Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên

Chương 14: Phụ: Khi Ánh Sáng Cũng Mục Rữa

Đăng: 21/07/2026 21:57 1,855 từ 2 lượt đọc

Tin dữ đến Thánh điện trung tâm khi chuông hoàng hôn vừa ngân.

Người đưa tin không cưỡi ngựa vào cổng chính. Ngựa của hắn chết cách thềm trắng ba mươi bước, hai chân trước khuỵu xuống như bị rút hết tủy. Hắn bò nốt quãng đường còn lại, để lại sau lưng một vệt máu đen lẫn bụi xám. Các thị vệ ban đầu tưởng hắn bị độc ma thú, cho đến khi một tư tế chữa trị cúi xuống chạm vào vai hắn rồi lập tức rút tay lại.

Ánh sáng chữa trị quanh đầu ngón tay vị tư tế héo đi.

Chuyện đó khiến toàn bộ những người ở đó im bặt.

Trong vòng nửa khắc, người sống sót từ Rivanland được đưa vào sảnh thẩm nghị dưới ba lớp kết giới. Không ai dám đến gần.

Các chức vị cao nhất có mặt rất nhanh.

Đại giáo chủ ngồi ở ghế trung tâm dưới phù điêu của Claritas, tay đặt trên quyền trượng nhưng không gõ xuống. Bên trái ông là trưởng đoàn thẩm phán thánh luật, áo choàng trắng viền bạc, đôi mắt cứng như đá. Bên phải là chỉ huy quân vụ của Thánh địa trung tâm, giáp ngoài chưa kịp tháo, gương mặt xám dần đi khi nhìn thấy người sống sót kia.

Bên dưới đứng gần cửa chính là: đại diện phái trị liệu, phái pháp trận, các tư tế ghi chép và vài giáo phẩm của nội điện đứng thành hàng.

Người sống sót được đặt giữa sảnh thẩm nghị như một tang vật còn biết thở.

Ông từng là chỉ huy vòng ngoài của Rivanland — cái danh hiệu một thời đủ khiến binh lính đứng thẳng lưng và kẻ thù chùn bước. Nhưng giờ đây, trước mắt hội đồng, chỉ còn lại tàn tích méo mó của con người ấy. Nửa cánh tay phải đã biến mất; phần thịt cụt còn sót lại bị những gai đen quấn lấy, cắm sâu vào da thịt như rễ cây mọc ra từ một lời nguyền cổ xưa, chậm rãi gặm nhấm những gì vẫn còn thuộc về ông.

Da ông loang lổ những vệt đen ghê tởm, lan dưới lớp biểu bì như mực độc thấm qua giấy mục. Mỗi hơi thở của ông đều khàn đặc, nặng nề, tựa như có thứ gì đó trong lồng ngực đang cào cấu để được chui ra.

Các thánh y lần lượt đặt tay lên thân thể ông.

Từ lòng bàn tay họ, thánh quang tụ lại thành những vòng sáng nhỏ, mỏng manh mà tinh khiết, xoay chậm trên miệng vết thương như những vầng trăng bị thu nhỏ. Ánh sáng thấm xuống phần thịt rách nát, bừng lên trong thoáng chốc.

Rồi ngay lập tức vẩn đục.

Sắc vàng ấm áp bị nuốt mất, chuyển thành thứ màu trắng nhờ nhợ như sữa đã hỏng, tanh tưởi và chết chóc. Những gai đen quanh đoạn tay cụt khẽ động đậy, như thể chúng vừa được cho ăn.

Một nữ tư tế trị liệu đột ngột rụt tay lại. Nàng lùi về sau nửa bước, gương mặt trắng bệch, đôi môi run lên.

“Đây không phải độc thường,” nàng nói, giọng lắp bắp vì kinh hãi. “Nó... giống như đang … nuốt lấy... phần thánh lực dùng để chữa trị.”

“Nuốt?”, trưởng phái pháp trận hỏi lại, giọng lạnh đi.

“Không ... chính xác hơn là” Nàng nuốt khan. “Nó làm mọi thứ được rót vào vết thương suy tàn trước khi kịp hồi phục mô sống”

Chỉ huy quân vụ siết tay trên chuôi kiếm.

“Vậy thì cắt phăng những phần đó đi thử”

“Không còn hiệu quả đâu.”

Người đáp là đại diện phái trị liệu. Giọng người phụ nữ ấy chậm rãi, khô khốc, như đang nói ra một kết luận mà chính bà cũng chưa thể chấp nhận.

“Đã quá trễ rồi. Nó không còn nằm trong vết thương nữa.”

Bà nhìn xuống thân thể méo mó của người sống sót, ánh mắt nặng trĩu.

“Nó đã ngấm vào toàn bộ cơ thể, ăn sâu trong máu, bám vào từng thớ thịt… và biến đổi cả Atur của vật chủ.”

Sảnh thẩm nghị lạnh xuống.

Trưởng đoàn thẩm phán thánh luật bước tới gần hơn. “Ai tấn công Rivanland?”

Người chỉ huy kia gắng gượng mở mắt.

Tròng mắt ông đã bị phủ bởi một lớp xám mỏng, đục như tro nguội. Mỗi hơi thở kéo ra khỏi lồng ngực đều kèm theo tiếng rít khô khốc, tựa gió luồn qua những thanh gỗ mục trong hầm mộ. Phải mất rất lâu, đôi môi nứt nẻ ấy mới khẽ động.

“Dị tộc...”

Một tư tế ghi chép lập tức cúi xuống. Trên mặt giấy trắng, ngòi bút bạc tự trượt đi, lạnh lùng ghi lại từng âm tiết thoát ra từ cổ họng sắp tàn của ông.

“Số lượng?”

“Ba...”

Khoảnh khắc này hầu như các nhịp thở của phần lớn người ở đây để lệch đi một nhịp

Chỉ ba.

Một đội quân phòng thủ của Thánh tộc ở phía bắc Thánh địa bị tiêu diệt bởi ba dị tộc.

Trưởng đoàn thẩm phán cúi gần hơn. “Kẻ cầm đầu là ai?”

Trong khoảnh khắc ấy, sảnh thẩm nghị dường như biến mất khỏi đôi mắt đã mờ của ông. Thay vào đó là triền đồi phủ màu tro, những đóa hồng đen nở giữa bùn máu, những dây gai khổng lồ vươn lên như xương sống của một ma thú cổ đại và đôi mắt đen tuyền cúi xuống từ giữa chiến trường, bình thản như đang nhìn một đám côn trùng hấp hối.

“Bá tước…” Ông khàn giọng, từng chữ rơi ra như máu đặc. “KEAN.”

Lần này, cả sảnh thẩm nghị im lặng không phải vì lễ nghi.

Mà vì cái tên ấy đã bóp nghẹt mọi âm thanh.

Không phải ai trong sảnh cũng từng gặp một bá tước tối cao của dị tộc, nhưng tất cả đều từng đọc hồ sơ bị niêm phong. Trong những văn bản không được đưa vào giáo trình công khai, tên của năm bá tước tối cao không được viết cùng loại mực với các dị tộc thông thường. Họ không phải những kẻ chạy trốn khỏi luật. Họ là các trung tâm tai họa đủ lớn để luật phải viết lại cách mô tả nguy hiểm.

KEAN đứng thứ hai trong số đó.

Nơi hắn đi qua, chết chóc không kết thúc bằng việc người ta ngừng thở. Nó tiếp tục trong đất, trong nước, trong vũ khí, trong ký ức của người sống sót. Các báo cáo cũ dùng nhiều cụm từ khác nhau để mô tả: khu vườn gai máu, hoa hồng đen, lĩnh vực héo tàn. Nhưng tất cả đều có một điểm chung.

Khi KEAN xuất hiện, không có chiến trường nào còn là chiến trường sau khi hắn rời đi.

Nó trở thành nơi cái chết tiếp tục cai trị.

“Không thể.” Chỉ huy quân vụ nói, nhưng âm cuối thiếu lực hơn ông muốn. “Lãnh thổ hoạt động của hắn không ở gần Rivanland.”

“Vậy nghĩa là hắn đã chọn đến đó.” Đại giáo chủ cuối cùng lên tiếng.

Không ai phản bác.

Người sống sót thứ hai, cậu thánh thuật sư trẻ, sau khi được đưa vào sau đột nhiên co giật trên cáng. Các thánh y vội giữ vai cậu, nhưng da dưới tay họ nứt ra từng đường nhỏ. Cậu há miệng, không rõ đang đau hay cố nói. Từ cổ họng hỏng dần, một câu rơi ra đứt quãng.

“Họ... bảo chúng ta... kể lại...”

Trưởng đoàn thẩm phán nhìn cậu. “Kể điều gì?”

“Rằng... Claritas... đã không đáp lời.”

Không ai trong sảnh nhúc nhích.

Câu nói ấy không phải một thông tin chiến thuật. Nó là sự xúc phạm được đặt chính xác vào tim Thánh điện. Một lời thách thức không cần gửi thư, bởi người đưa thư là những kẻ đang mục rữa trên cáng đá dưới ánh sáng chữa trị của họ.

Phía trên họ, phù điêu mặt trời trắng vẫn sáng. Ánh sáng ấy chiếu xuống sàn đá sạch bóng, lên các áo choàng trắng, lên quyền trượng, con dấu, giáp bạc và giấy thẩm nghị. Mọi thứ vẫn đẹp, vẫn trật tự, vẫn nguyên vẹn.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, những người đứng ở đây đều thấy khoảng trống phía sau vẻ nguyên vẹn ấy.

Rivanland không phải nơi xa xôi ngoài bản đồ.

Rivanland ở phía bắc Thánh địa.

Gần đến mức nếu trời trong, từ tháp canh cao nhất có thể nhìn thấy vệt đồi xám của nó.

Và KEAN đã để người sống sót bò về.

Không phải vì thương xót.

Vì hắn muốn Thánh điện nhìn.

Đại giáo chủ nhắm mắt trong một hơi thở, rồi mở ra. Khi ông gõ quyền trượng xuống nền đá, âm thanh vang khắp sảnh như một phán quyết chưa kịp gọi tên tội lỗi.

“Phong tỏa toàn bộ tin tức bên ngoài cho đến khi có chỉ thị. Gọi các đoàn thẩm phán, quân vụ, pháp trận và trị liệu vào nghị sự khẩn. Gửi ấn niêm tới các trụ thánh đăng phía bắc. Không để bất kỳ đội cứu viện nào tiến vào Rivanland trước khi có kết giới tách ly.”

Chỉ huy quân vụ cúi đầu. “Còn Aureola và các học viện thánh thuật?”

Đại giáo chủ im lặng một nhịp.

Aureola nằm ngoài trung tâm, nhưng nó là nơi tập trung những đứa trẻ sắp trở thành tương lai của Claritas. Nếu tin về Rivanland lan tới đó bằng lời đồn trước khi bằng mệnh lệnh, nỗi sợ sẽ lớn nhanh hơn mọi loại gai đen.

“Gửi cảnh báo cấp xám.” Ông nói. “Không công bố tên KEAN. Không nhắc đến bá tước tối cao. Chỉ ghi nhận nguy cơ dị tộc cấp cao hoạt động phía bắc.”

Tư tế ghi chép dừng bút. “Nếu họ hỏi Rivanland còn bao nhiêu người sống?”

Không ai nhìn về phía người sống sót.

Trên cáng đá, người chỉ huy vòng ngoài thở ra một hơi rất dài. Hơi thở ấy có mùi đất ẩm và hoa héo. Từ vết nứt trên ngực ông, một nụ hồng đen nhỏ bằng móng tay chậm rãi nhô lên, mở cánh ngay dưới ánh sáng của Thánh điện trung tâm.

Các thánh y lập tức lùi lại.

Một thẩm phán giơ tay định thi triển phán quyết, nhưng Đại giáo chủ ngăn ông bằng ánh mắt.

Tất cả cùng nhìn bông hoa ấy nở.

Nó không lớn. Không đẹp rực rỡ. Nhưng giữa sàn đá trắng, giữa kết giới thánh quang, giữa những người đã dành cả đời tin rằng ánh sáng có thể đặt tên và xử lý mọi dị thường, bông hồng đen ấy hiện ra như một sự thật mà không ai muốn chấp nhận.

Ở Rivanland, rất xa mà cũng rất gần, gió qua đây không còn mang hơn thở của sự sống nữa.

Chỉ còn vùng đất chết chóc. Và hoa hồng vẫn nở.



0