Quyển 3: Những Người Dẫn Đường Đầu Tiên
Chương 11: Bắt Đầu Giao Chiến
Vùng rừng dường như khép lại quanh Levanie.
Sau lưng cô, con đường đã bị từng lớp cây và bóng chiều nuốt mất. Phía trước không còn tiếng gọi, chỉ còn thứ im lặng quá căng, như thể cả khu rừng đang giữ hơi thở để không đánh thức thứ vừa đi qua. Levanie hạ thấp Ignis, để lưỡi kiếm lướt dưới những cành khô, còn bước chân đặt xuống vừa đủ để không gây ra tiếng động thừa thải. Cô không giảm tốc, nhưng cũng không phung phí sức lực trước khi thấy được kẻ thù.
Dấu vết của biến cố luôn hiển hiện trước khi hiện trường thực sự lộ mặt. Những dải dây leo khẽ rùng mình dù gió đã tắt lịm; một đàn chim đen hoảng loạn bật khỏi tán cây thấp rồi tán loạn bay về muôn hướng. Dưới lớp đất dày, Levanie cảm nhận được một luồng Atur mỏng mảnh, lạnh lẽo hơn hẳn cái buốt giá bình thường của nền rừng, đang kéo dài về hướng đông nam.
Cô lặng lẽ bám theo vệt lạnh ấy, tách các lớp âm thanh còn sót lại trong rừng: từ tiếng bước chân trên đường đá đang chìm dần sau lưng, tiếng thú nhỏ nháo nhác bỏ ổ ở khoảng cách tầm trung, cho đến thứ âm thanh sát nhất là tiếng lá mục rên xiết dưới sức nặng của một thân thể đang bị kéo lê.
Mùi máu tươi trườn tới. Đầu tiên là một vệt thoảng qua đầy khiêu khích, rồi chớp mắt đã biến thành một làn sương nồng nặc vị sắt, bóp nghẹt lồng ngực.
Hiện trường đổ nát hiện ra ngay sau một hàng thân cây bị gãy ngang.
Levanie dừng lại ở rìa ngoài, giữ mình trong bóng tối chứ không vội lao vào. Trước mặt cô là một bãi đất bị cày nát, rộng hơn mảnh sân sau nhà Reha nhưng lại tạo cảm giác chật chội, ngột ngạt bởi xác ba chiếc xe ngựa đổ nghiêng ngả theo những hướng khác nhau. Chiếc gần nhất đã vỡ nát trục, chiếc bánh sau vẫn quay những vòng chậm chạp, vật vờ nhờ chút tàn dư từ ký văn bảo hộ chưa tắt hẳn. Chiếc ở giữa bị xé toạc, những dải rèm trắng mắc bám lên cành cây, vệt bùn và máu quyện vào nhau, kéo thành những vệt đen đúa trên lớp vải thêu sang trọng.
Giữa đống đổ nát, một lá cờ gãy cán cắm nghiêng biểu tượng xuống bùn lầy. Nền vải trắng đã rách tưa, để lộ hình mặt trời vàng với những tia nhọn xòe ra, trông tựa như một vầng sáng bị đóng đinh trên vải. Những sợi chỉ vàng nơi mép cờ vẫn kịp bắt lấy chút nắng chiều tàn, lấp lánh một cách đẹp đẽ đến lạc lõng giữa mùi máu tươi nồng nặc. Chiếc xe cuối cùng lật nghiêng ngay cạnh gốc cổ thụ; một bên thành xe gác vào rễ lớn, vô tình tạo ra một gầm tối chật hẹp và kín đáo bên dưới.
Cách bãi đất một quãng, những xác người hộ tống đầu tiên nằm gục xuống rìa rừng, tư thế đổ nhào về phía ngược lại như thể họ đã cố dùng chính thân mình làm mồi nhử. Càng vào sâu, hiện trường càng thảm khốc, máu và đất trộn lẫn vào nhau. Vài kỵ sĩ chết đứng, tay vẫn khóa cứng quanh chuôi kiếm; vòng sáng trên mặt khiên đã tàn, chỉ còn lại lớp tro nhạt bám trên vết kim loại nứt toác — tựa như vết tích của một lời cầu nguyện không được đáp lại. Cạnh bánh xe, vài ba người hầu bị quật gãy gập, ngón tay vẫn bấu chặt vào túi thuốc rách rưới.
Hai người khác còn thở. Nhưng hơi thở ấy mỏng đến mức gần như không thuộc về người sống, kéo dài, đứt quãng, mỗi lần nhô lên khỏi lồng ngực lại giống một cuộc mặc cả nhỏ nhoi với cái chết đang ngồi ngay bên cạnh.
Không phải người phục kích.
Nếu là người, trên đất sẽ có dấu chân rút lui, mũi tên ghim theo hướng bắn, vết kéo hàng hóa hoặc ít nhất là một mục tiêu rõ ràng. Ở đây mọi thứ bị phá bằng lực quá lớn và quá thẳng: thân xe bị quật, gỗ bị ép vỡ, bùn bị cày thành những đường cong trơn. Trên vỏ cây gần mép bãi có lớp dịch bạc bám mỏng, tỏa mùi tanh lạnh. Một ma thú thân dài đã đi qua đây, đủ nặng để nghiền bánh xe, đủ nhanh để hộ vệ không kịp lập vòng phòng thủ hoàn chỉnh.
Từ dưới chiếc xe nghiêng vang lên một tiếng nấc bị bóp nghẹt.
Levanie thận trọng bước qua một thanh gỗ vỡ, ánh mắt vẫn chia đôi: một nửa ghim vào khoang tối, nửa còn lại canh chừng những bụi rậm vây xung quanh. Bé gái trốn trong khoang tối ôm chặt ống phóng tín hiệu đã tắt. Áo choàng trắng của em dính bùn đến gần như xám đi; tóc vàng tuột khỏi ruy băng, bết vào mặt, một bên má bị xước dài. Em còn tỉnh, và chính sự tỉnh táo ấy khiến đôi mắt xanh mở quá lớn, như thể chỉ cần chớp mắt thì những người nằm ngoài kia sẽ thật sự chết hẳn.
“Đừng bò ra.” Levanie nói.
Bé gái giật mình, ống pháo trong tay suýt rơi xuống. Khi nhận ra trước mặt mình là người sống, em há miệng nhưng không phát ra tiếng ngay. Phải mất vài hơi thở, giọng em mới trở lại thành một sợi rất mỏng. “Em... đã... bắn pháo. Họ sẽ đến, đúng không?”
“Có lẽ sẽ đến, nhưng bây giờ thì chưa” Levanie kéo một tấm ván gãy chặn thêm trước khoang xe, chừa lại khe đủ để em thở và nhìn ra ngoài. "Hãy ở yên đó vì thứ tấn công em cũng còn ở gần đây.”
Môi cô bé run lên. Em nhìn qua vai Levanie, nơi một hộ vệ nằm úp mặt trong bùn, rồi lập tức cúi xuống như bị chính cái nhìn ấy làm đau. “Chị ơi... mọi người... họ có còn sống không?”
Với Levanie, lời nói dối chỉ có thể giữ ấm trong chốc lát, nhưng khi vỡ tan, nó sẽ cắt sâu hơn sự thật. Xác định xong vị trí của hai người còn thở, cô cúi xuống nhặt thanh dao găm rơi vãi trên bùn. Sau một cái quệt nhanh vào vạt áo người chết để làm sạch chuôi cầm, cô chìa con dao về phía đứa trẻ.
“Có người còn thở. Đội cứu hộ đến thì em phải nói họ nằm ở đây.” Cô đặt dao vào tay bé gái, chỉnh lại cách em cầm. “Nếu thứ gì chui vào đây mà không phải ta, đừng chém lung tung. Nhắm vào mắt, đâm thẳng, rồi rút tay về.”
Các ngón tay bé gái siết chặt lấy chuôi dao. Vì quá sợ, em cầm sai cả lực, nhưng ít nhất đã không buông ra. Em ngước nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ: “Còn chị?”
Levanie đứng dậy.
“Ta sẽ giữ nó ở ngoài.”
Rặng cây trước mặt tách ra không bằng tiếng gầm, mà bằng một khoảng yên quá đột ngột.
Con mãng xà trườn vào bãi xe như một đoạn sông bạc bị kéo sống dậy khỏi bùn. Nửa thân sau vẫn còn khuất trong rừng, nhưng phần đã lộ ra cũng dài hơn cả ba chiếc xe cộng lại. Vảy nó không sáng lấp lánh: chúng xám bạc, dày và sần, khít với nhau như những phiến đá lát trên mộ cổ. Mỗi khi khối cơ bắp cuồn cuộn bên dưới dịch chuyển, những khe mỏng giữa vảy mới lóe lên sắc xanh lạnh lẽo của dòng Atur đang cuộn chảy. Đầu nó vươn cao khỏi mặt đất, hai sừng cong về sau.
Đôi mắt vàng hẹp, bất động của nó không có vẻ đói khát ngấu nghiến của dã thú thông thường; đó là cái nhìn tàn nhẫn, vô cảm của một kẻ săn mồi ở đỉnh chuỗi thức ăn. Nó nhìn khoang xe, rồi chuyển tiêu cự sang Levanie, chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra, chậm rãi nếm mùi máu và sương đêm.
Dù thắng thế, con quái vật không hề lành lặn. Trận chiến với những hộ vệ tinh nhuệ đã để lại trên thân hình đồ sộ của nó chi chít những vết thương. Thế nhưng, Atur của nó đang vận hành một cách điên cuồng. Dòng năng lượng ấy lướt dưới da, lúc dồn xuống đuôi, lúc ép lên cổ, lúc tản ra làm toàn bộ lớp vảy nặng thêm như một bộ giáp sắt đang được đóng kín và gia cố từ bên trong.
Levanie lập tức hiểu vì sao những hộ vệ tinh nhuệ ngoài kia chết nhanh đến vậy. Họ không hề yếu. Những vết chém của họ đều bạt mạng và chuẩn xác, chạm đúng vào những khe vảy hiểm hóc nhất. Nhưng ngay khi lưỡi thép vừa cắn vào thịt, dòng Atur trong người con ma thú sẽ lập tức bùng lên, ép chặt hai mép vảy khép lại, kẹp cứng lấy vũ khí và biến một vết thương chí mạng thành một vết cắt nông. Đánh mạnh hơn hoàn toàn vô ích; một khi dòng năng lượng bảo hộ bên dưới lớp da ấy chưa cạn, cơ thể nó sẽ tự sửa chữa và đông cứng trước khi thép kịp chạm vào nội tạng.
Con mãng xà lao tới.
Levanie bật người sang phải, để cái đầu bạc xé ngang qua vị trí cô vừa đứng. Gió từ cú lao quét qua mặt, mang theo mùi tanh kim loại và dịch bạc. Cô không trả đòn ngay vào đỉnh đầu, nơi vảy dày nhất, mà dồn Atur xuống chân, bật lên mép thùng xe vỡ rồi chém chếch vào khe vảy bên trái cổ. Ignis va vào lớp giáp sống bằng một âm thanh khô nặng. Lưỡi kiếm lún được một đoạn ngắn, vừa đủ truyền lực ngược lên cổ tay cô, rồi bị dòng Atur từ dưới da mãng xà ép trượt ra ngoài.
Ngay lập tức. Bộ giáp khép miệng ngay tức thì.
Đuôi mãng xà quét ngang trước khi đầu nó quay lại. Levanie đạp lên thùng xe để đổi hướng, nhưng bùn dưới bánh xe lún sâu hơn cô tính. Gót chân trượt nửa tấc. Cái đuôi phủ vảy bạc sượt qua hông cô, không trúng thẳng nhưng đủ hất thân thể cô văng khỏi điểm tựa. Cô cuộn người qua vai, lưng đập xuống đất, một mảnh gỗ gãy cào rách áo ở sườn.
Từ khoang xe, bé gái bật ra một tiếng kêu nhỏ.
Con mãng xà quay về phía âm thanh ấy.
Levanie chống tay đứng dậy, không chờ hơi thở ổn lại. Cô nhặt một mảnh kim loại vỡ dưới đất, ném thẳng vào vết cắt vừa tạo trên cổ nó. Miếng kim loại chẳng gây được thương tích, nhưng đủ làm con thú đau đúng nơi mới bị rạch. Mắt vàng khựng lại rồi khóa vào cô.
“Đừng bỏ quên ta”
Lời nói không lớn, nhưng sát khí đi cùng nó rõ hơn âm thanh. Levanie để sát khí chạm vào vết thương của mãng xà như đầu kim đặt lên da. Con thú đổi hướng, cả thân hình dài uốn lại, bụng miết qua bùn, đầu hạ thấp thành một mũi thương bạc.
Lần thứ hai, cô để nó đến gần hơn.
Khi cái đầu khổng lồ lao qua, Levanie hạ người sát đất, Ignis đâm ngược lên dưới hàm, nơi vảy thưa hơn một chút vì phải mở theo cử động nuốt nước bọt. Mũi kiếm cắn vào thịt. Máu đen phun ra ít hơn cô mong đợi, mùi tanh nồng lên tức thì.
Con mãng xà rít lên kinh hoàng.
Âm thanh ấy không ồm ồm như thú lớn, mà thanh mảnh và cao vút đến gai người. Nó tạo ra một làn sóng chấn động khiến các ký văn bảo hộ còn sót lại trên bánh xe chớp tắt liên hồi như ngọn đèn sắp cạn dầu. Con thú đau đớn giật phắt đầu về sau. Một góc sừng sắc lẹm quệt ngang vai phải Levanie, để lại một vệt buốt thấu xương tủy; cùng lúc đó, lực hất từ cú ngoái cổ của nó dội thẳng vào người, đánh bật cô lùi lại mấy bước. Lưng cô đập mạnh vào một thân cây, vị máu trồi lên cổ họng, nóng và mặn.
Vết đâm dưới hàm đã làm nó đau, vẫn chưa đủ sâu để kết liễu.
Phải kéo nó rời xa khoang xe. Càng xa càng tốt.
Levanie đổi vị trí, chạy về khoảng rừng bên trái bãi xe, nơi cây mọc thưa hơn nhưng rễ trồi khỏi đất nhiều hơn. Mãng xà đuổi theo. Nó không phá tung mọi thứ như một con thú mất trí; nó chọn đường lướt qua rễ lớn, dùng thân dài dồn cô vào những góc hẹp giữa cây và xe vỡ. Mỗi lần nó phóng đầu tới, cô đổi hướng bằng nửa bước, để răng nanh và đầu nó va vào bùn hoặc thân cây, rồi cắt thêm một đường vào vùng dưới hàm. Cô không cố giết nó trong một nhát, thay vào đó cô cố làm dòng Atur ở đó rối đi từng chút một.
Nhát thứ ba chỉ rạch da.
Nhát thứ năm khiến máu chảy rõ hơn, bám thành vệt đen trên vảy.
Nhát thứ bảy làm một mảnh vảy nhỏ bật khỏi mép hàm, rơi xuống bùn và vẫn còn co giật vì Atur sót lại bên trong.
Đến nhát thứ chín, con mãng xà không còn đuổi theo như trước nữa.
Nó dừng sững lại, hạ thấp đầu trượt sát mặt đất. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Levanie nhận ra một sự thật kinh hoàng: thân sau của nó đã biến mất khỏi tầm mắt cô từ lâu. Trong lúc cô dồn hết tâm trí để rạch vào một điểm hiểm yếu, con quái vật đã âm thầm luồn nửa thân còn lại vòng qua phía sau cánh rừng.
Khi cô kịp bừng tỉnh và tháo lui, lớp vảy xám bạc lạnh lẽo đã khép lại thành một vòng tròn khổng lồ, khóa chặt lấy khoảng đất nơi cô đang đứng.
Nó đã hoàn tất thế trận vây mồi. Biến cô thành kẻ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Levanie chống Ignis xuống đất, ép đầu gối mình đứng thẳng. Vai phải của cô đã hoàn toàn tê liệt; một luồng nhức buốt thấu xương tủy dội lên theo từng nhịp tim, đến mức cô biết chắc chỉ cần mình buông lỏng dòng Atur bảo hộ ở bả vai dù chỉ một tích tắc, cánh tay ấy sẽ rơi khỏi mệnh lệnh của cô trước khi kiếm kịp nâng lên.
Bàn tay và cổ tay nóng đỏ, da căng rát vì những lần ép dòng Atur quá mỏng vào lưỡi kiếm. Khoảng trống để vung kiếm bị thu hẹp từng hơi thở khi vòng thân mãng xà siết lại. Phía sau lưng cô, khoang xe của bé gái đã cách xa hơn, nhưng chưa đủ xa để an toàn nếu con thú quật đuôi trong cơn hoảng loạn. Từ bãi xe vọng tới tiếng một người bị thương rên lên rồi tắt, rất ngắn, như ngọn nến bị bóp trong lòng bàn tay.
Đội cứu hộ vẫn chưa tới.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng Levanie, thấm vào lớp áo rách. Trong đầu cô, từng đường sống mở ra rồi tự đóng lại: có thể thử lao qua khe giữa hai đoạn thân mãng xà trước khi nó siết kín, nhưng vai phải đã chậm nửa nhịp. Nếu thất bại, cô sẽ bị cuốn và nghiền trước khi kịp rút kiếm. Cô cũng có thể dùng toàn lực chém vào vết dưới hàm, nhưng cô không chắc Atur lúc này của mình còn đủ để tạo một đòn chí mạng không...
Mọi con đường hiện lên trong tâm trí cô đều chỉ để lại những khe hở mỏng. Chẳng có cái khe nào dẫn đến lối ra vẹn toàn; chúng giống như những hẻm tối không đèn: nơi kẻ dấn thân phải bước đến bước cuối cùng mới biết mình vừa tìm được đường sống, hay chỉ là đang chọn một cách chết chậm rãi hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.