Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 13: Phụ: Đóa Hồng Đen Nở Trên Đất Thánh
Rivanland từng là vùng đất yên bình và đầy sinh khí.
Gió từ phương bắc thổi xuống qua những dải đồi xám, qua đồng cỏ cao đến ngang thắt lưng ngựa, qua các thôn trấn dựng quanh trụ thánh đăng và những cột đá khắc ký văn Claritas. Người sống ở đây quen với vị buốt lạnh trong sương sớm, quen với tiếng chuông canh vang rất xa từ phía Thánh địa, quen với việc mỗi bình minh đều có ánh trắng nhạt chảy qua các rãnh phù văn trên đường đá như lời xác nhận rằng họ vẫn đang ở dưới mí mắt của trật tự.
Rivanland nằm ở phía bắc Thánh địa, không sát đến mức có thể nghe tiếng cầu kinh trong nội điện, nhưng đủ gần để mỗi đứa trẻ sinh ra ở đây đều biết ngẩng mặt về phương nam khi được dạy đọc tên Aeturnus đầu tiên.
Claritas.
Ánh sáng, trật tự, chữa lành, phán xét.
Ngày hôm đó, trước khi mọi thứ chết đi, quân kỳ của Thánh tộc vẫn phủ kín triền đồi.
Ba vòng phòng tuyến siết chặt quanh cửa ải Rivanland như một bàn cờ thế định sẵn.
Ở vành đai ngoài cùng, bộ binh dàn thành bức tường khiên sừng sững. Những tấm khiên lớn dựng sát nhau, mặt khiên trắng bạc bừng lên các đường văn thánh quang tựa những tinh đồ cổ xưa đang sáng dưới màn trời giông bão. Sau lưng họ, hàng hàng chiến sĩ đồng loạt rót thánh lực vào cán thương. Cả rừng giáo dài lập tức sáng rực, mũi giáo hóa thành những tia lửa thần thánh, chĩa thẳng về phía bình nguyên như thể chỉ chờ khoảnh khắc xé nát bất cứ cơn lũ đen tối nào tràn tới.
Bọc lấy hai cánh và giữ tuyến sau là kỵ binh thánh giáp. Người và ngựa đều chìm trong giáp sắt nặng nề, im lìm đến đáng sợ giữa khói bụi và ánh sáng. Họ không xông lên, không reo hò, chỉ đứng bất động như những pho tượng chiến tranh, chờ một hiệu lệnh duy nhất để nghiền vỡ sườn quân địch.
Trên tường thành, các giáo sĩ và thánh thuật sư đứng thành hàng giữa những tháp đá xám lạnh. Quyền trượng của họ giơ cao, kéo xuống từ tầng mây những cột sáng trắng rực, nối liền trời đất bằng các ấn chú xoay tròn. Bên dưới chân thành, nửa còn lại của đại đoàn bám quanh những trụ thánh quang cắm sâu xuống nền đá nứt. Bàn tay họ đặt lên thân trụ, miệng không ngừng tụng niệm, từng luồng thánh lực cuộn lên rồi hòa vào mái vòm khổng lồ đang phủ xuống toàn bộ cửa ải.
Trên cao, kết giới ấy không chỉ là một lớp chắn. Nó là một bầu trời thứ hai, trong suốt mà uy nghiêm, phủ kín Rivanland bằng vô số vòng chú, đường khắc và tinh tuyến sáng rực. Giữa bóng núi đen và mây giông cuồn cuộn, cả pháo đài như một thánh đường cuối cùng của nhân thế, nơi hàng vạn lưỡi giáo, khiên sáng và lời cầu nguyện cùng hướng về bóng tối đang đến.
Dẫu mọi sự chuẩn bị đã được an bài đến từng chi tiết, không ai trong số họ mặc nhiên tin rằng đây sẽ là một trận chiến dễ dàng.
Tin báo từ hai thị trấn phía bắc đã đến trong những đêm trước đó: cây cối héo đi trông thấy, giếng chuyển vị đắng, gia súc chết đứng, trẻ con mơ thấy hoa đen nở trong lồng ngực. Đến sáng, trinh sát thứ ba bò về với nửa gương mặt đã mục rữa dù trên người vẫn còn bùa bảo hộ nguyên vẹn. Hắn chỉ kịp nói hai chữ trước khi cổ họng biến thành bùn đen.
Dị tộc - Deformis
Hai từ ấy vừa rơi xuống, không gian trước cửa ải lập tức đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Không một ai trên vùng đất này không biết cái tên ấy đại diện cho điều gì. Đó không phải là một đạo quân có thể đo bằng binh số, cũng không phải một thế lực có thể gọi tên bằng những quy luật thường tình. Deformis là một vết nhơ của tạo hóa, một sự ghê tởm dị dạng nằm ngoài rìa trật tự thế gian.
Nhưng giáo lý của Thánh tộc vẫn luôn răn dạy rằng mọi sai lệch đều có thể được soi sáng.
Và người dân Rivanland cũng từng tin vào điều đó...
Cho đến khi đóa hồng đen đầu tiên nở trên mảnh đất này...
Nó mọc lên giữa đồng cỏ phía bắc phòng tuyến, nhỏ đến mức ban đầu chẳng ai tin đó là điềm báo. Một đóa hồng đen, thấp hơn bàn tay người, cánh hoa ướt lạnh và mỏng tang, như được mọc lên từ vùng đất thối rữa từ lâu. Khi nụ hoa hé mở, màu xanh quanh gốc lập tức bị rút cạn. Cỏ úa đi. Đất nứt ra. Những giọt sương còn đọng trên lá đông lại thành thứ dịch đen sánh như máu chết.
Bông thứ hai nở. Bông thứ ba. Rồi bông thứ mười...
Không có tiếng vó của vạn quân áp sát. Không có tiếng xé gió của một luồng ma lực đủ sức nghiền nát phòng tuyến. Chỉ có sự sống lần lượt tắt đi trong một sự im lặng ghê người.
Vòng chết chóc ban đầu loang rộng qua đồng cỏ, qua đá vụn, qua từng khe nứt trên bình nguyên. Bất cứ thứ gì nó chạm tới đều héo rũ, mục nát, rồi chìm vào sắc đen đặc quánh, như thể bị chính thế giới này ruồng bỏ.
Trước cái nhìn nghẹt thở của toàn quân, người chỉ huy vòng ngoài gầm lên và nâng tay:
“Giữ hàng!”
Không một ai lùi bước. Nhưng bản năng sinh tồn và đức tin trong mỗi con người họ đang xung đột dữ dội với nhau: một bên gào thét bảo họ tháo chạy, còn một bên thì ghì chặt đôi chân họ tại chỗ.
Một giọng nói từ trên tường thành vọng xuống, vững vàng như tiếng chuông phán quyết:
“Khai mở toàn bộ thánh lực!”
Thánh quang trên những tấm khiên đồng loạt bùng sáng. Hàng nghìn mảnh ánh sáng trắng đan vào nhau, nối thành một bức tường rực rỡ dựng đứng dưới bầu trời xám xịt. Phía sau, các giáo sĩ chiến trận lập tức áp tay lên trụ pháp, để chú văn Claritas tuôn ra thành từng chuỗi âm tiết lạnh lùng và chính xác. Phù văn trên khiên, trên giáo và dưới mặt đất lần lượt đáp lại, khóa chặt toàn bộ phòng tuyến trong một vòng bảo hộ kiên cố.
Sự vững chãi ấy, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ khiến hơi thở của toàn quân nhẹ đi đôi chút.
Rồi từ chính giữa khu vườn im lặng và chết chóc kia, Kean bước tới.
Hắn không cưỡi ngựa. Không cờ hiệu. Không trống trận. Không cần một tiếng gầm nào để tuyên cáo sự hiện diện của mình. Không khí tự tách ra trước hắn như nước đen rẽ quanh mũi một con thuyền tang. Mỗi bước chân đặt xuống, cỏ dưới đất lụi tàn. Chúng không cháy, không vỡ, chỉ lặng lẽ héo rũ rồi tan thành bụi xám, để lại sau lưng hắn những vệt đất trơ lạnh như da thịt đã bị rút sạch linh hồn.
Mái tóc đen rối rơi xuống hai bên gương mặt trắng nhợt. Đôi mắt hắn sâu và tối đến mức thánh quang đang rực cháy trên hàng nghìn tấm khiên phía trước cũng không thể để lại trong đó lấy một vệt phản chiếu. Nếu chỉ nhìn đường nét từ xa, người ta có thể lầm hắn với một công tử bước ra từ đại sảnh phủ bụi của một gia tộc cổ, cao nhã, lạnh lùng, và đẹp theo cách khiến người khác bất an.
Nhưng trên vai, trên cổ tay, gai đen xuyên qua lớp áo choàng rách nát mà mọc tua tủa ra ngoài. Những cánh hồng tàn bám trên vải, mỏng và sẫm, trông như lớp da bong khỏi một xác chết được giữ quá lâu trong giá lạnh. Ngay vị trí trái tim, giữa lớp giáp ngực đen xám, một đóa hồng đen nở rộ. Từng cánh hoa khẽ co bóp theo một nhịp rất chậm, như thể thứ đó mới là cơ quan đang hô hấp thay cho lồng ngực hắn.
Sau lưng Kean, còn hai dị tộc khác lặng lẽ hiện hình giữa rừng gai.
Một kẻ đứng bên trái, thân hình nặng nề như được đúc từ giáp vụn và bóng tối, hai lưỡi cong đỏ sẫm buông thấp trong tay. Kẻ còn lại ở bên phải, cao gầy, khoác áo đen dài, hai bàn tay đan trước bụng như một giáo sĩ đang dự lễ tang cho cả thế giới.
Chỉ có ba kẻ.
Sự thật ấy khiến toàn quân khựng lại trong một nhịp.
Không phải nhẹ nhõm.
Là hoang mang.
Họ đã chuẩn bị để đối mặt với một đạo quân. Nhưng trước mặt họ lúc này chỉ có ba bóng người đang bước ra từ một khu vườn chết, và chính sự ít ỏi ấy lại khiến nỗi sợ trở nên sắc lạnh hơn bất kỳ hồi tù và xung trận nào.
“Nhân danh Claritas.”
Giọng người chỉ huy vang xuống từ trên tường thành. Thánh lực được dồn vào từng âm tiết, khiến mỗi chữ rơi qua triền đồi như tiếng chuông phán quyết nện vào đá.
“Kẻ xâm phạm vùng bảo hộ phía bắc Thánh địa, hãy nêu danh tính, mục đích, và hạ mình quy phục trước khi phán quyết được thi hành.”
Kean dừng lại ngoài tầm tên bắn.
Hắn nhìn bức tường khiên, nhìn những giáo sĩ đang cầu nguyện, nhìn các trụ sáng run nhẹ trong đất. Ánh mắt đen tuyền lướt qua hàng trăm người sống như lướt qua một cánh đồng đã được gặt xong từ trước.
“Ồn.”
Chỉ một chữ.
Không giận dữ. Không chế nhạo. Thậm chí cũng chẳng giống một lời đáp. Nó giống như nhận xét hờ hững của kẻ vừa bị tiếng côn trùng quấy nhiễu trong lúc đang đi qua một nấm mồ.
Kẻ cầm song đao đứng sau lưng hắn bật cười.
Không đợi lệnh, hắn biến mất khỏi vị trí cũ. Mặt đất nơi hắn đứng nứt ra thành một dấu chân đen, còn thân hình đã lao thẳng về phía vòng ngoài như mũi tên đang bay với vận tốc xé gió. Hàng cung thủ thánh thuật lập tức bắn. Hơn trăm mũi tên ánh sáng xé gió, đan thành một tấm lưới trắng chắn trước ngực hắn.
Hàng cung thủ thánh thuật lập tức buông dây.
Hơn trăm mũi tên ánh sáng rít qua không khí, đan thành một tấm lưới trắng chặn ngang trước ngực hắn.
Hai lưỡi đao mở rộng.
Đao quang đỏ sẫm quét thành nhiều vầng cung giữa trời. Những mũi tên đầu tiên bị chém gãy ngay giữa không trung, thánh quang vỡ vụn như kính nát. Vài mũi còn lại cắm vào vai, vào ngực, vào đùi hắn ánh sáng ăn sâu vào da thịt bằng những tiếng rít mỏng và sắc, khói trắng bốc lên từ miệng vết thương. Nhưng kẻ dị tộc không hề chậm lại. Hắn chỉ cười lớn hơn, để mặc ánh sáng cắn sâu vào da thịt, rồi lao thẳng vào hàng khiên đầu tiên.
Cú va chạm nện xuống phòng tuyến như một nhát búa giáng vào cửa đền. Cả dãy khiên trắng rung bần bật, phù văn chớp tắt, đất dưới chân binh sĩ rạn ra thành những đường nứt mảnh.
Ba thánh kỵ sĩ bay ngược ra sau. Khiên trắng nứt toác. Song đao đẫm máu chém xuống liên tiếp, không hoa mỹ, không nặng nghi thức, chỉ thuần bạo lực.
Một nhát móc qua khe cổ giáp.
Một nhát cắt ngang bàn tay cầm giáo.
Một cú đá đẩy xác người vừa ngã vào hàng sau để làm vỡ nhịp phòng thủ.
Binh sĩ Claritas lập tức khép lại đội hình, mũi giáo đâm ra từ hai bên, thánh quang bọc lấy lưỡi kim loại.
Kẻ cầm song đao bị ba mũi giáo xuyên qua bụng.
Hắn cúi nhìn chúng, rồi cười.
“Các ngươi chỉ biết đâm thẳng như trong sách.”
Dứt lời, cổ tay hắn xoay nhẹ.
Hai lưỡi đao lóe lên, chặt phăng ba cán giáo còn đang ghim trong bụng. Trước khi những người lính kịp buông tay lùi lại, hắn đã ném một thanh đao về phía trước. Lưỡi đao đỏ sẫm rít qua không trung theo một vòng cung tàn nhẫn, nhanh đến mức mắt thường chỉ bắt được một vệt máu mảnh.
Ba cổ giáp bị xẻ ngang trong cùng một nhịp.
Ba thân người khựng lại, rồi đổ xuống.
Vòng ngoài chao đảo, nhưng chưa vỡ.
Từ hàng thứ hai, các thánh thuật sư chiến trận đồng loạt nâng trượng. Từ trên đầu kẻ đó, những cột ánh sáng lần lượt giáng xuống. Mỗi một cột ánh sáng chạm vào da hắn lại cháy xèo, để lại vết đen bốc khói. Hắn gầm lên và cố né tránh chúng.
Người chỉ huy quát: “Khóa hắn lại!”
Ký văn trên mặt đất sáng bừng.
Một mạng lưới vàng trắng từ trên trời lao xuống một cách chính xác, quấn quanh cổ chân, cổ tay và vai kẻ dị tộc. Những đường ánh sáng đan chặt như xích, kéo hắn quỳ xuống. Hàng giáo lập tức mở, để lộ một thánh kỵ sĩ mặc giáp bạc đang lao tới với kiếm lớn giơ cao. Trên lưỡi kiếm ấy, thánh lực tụ thành một vệt sáng dài, sắc đến mức cỏ chết hai bên đường kiếm cũng bị xé thành bụi mịn.
Đòn đó đáng lẽ có thể chặt đôi một ma thú cấp cao.
Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm rơi xuống, Kean nâng tay.
Không ai thấy hắn niệm chú.
Không có pháp trận mở ra, không có ký văn xoay dưới chân, không có tiếng Aeturnus đáp lời từ trên cao.
Chỉ có sự sống trên chiến trường, trong một khoảnh khắc, quên mất cách tiếp tục tồn tại.
Thứ tràn ra từ Kean không giống bóng tối. Bóng tối ít nhất còn có hướng đổ, còn biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Quyền năng của hắn là một sự phủ nhận thầm lặng. Nó chạm vào cỏ, cỏ rút sạch màu xanh. Chạm vào đất, đất nứt ra thành những đường mảnh như da già khô kiệt. Chạm vào máu, máu sẫm lại và đặc quánh. Chạm vào thánh quang trên khiên, ánh sáng không tắt ngay, mà vàng úa đi, đục dần, mệt mỏi như một ngọn nến bị nhốt trong căn phòng đã cạn khí thở.
Đoàn thánh kỵ sĩ đang lao về phía Kean lập tức khựng lại.
Đại kiếm vẫn giơ cao, nhưng cổ tay họ bắt đầu run rẩy. Gân xanh nổi lên dưới da rồi chuyển xám. Móng tay mất màu. Từ khe giáp nơi cổ, từng vệt đen mỏng rỉ ra như mực loãng. Trong đôi mắt mở lớn của họ, ý chí chiến đấu không hề biến mất vì sợ hãi; nó bị rút khỏi thân xác, chậm rãi và tàn nhẫn, như nước bị hút khỏi một vùng đất đã chết khô.
Thanh kiếm đồng loạt rơi xuống trước khi kịp chạm tới Kean.
Cùng lúc đó
Vòng hào quang đang khóa kẻ song đao cũng úa theo. Những sợi xích ánh sáng giòn đi, nứt thành từng mảnh vàng bẩn. Kẻ dị tộc cúi người, giũ vai một cái. Các mảnh ánh sáng vỡ khỏi người hắn như vảy khô.
Hắn nhặt lại song đao, liếm máu trên sống lưỡi bằng vẻ chán chường.
“Người ra tay thật rồi sao, Bá tước.”
KEAN không đáp.
Hắn bước thêm từng bước một bước vào chiến trường. Và theo bước chân hắn sự tàn héo cũng lan rộng.
Ngay lập tức, tiếng tù và từ trên tường thành rít lên, dài và gấp gáp. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Người chỉ huy gầm đến khản giọng, thánh lực dồn vào âm thanh khiến mệnh lệnh nện xuống trận tuyến như búa đánh vào thép.
“Vòng ngoài, giữ khiên! Hàng giáo, khóa đất! Thánh thuật sư, khai pháp trận trấn áp!”
Toàn quân đáp lại bằng một tiếng hô vang dội.
“Claritas!”
Hàng nghìn tấm khiên đồng loạt nện xuống đất. Âm thanh kim loại va vào đá vang lên rền rĩ, kéo dài qua bình nguyên như tiếng một cánh cổng khổng lồ đang bị đóng sập trước mặt tử thần. Phù văn trên mặt khiên bừng sáng. Hàng giáo phía sau cắm cán xuống nền đất chết, từng mũi giáo chĩa lên, thánh quang tràn qua thân thép thành những đường sáng sắc lạnh.
Từ trên tường thành, cung thủ thánh thuật buông dây.
Mưa tên ánh sáng trút xuống Kean.
Hàng trăm mũi tên rít qua không trung, kéo theo những vệt trắng chói mắt. Phía sau chúng, các giáo sĩ chiến trận đồng loạt tụng chú, giọng người này chồng lên giọng người kia, tạo thành một làn sóng âm tiết lạnh lùng và trang nghiêm.
Trên bầu trời, vô số vòng pháp trận hiện ra, tầng tầng lớp lớp, sáng rực như những vầng nhật thực được khắc bằng thánh ngữ. Chú văn xoay tròn trong lòng mỗi vòng sáng, kéo theo tiếng ngân dài và lạnh, tựa hàng nghìn chiếc chuông bạc cùng vang lên từ một thánh đường vô hình. Từng luồng thánh lực từ tường thành, từ trụ pháp, từ khiên giáp của binh sĩ đồng loạt dâng lên, hợp thành một dòng sông trắng chảy ngược về phía trời cao.
Rồi bầu trời đáp lại.
Ánh sáng đổ xuống.
Không phải một tia, mà là cả một cơn mưa phán quyết. Những mũi thương thánh quang hình thành giữa các pháp trận, chĩa mũi xuống bình nguyên nơi Kean đang đứng. Không khí bị ép đến rền vang. Mây xám bị xé thành từng mảng, để lộ phía sau chúng là một quầng sáng trắng lóa, uy nghiêm và tàn nhẫn như mắt thần đang mở ra nhìn xuống kẻ dị giáo.
Nhưng dưới mặt đất, một thứ khác cũng đang trỗi dậy.
Từ mỗi dấu chân của Kean, nền đất chết không còn chỉ loang ra sắc đen. Nó nứt mở.
Những khe nứt mảnh bò dài qua bình nguyên, và từ bên dưới, từng nhánh gai đen đỏ bắt đầu đâm lên. Ban đầu chỉ là vài sợi mảnh như gân máu, run rẩy giữa cỏ mục. Rồi chúng lớn nhanh, xoắn vào nhau, vươn cao quá đầu người, cong lại thành những móc gai sắc nhọn chĩa về phía bầu trời. Mỗi nhánh trườn qua mặt đất đều để lại một rãnh xám lạnh; mỗi mũi gai bật khỏi lớp vỏ đen lại kéo theo những đốm đỏ sẫm như máu khô.
Trên cao, thánh quang sáng đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Dưới mặt đất, rừng gai đen đỏ vươn lên dày đặc, bóng tối đọng trong từng nhánh gai như một cái miệng khổng lồ đang há ra để nuốt chửng thánh quang trên cao.
Hai quyền năng đối nghịch cùng lúc siết lấy bình nguyên Rivanland, một bên là lời cầu nguyện được rèn thành ánh sáng, một bên là cái chết đang mọc rễ từ lòng đất. Giữa chúng, Kean chỉ đứng yên, áo choàng rách khẽ lay động trong luồng gió hỗn loạn, đôi mắt đen không phản chiếu bầu trời, cũng chẳng bận tâm đến cơn mưa phán quyết sắp giáng xuống đầu mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.