Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng
Chương 3: Thử Thách
Rovik Maren vừa dứt lời, toàn bộ sân luyện dường như cũng nín lại theo, dường như ai cũng chờ đợi câu trả lời của Levanie theo nhiều hướng khác nhau.
Hoàng Luân Quang Phủ nằm trên vai của người đàn ông kia, nhưng thứ áp lực nó tỏa ra không hề chịu đứng yên ở đó. Những đường vân pháp trận trên mặt sân lần lượt sáng lên rồi lại lắng xuống, như thể kết giới quanh sân phải tự điều chỉnh để chấp nhận sự tồn tại của một món vũ khí vốn không nên được gọi ra trong một buổi tuyển chọn học viên.
Cô dừng mắt ở lưỡi phủ.
Cô từng đối đầu với nanh vuốt ma thú hung tợn, từng đỡ những nhát chém khát máu của đối thủ trong những nhiệm vụ, và thậm chí từng nếm trải cảm giác dòng năng lượng Atur nghịch lưu tự cào rách mạch dẫn của chính mình. Những hiểm nguy đó, dù có cận kề cái chết, cô vẫn luôn đọc vị được một phần: một hướng lao, một cái lệch trọng tâm, một sơ hở, hay một điểm nút — vừa đủ để cô lách qua khe cửa hẹp mà sinh tồn.
Còn thứ trước mắt này thì khác. Hay ít nhất là đối với bản thân cô hiện tại: nó như một ngoại lệ tàn nhẫn mà cô vẫn chưa đánh giá được.
Hoàng Luân Quang Phủ không chỉ nặng vì hình dạng khổng lồ của nó. Nó nặng vì mọi vòng luân quang đang xoay quanh lưỡi phủ đều mang hơi thở của một loại quyền năng tuyệt đối. Nếu Rovik thật sự vung phủ bổ xuống, Levanie vẫn có thể rút Ignis. Vẫn có thể dồn Atur xuống chân để bứt khỏi quỹ đạo công kích. Vẫn có thể tìm được một góc nghiêng vừa đủ để tránh né chính diện.
Nhưng tất cả chỉ là "có thể".
Cô không biết liệu từng ấy thủ đoạn có đủ để chặn đứng thứ sức mạnh đang tích tụ trước mắt hay không. Và đáng sợ hơn cả, cô cũng không biết nếu thất bại thì cái giá phải trả sẽ là gì.
Một bài kiểm tra mà cô không hiểu cái giá không phải là cơ hội. Nó là: một vực thẳm được ngụy trang bằng lời mời.
Levanie hạ mắt khỏi lưỡi phủ, nhìn thẳng về phía người đàn ông tóc đỏ. Cô cúi đầu một cái rất lịch sự:
“Cảm ơn ngài, tôi đã nhìn thấy thứ cần nhìn thấy, nhưng có lẽ việc đỡ lấy nó lúc này sẽ vượt ngoài khả năng của tôi.”
Vài giáo vụ kín đáo thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Một số người khác khẽ gật đầu, xem đó là lựa chọn sáng suốt duy nhất trước thứ quyền năng mang tính áp đảo kia. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, chê cười. Bởi vì trong số bọn họ, có người vốn đã mong chờ một màn va chạm ngoạn mục, hoặc ít nhất là một kết cục đủ thảm khốc để trở thành đề tài bàn tán trong nhiều ngày tới.
Rovik vẫn giữ nụ cười trên môi. “Ồ? Không mạo hiểm một chút sao? Nhóc không sợ làm Danel thất vọng à?”
Levanie lắc đầu.
"Danel đã chỉ cho tôi cách đó, nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhắm mắt làm theo nó"
Giọng cô bình thản, không hề mang theo vẻ biện minh.
"Huống hồ, thứ đang ở trước mặt tôi đã rõ ràng vượt xa những gì tôi có thể đánh giá. Nếu tôi đỡ được, đó sẽ là một thành công đáng nhớ. Nhưng nếu tôi không đỡ được, người trả giá là tôi. Tôi không đủ hiểu món vũ khí đó, cũng không đủ hiểu sức mạnh của ngài. Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ dừng ở đây"
Serena Caldwyn từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Levanie.
Trong đôi mắt vàng kim ấy không có sự khen ngợi. Nhưng có một nét gì rất nhỏ, gần như một vết gợn trên mặt nước đóng băng.
Rovik đưa tay xoa sau gáy một chút rồi bật cười.
Tiếng cười của ông vang rộng, sảng khoái đến mức các vòng kết giới quanh sân cũng khẽ rung lên theo. Nó không giống tiếng cười chế nhạo. Ngược lại, trong đó có sự thích thú rất rõ, như thể câu trả lời này mới là thứ ông thật sự muốn nghe.
“Ha ha ha!” Ông nghiêng đầu, Hoàng Luân Quang Phủ trên vai phát ra một tiếng ngân trầm. “Ta còn tưởng Danel chỉ dạy nhóc cách cầm kiếm. Hóa ra tên đó vẫn nhớ dạy người ta khi nào nên buông kiếm xuống.”
Levanie không đáp.
Rovik cười thêm một tiếng, rồi lười biếng nâng tay gãi gáy. “Thật ra ta cũng chẳng muốn nhóc đỡ thứ này đâu. Nếu ta vung xuống thật, dù chỉ là một phần lực, Serena có khi sẽ bóp cổ ta ngay tại chỗ mất.”
“Tôi sẽ không làm chuyện thiếu kỷ luật như vậy trước mặt học sinh” Serena lạnh lùng nói.
Rovik nhếch môi. “Nghĩa là sau lưng học sinh thì có thể?”
“Giáo viên Maren.”
Chỉ ba chữ, lạnh và phẳng đến mức vài học viên đứng xem lập tức cụp mắt xuống.
Rovik giơ một tay như đầu hàng, nhưng khóe miệng vẫn không hề có ý hối cải.
Sự nhẹ đi ngắn ngủi ấy không kéo dài lâu. Serena bước lên một bước, cây bút vàng trong tay cô lơ lửng bên cạnh hồ sơ kiểm định của Levanie. Khi cô lên tiếng lần nữa, giọng nói đã trở về đúng vị trí của một người kiểm định.
“Nhưng điều đó cũng có nghĩa phần thi của em kết thúc tại đây. Levanie, dù em thật sự có thể đỡ được một rìu của Rovik, điều ấy cũng không tự động khiến em phù hợp với Aureola.”
Một vài ánh mắt lập tức quay sang cô.
“Đây là học viện thánh thuật. Học sinh được nhận vào đây không chỉ để biết cầm vũ khí hay vận hành Atur trong một bài kiểm định đơn lẻ. Em không có bất kỳ dao động thánh lực nào được pháp trận ghi nhận. Càng không chứng minh khế ước linh khí. Nếu chỉ vì một giảng viên cấp cao thấy hứng thú mà bỏ qua toàn bộ tiêu chuẩn, điều đó không công bằng với các học sinh khác.”
Lời nói ấy rơi xuống nơi đây một cách gọn gàng. Gọn gàng đến mức tàn nhẫn. Bởi không ai có thể phủ nhận tính hợp lý trong từng câu chữ.
Vài lời bàn tán như chớp được thời cơ mà rộ lên:
“Giám sát Caldwyn nói đúng. Nếu không có thánh lực, vào đây học gì chứ?”
“Điều phối Atur giỏi cũng không phải thánh thuật.”
“Một bức thư của Danel đã đủ cho cô ta thi rồi. Đặc cách thêm nữa thì quá đáng.”
Những tiếng xầm xì ấy không quá lớn, nhưng đủ để găm mọi sự chỉ trích về phía một người.
Những tiếng xầm xì ấy không quá lớn, nhưng đủ để găm mọi sự chỉ trích về phía một người.
Levanie nghe thấy hết. Gương mặt cô vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gió, không một chút gợn giận, cũng chẳng mảy may bất ngờ. Cô đã tập được cách mang chiếc mặt nạ dửng dưng ấy từ lâu. Song, ngay trong khoảnh khắc lý trí cô buông xuôi chấp nhận, thì từ vùng tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn, một cảm giác nhức nhối mơ hồ lại trỗi dậy. Cảm xúc của đứa trẻ của năm ấy dường như chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn ở đó, rụt rè và đơn độc, đôi khi lại ngước đôi mắt hoang mang lên hỏi thế giới một câu hỏi đã cũ kỹ đến xước xát: Liệu đâu mới là chỗ đứng dành cho mình?
Chính lúc ấy, thanh Ignis bên hông chợt khẽ run lên. Nó không lên tiếng, nhưng một dòng nhiệt lượng mỏng mảnh và dồn dập chợt chạy dọc theo bao kiếm, kéo theo những chuyển động rung nhẹ đầy bất an nơi lưỡi thép, dường như nó đang rất muốn phản ứng lại với những việc đang diễn ra.
Rovik đặt Hoàng Luân Quang Phủ xuống trước mặt. Lưỡi phủ khổng lồ không chạm nền đá, chỉ lơ lửng cách mặt sân một khoảng rất nhỏ, vậy mà các hạt bụi xung quanh đã tự biết mà nhường chỗ.
Ông không cười nữa.
Vẻ mặt đó khiến người ta hơi không quen. Người đàn ông vừa rồi còn tùy tiện như có thể biến mọi quy định thành trò tiêu khiển, giờ lại trầm xuống, bàn tay đặt trên cán phủ, đầu ngón tay khẽ gõ vào lớp kim loại quấn vàng.
Ông hứng thú với đứa trẻ mà Danel đưa tới. Một sự hứng thú chân thành và thuần túy.
Không chỉ vì cô dám gọi tên điều kiện trong thư, cũng chẳng phải chỉ vì cô đủ tỉnh táo để khước từ một đòn đánh không nên nhận. Có một thứ gì đó trong cách cô đứng trước vũ khí của người khác, và ánh mắt kia giống như đã nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Ở cô có một thứ gì đó rất khác biệt — cái cách cô đứng vững trước món vũ khí tối thượng của kẻ khác rồi phân tích nó thay vì ngạc nhiên và run rẫy như đa số kẻ khác.
Nhưng điều đặc biệt nhất, thứ khiến một kẻ lão luyện như ông phải lưu tâm, chính là sát khí ẩn hiện trên người cô. Đứa trẻ này không cố ý phóng thích. Song ông vẫn cảm nhận được vì nó quá lạnh và sắc, hơn nữa còn ổn định và cô đặc đến tàn nhẫn — thứ sát khí chỉ bước ra từ cõi chết, khiến một kẻ từng kinh qua trăm trận chiến như ông cũng phải thoáng rùng mình.
Tuy nhiên Serena nói đúng. Luật là luật. Và Aureola, dù có Rovik Maren ở đây, vẫn không phải sân chơi riêng của ông.
Đúng lúc ấy, Hoàng Luân Quang Phủ khẽ ngân lên âm thanh chỉ mỗi Rovik nghe thấy: "Đứa trẻ kia, nó có khí tức giống ngươi đấy Rovik"
Rovik khựng lại: “Ý người là năng lực kia? ha... đùa à, ngươi chắc chứ?"
"Ta không chắc nữa, nhưng ta muốn thử xem. Rovik hãy để con bé chạm vào ta."
Rovik chậm rãi ngẩng đầu. Nụ cười trở lại trên môi ông, nhưng lần này bớt tùy hứng hơn, giống một kẻ vừa nhặt được một quân cờ lạ dưới lớp bụi cũ.
“Serena” ông nói “nếu con bé kích hoạt được một thánh linh khí, có được tính là vượt qua bài kiểm tra đặc cách không?”
Ánh mắt Serena dừng trên ông như trên một vết mực bẩn vừa rơi xuống trang hồ sơ trắng.
“Ngài biết mình đang nói gì không?”
“Ta đang hỏi nghiêm túc.”
“Chuyện đó không thể.”
Rovik bật cười khẽ. “Trên đời này có nhiều chuyện không thể lắm. Một đứa trẻ không có thánh lực nhưng có thể khởi động gần hết pháp trận của cô đó thôi.”
“Đó là hai việc khác nhau.” Serena bước tới gần hơn, giọng lạnh đi. “Con bé còn thậm chí không có thánh linh khí của chính mình là sao có thể làm được điều đó.”
“Không, sai rồi Serena ạ, ý ta nói đến là năng lực: Khí Linh Cộng Minh” Rovik nói.
Vài giáo vụ lớn tuổi biến sắc ngay khi bốn chữ ấy vang lên. Những học viên còn lại phần lớn không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của người lớn, họ cũng tự biết đây không phải một thuật ngữ nên bị lôi ra giữa sân tuyển chọn.
Serena mím môi. “Một năng lực gần như chỉ xuất hiện trong ghi chép huyết mạch Armalia cổ. Người sở hữu nó có thể tương thích với nhiều hơn một loại linh khí, thậm chí cộng hưởng với linh khí của người khác tùy mức độ. Ông là Maren, Rovik. Khả năng của ông đến từ huyết mạch và khế ước đã được xác nhận. Còn cô bé này không có bất kỳ chứng minh nào.”
“Vậy thì kiểm tra.”
“Bằng cách nào?”
Rovik nghiêng cán phủ về phía trước. Hoàng Luân Quang Phủ hạ thấp xuống, những vòng sáng quanh lưỡi vũ khí thu lại, chỉ còn lớp văn tự vàng chạy âm ỉ dưới bề mặt kim loại.
“Cho con bé chạm vào thứ này.”
“Rovik.”
“Nó là linh khí của ta.” Ông nói, lần này không còn vẻ đùa cợt trong giọng. “Nếu không có tương thích, ta giữ được phản chấn. Mức bài xích sẽ không gây tổn thương quá lớn. Còn nếu nó thật sự cộng hưởng được... Serena, cô biết một nhân tài như vậy không nên bị bỏ lại ngoài cổng.”
“Ngài đang yêu cầu tôi để một thí sinh không có thánh lực chạm vào thánh linh khí của ông ngay giữa sân tuyển chọn.”
“Ta đang yêu cầu cô nhìn thêm một lần trước khi gạch tên nó.”
Hai người đứng đối diện nhau. Lần này, Serena im rất lâu.
Sự im lặng của cô không phải do dao động. Cô đang cân từng hậu quả có thể xảy ra: thương tích, quy định tuyển chọn, quyền hạn, phản ứng của học viện, và cả khả năng một ngoại lệ thật sự đang đứng ngay trước mặt mình.
Cuối cùng, cô nâng tay.
Ba sợi kim vàng hiện ra, mảnh đến gần như trong suốt, lơ lửng quanh cơ thể của Levanie.
“Một lần.” Serena nói. “Tôi sẽ giám sát toàn bộ dao động cơ thể. Nếu có dấu hiệu phản chấn vượt mức chịu đựng, bài thử dừng ngay lập tức. Và Rovik, nếu ngài để cô bé bị thương nặng...”
Câu nói bị bỏ dỡ nhưng đủ khiến nụ cười của Rovik thoáng chốt cứng lại.
Rovik quay sang cô gái vẫn đang quan sát mọi thứ diễn ra nãy giờ. “Đây cũng là một cách. Nhóc có thể chấp nhận nó hoặc từ chối nó. Ta chỉ tò mò muốn xác thực chứ ta không chắc là nhóc có năng lực đó đâu.”
Levanie không trả lời ngay.
Nếu bài thử một rìu trước đó là một vực sâu được che đậy bằng lời mời gọi, thì bài thử này lại giống như một cánh cửa đóng chặt mà ngay cả người tạo ra nó là Rovik cũng không biết phía sau nó có gì. Levanie cũng không có câu trả lời. Tuy nhiên cảm giác ấy không hoàn toàn xa lạ: cảm giác được một món vũ khí đáp lại.
Thanh kiếm của Danel từng phát sáng trong tay cô. Ignis từng thức giấc khi cô gọi tên hắn. Thậm chí trong trận chiến với mãng xà, ở khoảnh khắc sinh tử nhất, cô đã chọn tin vào một giọng nói không rõ nguồn gốc và để nó đứng cạnh mình.
Những ký ức ấy không cho Levanie câu trả lời về bản chất của linh khí, nhưng chúng để lại trong cô một cảm giác quen thuộc.
Bởi mỗi lần như vậy, điều xảy ra chưa bao giờ là chinh phục. Không phải một bên áp đặt ý chí lên bên còn lại, cũng không phải cuộc so tài xem ai mạnh hơn. Nó giống như khi mình lên tiếng giữa một căn phòng đầy những tiếng vọng xa xôi, rồi bất chợt nhận ra có một âm thanh đang hồi đáp với cùng một tần số với mình.
Levanie bước lên một bước, nhìn thẳng Rovik rồi đáp: “Tôi thử.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.