làm dòng tự vá của nó khựng đi một chớp mắt, đủ để lộ ra đường đi thật sự: Atur không khởi từ vảy, cũng không khởi từ cơ hàm. Nó tụ lại phía sau con mắt trái trước khi đẩy xuống nanh và lớp giáp quanh đầu.

Ở đó.

Không ai chỉ cho cô thấy. Ignis chỉ nói phải tìm, còn bản đồ đang mở ra trước mắt là thứ Levanie tự đọc được từ những nhát kiếm, hơi thở và cách con thú vận dòng trong cơ thể mình.

“Ngươi...” Giọng trong kiếm chậm đi một thoáng. “Ngươi thấy nó rồi?”

“Ừ, chuẩn bị thôi”

Levanie bước vào tư thế sẵn sàng tấn công.

Ngay trên đỉnh đầu cô, con mãng xà khổng lồ ngoác rộng hàm, cặp nanh dài phóng xuống, chỉ còn cách bả vai cô trong gang tấc. Phía sau mắt trái của quái thú, dòng Atur cuộn xoáy dữ dội rồi cô đặc lại thành một khối sáng lạnh lẽo, lao thẳng xuống vòm hàm chực phun trào. Không một tia chần chừ, Levanie nghịch chuyển toàn bộ dòng chảy Atur còn lại, ép nén chúng vào thanh Ignis.

Tại điểm tụ lực, luồng năng lượng gầm rít, xoáy ngược chiều hoàn toàn với nguồn Atur của con quái vật. Sự xung khắc hủy diệt bắt đầu định hình, và kẻ đầu tiên phải trả giá là chính cô.

Cơn đau xé rách mở ra ngay lập tức. Nó càn quét từ cổ tay ngược lên khuỷu, từ xương sườn bẻ quặt vào lồng ngực, bóp nghẹt hơi thở của cô mất nửa nhịp.

Ignis im lặng trong khoảnh khắc ấy. Toàn bộ thanh kiếm rung lên bần bật, cộng hưởng với tần số hủy diệt mà chủ nhân của nó đang đánh đổi bằng cả mạng sống.

Con mãng xà lao xuống. Levanie nghiêng người nép dưới cặp nanh tử thần. Vai phải của cô đau buốt, tê dại đến mức cảm giác như nó không còn thuộc về cơ thể mình nữa. Nghiến chặt răng, bàn chân trái cô bấm sâu vào lòng đất bết bùn để tìm điểm tựa.

Dứt khoát, cô tung một cú đâm thẳng vào mắt trái của con mãng xà.

Rừng dường như nín thở trong giây phút này. Ngay khi lưỡi kiếm chạm vào con mãng xà, Ignis phóng dòng Atur nghịch lưu vào trong.

Con mãng xà khựng lại. Một tiếng huýt nghẹn ứ, chói tai tắc nghẹn nơi cuống họng nó khi luồng sức mạnh bị đảo chiều, không có ánh sáng hào nhoáng nào nổ ra từ bên ngoài. Dòng Atur đang tụ đặc trong đầu con mãng xà bị bẻ ngược quyền kiểm soát, dội thẳng vào lõi của chính nó.

Một tiếng 'rắc' khô khốc, kinh tởm vang lên từ sâu trong sọ. Ngay sau đó, nửa phần đầu bên trái của nó nổ tung.

Con quái vật rống lên một tiếng trầm đục, vỡ vụn từ tận trong xương tủy, rồi tắt ngấm thành tiếng khò khè ặc sụa của máu bầm. Vảy ngược, máu đen và dịch bạc đặc quánh văng ra như một trận mưa bẩn thỉu, xối xả lên mặt đất, thân cây và nhuộm kín cả lưỡi kiếm đang cắm ngập trong hốc mắt hoác hoác. Dòng phản lực phá vỡ hoàn toàn lớp giáp vảy cứng bọc ngoài, khiến cái đầu khổng lồ bị giật văng sang một bên. Khối thân dài dằng dặc của con mãng xà quật rầm xuống đất, nghiền nát hai gốc cây non, hất tung bùn đất thành một bức màn xám xịt.

Cái đuôi khổng lồ còn đập thêm vài cú vô hướng, yếu ớt, tiếng vảy ráp cọ xát sột soạt trên nền đất lạnh thưa thớt dần. Cả cơ thể co giật một hồi trước khi lịm hẳn. Dòng Atur dưới lớp vảy bạc tắt phụt, lịm dần như một ngọn đèn bị dìm sâu xuống nước sâu.

Sau chiêu thức đó Levanie của bị sự xung đột đó hất văng ra một đoạn, máu trong những vết thương bắt đầu chảy ra dữ dội hơn. Vì dòng Atur kìm hãm chúng trước đó đã cạn kiệt.

"Này! Này! Ngươi còn đứng dậy nổi khônggggg" - giọng nói trong Ignis vang lên trong đầu cô có phần gấp gáp và lo lắng

Levanie không trả lời. Đầu gối cô run rẩy, run đến mức răng trong miệng va vào nha. Mặc cho cơn đau từ các vết thương như hàng trăm lưỡi dao đang kéo ghì cơ thể xuống đất, cô vẫn cắn chặt môi, dùng chút tàn lực cuối cùng để gượng đứng dậy.

Cô loạng choạng dảo bước về phía xác con mãng xà. Đó là những bước chân nặng nề, lê lết và đầy cam chịu, mỗi một thước đất đi qua đều để lại một vệt máu đỏ tươi.

Đứng trước cái đầu toang hoang con quái vật, Levanie cúi người, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Cô nghiến răng, dùng hết sức bình sinh rút mạnh Ignis ra khỏi hốc mắt vỡ nát. Tiếng thịt xương nhớp nháp tách rời vang lên lạnh lẽo giữa khu rừng tĩnh lặng.

Hơi nóng trong cổ tay tắt phụt. Levanie khuỵu một gối xuống. Cô chống mũi kiếm xuống đất trước khi thân thể ngã hẳn. Tiếng nói trong Ignis lại vang lên

“Này này”

Levanie thở ra chậm, chờ đốm đen trước mắt lùi đi. “Không sao, ta còn thở”

"Ồ, vậy thì chúc mừng ngươi nhé..."

Thanh âm trong Ignis đột ngột cao vút lên, chuyển từ tông giọng nhẹ nhõm sang eo sèo, khóc lóc đầy kịch tính

"À thì... mặc dù ta thời điểm hiện tại không được hợp lý cho lắm... nhưng ý ta là, ngươi mau làm sạch ta đi, ta không chịu nổi thứ máu dơ bẩn này đâuuuuuuu. huhu!"

Giữa đau đớn và mùi máu mãng xà nồng đến nghẹn, câu đó khiến khóe môi Levanie khẽ động. “Ngươi chọn thời điểm phàn nàn rất tốt.”

Một tiếng "Hứ" lạnh lùng vang lên, dập tắt ngay sự nháo nhào giả tạo trước đó. Giọng điệu của thanh kiếm bỗng chốc thu lại vẻ cợt nhả, trở nên xa xăm và mang một sự kiêu hãnh khó tả:

“Ta đã im lặng đủ lâu. Nhưng thứ tồn tại hạ đẳng này, không có tư cách lưu lại trên người ta dù chỉ một khắc.”

"Ráng chịu một lát" giọng Levanie có phần chiều chuộng.

Cô quay người, loạng choạng bước về phía chiếc xe ngựa đang lật nghiêng. Mỗi bước đi là một lần cơn đau buốt xé kéo ngược từ cổ tay lên bả vai, khiến các thớ cơ tay phải run lên bần bật mỗi khi cô lỡ siết chặt chuôi kiếm.

Khi Levanie dùng chút sức tàn kéo tấm ván chắn nát bấy ra, không gian bên trong khoang xe hiển hiện. Một bé gái đang ngồi rúc vào góc tối, nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ vừa chứng kiến một câu chuyện kinh dị đáng lẽ chỉ tồn tại trong những lời kể.

Levanie lấy dao khỏi tay đứa bé, chậm để em không hoảng, rồi kiểm tra nhanh vết xước trên má, cổ tay và đầu gối. “Em đứng được không?”

Bé gái vô thức gật đầu, nhưng rồi lại lập tức lắc đầu quầy quậy. Ngay khoảnh khắc ấy, đê chắn cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt vỡ òa, trào ra dữ dội và muộn màng, như thể cho đến tận bây giờ, cơ thể nhỏ bé của em mới được trả lại quyền để khóc.

Levanie chìa bàn tay không dính máu, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của đứa trẻ. Giọng cô trầm ấm, mang một sức mạnh trấn an kỳ lạ:

“Nguy hiểm qua rồi. Đội cứu hộ sẽ đến đây sớm thôi.” Đôi mắt tím của cô khẽ nhìn đứa trẻ dịu dàng “Bây giờ, em có một nhiệm vụ rất quan trọng. Khi họ đến, hãy chỉ đường cho họ vào đây để cứu những người còn thở nhé, được không?”

Lời nói của cô như một mồi lửa ấm áp ném vào băng giá. Bé gái nấc nghẹn một tiếng, vội vã quệt nước mắt rồi gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt lấy vạt áo của Levanie như bấu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình.

Levanie dắt em ra khỏi khoang xe, đặt em ở cạnh một thân cây còn nguyên, nơi đội cứu hộ có thể nhìn thấy ngay khi vào bãi. Cô cắm ống pháo tín hiệu đã tắt xuống bùn gần đó, nghiêng về hướng đường ứng cứu. Ký văn trên thân ống còn sót chút xanh nhạt, đủ để dẫn mắt người tới.

Vài giờ sau

Giữa khoảng lặng nghẹt thở của khu rừng, tiếng móng ngựa dồn dập và tiếng xé gió của những lá cờ từ xa vọng lại. Đứa trẻ đột ngột rướn người lên, đôi mắt vừa khóc đỏ hoe chợt bừng sáng khi nhìn qua kẽ lá. Em níu chặt lấy tay Levanie, giọng run lên vì vui sướng xen lẫn nhẹ nhõm:

“Cờ... cờ của nhà em kìa! Đội cứu hộ của cha em đến rồi!”

Levanie nheo mắt nhìn theo hướng tay đứa trẻ chỉ, nhận ra biểu tượng gia huy đang bay phần phật trong gió giống với biểu tượng trên lá cờ bị rách trước đó. Cô khẽ gật đầu, sự cảnh giác trong ánh mắt lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Cô khẽ lùi vài bước rồi quay lưng rời đi.

“Chị không ở lại sao?” Bé gái níu lấy mép áo choàng của cô. Ngón tay em nhỏ, bẩn, run đến mức gần như không giữ nổi vải.

“Ta phải đi.” Levanie nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ những ngón tay nhỏ bé ấy ra.

“Tên chị là gì?” Đứa trẻ gọi với theo, đôi mắt ngập nước nhìn cô tha thiết.

Levanie dừng lại.

Cô không nghĩ đó là điều cần thiết. Nó chỉ làm câu chuyện sau đó dài thêm, trong khi Levanie đã không còn đủ sức đứng lại giữa những câu hỏi của người khác. Cô nhẹ giọng “Không cần đâu”

Đôi mắt xanh ướt nước ngẩng lên. Trong đó còn sợ, còn sốc, nhưng cũng có một sự bướng bỉnh rất trẻ con “Không sao, em nhớ mặt chị rồi”

Levanie nhìn em một lát “Nếu điều đó làm em thấy khá hơn”

Tiếng vó ngựa dồn dập lúc này đã rầm rập ngay bên rìa bãi đất, kèm theo tiếng gọi nhau thất thanh của những người lính cứu hộ. Ánh lửa từ các ngọn đuốc bắt đầu rọi qua kẽ lá, loang loáng những vệt sáng bất định. Không chần chừ thêm một giây, Levanie xoay người, bóng áo choàng của cô như một vệt mực đen hòa tan vào lòng rừng rậm rạp, biến mất ngay trước khi toán người đầu tiên kịp lao tới cây cổ thụ.

Khi tiếng ồn ào của đội cứu hộ đã bị bỏ lại một khoảng an toàn phía sau, trong không gian im ắng của đại ngàn, giọng nói lạnh lùng của Ignis lại vang lên trong tâm trí cô:

“Vì sao không nói?”

Cô lau máu đen khỏi lưỡi kiếm bằng mảnh vải trong túi. Động tác chậm hơn thường ngày vì cổ tay vẫn nóng rát. “Không cần thiết.”

“Cẩn thận đến mức đó?”

“Ta không biết họ vướng vào chuyện gì. Không biết thứ tấn công kia chỉ là tai nạn hay còn có thứ khác ở phía sau.” Levanie tra kiếm vào vỏ. Âm thanh thép khép lại rất nhỏ giữa rừng đang dần ồn trở lại. “Cứu một đứa trẻ là đủ. Ở lại để giải thích sẽ làm mọi việc dài thêm.”

Trong Ignis, giọng nói kia im vài hơi thở. Khi hắn lên tiếng lại, vẻ cao ngạo vẫn còn, nhưng không sắc như trước.

“Còn ta thì sao? Ngươi cũng biết ta ở đây từ lâu mà không hỏi.”

“Ngươi chưa muốn nói.”

“Và ngươi không tò mò?”

Levanie lấy sức bước qua một rễ cây gãy, giọng cô khàn đi vì những vết thương lại đau thêm “Có. Nhưng không phải cứ tò mò thì sẽ có câu trả lời”

“Vậy vì sao ngươi lại giao phó tính mạng để tin ta, trong khi thậm chí còn không biết ta là thứ gì?”

Levanie dừng lại một nhịp. Cô nhìn xuống chuôi kiếm đen thẫm bên hông, rồi bất chợt bật ra một tiếng cười khẽ

“Ngươi trách ta thờ ơ, nhưng hóa ra kẻ đang sốt ruột và tò mò ở đây lại là ngươi. Có điều, hình như ngươi hiểu sai một chuyện rồi... Không phải ta không biết ngươi là ai.”

Cô siết nhẹ chuôi kiếm, dứt khoát bước tiếp vào màn đêm:

“Với ta, ngươi ở trong tay ta, chiến đấu cùng ta, và ngươi là kiếm của ta. Chỉ bấy nhiêu đó là quá đủ để tin tưởng rồi. Còn những thứ khác, ta không quan tâm.”

Sự im lặng lần này của Ignis kéo dài hơn tất cả những lần trước cộng lại.

Thần thức trong Ignis dường như đang cân nhắc một điều gì đó rất sâu xa, bóc tách từng chữ cô vừa nói. Rồi, hắn bất chợt bật cười một mình: một tiếng cười nhẹ nhõm nhưng đầy thích thú. Hắn thong thả lên tiếng, giọng điệu mang theo sự công nhận đầu tiên, dù vẫn không quên chút châm chọc thường ngày:

“Kiếm của người sao? Nghe cũng không tệ. Vậy thì 'chủ nhân' à, từ giờ ngươi phải có trách nhiệm với ta đấy.”

Chuôi kiếm đen bên hông khẽ rung nhẹ một nhịp, như một lời thì thầm kín đáo lướt qua tâm trí cô:

“Cơ mà ta phải nói trước, sự hiện diện của ta... có thể sẽ kéo đến cho người nhiều rắc rối hơn người tưởng đấy. Đừng có chết sớm quá đấy nhé.”

Levanie cúi mắt. Lần này, nụ cười của cô hiện ra rất nhỏ, vừa đủ để bản thân biết nó có thật.

“Ngươi nói nhiều hơn ta nghĩ.”

“Ta đã im lặng rất lâu rồi.”

Cô tiếp tục đi về phía con đường cũ. Trên cao, những mảnh xanh cuối cùng của pháo tín hiệu đã tắt hẳn. Chỉ còn rừng, hơi máu loãng trong sương và một giọng nói vốn thuộc về vùng cấm kỵ — kẻ vừa lần đầu tiên cất tiếng ở chiều không gian này, giờ đây đang lặng lẽ dõi theo vị chủ nhân trẻ tuổi của nó, bằng một sự im lặng rất khác với trước kia.


0