Aeturnia: Giao Điểm Của Những Nghịch Lý

Quyển 4: Học Viện Ánh Sáng

Chương 2: Một Rìu Của Rovik

Đăng: 24/07/2026 14:57 3,275 từ 2 lượt đọc

Levanie đặt lòng bàn tay phải lên mặt tường trắng.

Đá lạnh thấm qua da, sạch và nhẵn đến mức gần như không để lại chỗ bấu víu cho cảm giác. Quanh cô, Atur của những thí sinh khác đã vội vã tràn vào phiến tường trước mặt họ. Có người đẩy lực như đổ nước qua một cánh cửa hẹp; có người cố nén Atur thành từng đợt mạnh, mong bên dưới lớp đá kia sẽ sáng lên trước khi thời gian kịp rút cạn.

Levanie không làm vậy.

Danel từng dạy cô rằng một vật dẫn đôi khi không chỉ hỏng vì nó nhận quá nhiều Atur, mà vì dòng chảy bị ép đi sai đường. Bài kiểm định này, nếu thật sự do Aureola dùng để chọn học viên, hẳn không chỉ muốn xem ai có thể phóng thích năng lượng thô bạo hơn người khác.

Cô thở chậm, giữ cổ tay thả lỏng, rồi tách khỏi dòng Atur dưới da một sợi mảnh.

Sợi Atur ấy đi vào đá.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, không có gì xảy ra. Bảng điểm lơ lửng phía trên phiến tường vẫn xám nhạt, còn các đường sáng ở những bức tường bên cạnh đã bắt đầu bật lên trong tiếng reo khẽ của đám đông. Một thiếu niên cách đó ba vị trí gần như hét lên khi cả mảng hoa văn lớn hiện ra dưới tay hắn. Vài thí sinh thoáng nghiêng đầu về phía Levanie; thấy mặt tường trước cô vẫn trắng, họ lại quay về bài của mình với vẻ nhẹ nhõm khó che.

Serena Caldwyn đứng ở mép sân khảo thí, cây bút vàng dừng lại trên đầu ngón tay đeo găng.

Dòng Atur của Levanie vẫn từ từ chậm rãi và cuối cùng nó đã tìm thấy thứ nó cần: những rãnh khắc tinh vi ẩn sâu trong lõi đá, mảnh đến mức mắt thường hay cảm quan thông thường đều không thể chạm tới.

Bức tường đá khẽ reo lên một tiếng xoẹt nhỏ, như lời hồi đáp cho sự phát hiện của cô.

Không có sự rực rỡ phô trương. Nó tựa một nét mực vừa được đánh thức khi đang nằm im trong giấy trắng, sáng lên từ bên trong rồi tự tìm đường lan ra theo những hoa văn bị che giấu.

Con số trên bảng điểm lập tức nhảy từ không lên ba.

Tiếng xì xào nổi lên ngay lập tức.

Levanie vẫn giữ nguyên lòng bàn tay trên vách đá. Sợi Atur đầu tiên sau khi mở lối thành công cho trục đường chính, các sợi tiếp theo bắt đầu tuần tự tách nhánh, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ hơn. Cứ mỗi đường hoa văn rực sáng, bức tường đá lại như trút bỏ thêm một lớp trơ lì, dần trở nên sống động. Những vệt bạc mảnh mai đan cài, khép lại thành từng vòng tuần hoàn, rồi từ tâm vòng tròn ấy lại bung nở ra những nhánh rẽ mới, giao thoa theo một trật tự lạnh lùng, kín kẽ và tuyệt đối chính xác.

Số điểm nhảy liên tục: Bốn. Năm. Sáu.

Trái ngược với sự tĩnh lặng của cô, ở những vách tường lân cận, ánh sáng từ ma lực của các thí sinh khác tuy loang rộng hơn nhưng lại đầy thô bạo. Có vệt sáng bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo rồi tắt phụt trong tiếc nuối. Có phiến đá phát ra tiếng rạn răng rắc rất khẽ khi Atur bị cưỡng ép lao qua một góc cua hiểm hóc. Giáo vụ lập tức phất tay, phong tỏa ngay phần hoa văn đang phản ứng sai lệch để mặt đá không nổ tung.

Nhưng càng tiến sâu, cấu trúc cổ trận càng trở nên ngặt nghèo. Các rãnh khắc thu hẹp chỉ còn bằng một phần mười sợi tóc, đan chéo vào nhau như mê cung. Chỉ cần Atur lệch khỏi quỹ đạo trong khoảnh khắc, toàn bộ dòng chảy sẽ lập tức phản phệ.

Đúng lúc ấy, vết thương cũ trong mạch dẫn tay phải — di chứng từ trận chiến với con mãng xà, đột ngột bùng lên. Cơn đau rát bỏng như lửa liếm dọc bả vai, khiến đầu ngón tay cô khẽ run. Dòng Atur theo đó chao đảo, ánh sáng trên tường thoáng mờ đi.

Từ bên hông, thanh Ignis khẽ rung lên, một luồng nhiệt lượng cuồn cuộn muốn tràn ra đáp trả.

“Để ta.” Thanh âm trầm thấp, ngạo nghễ vang lên trong thức hải của cô.

“Đừng quậy, ta vẫn làm được”

“Người sắp kiệt lực rồi, chủ nhân.”

Levanie không chọn cách gồng mình chống lại cơn đau. Cô thả lỏng, chủ động hạ thấp tần số dao động của Atur, biến sợi tơ ban nãy thành một dòng chảy mềm như nước nhưng dẻo dai như lụa. Cô mượn chính hỏa nhiệt đang thiêu đốt mạch dẫn làm chất xúc tác, ép Atur chảy nhanh hơn, lan qua những khúc cua hiểm hóc nhất nơi lõi trận.

Một phút cuối.

Những con số trên không trung chuyển sang đỏ rực, nhấp nháy như nhịp tim đang bị bóp nghẹt.

Phiến đá trước mặt Levanie giờ đây không còn giống một bài thi nữa. Nó đã hóa thành một pháp trận tráng lệ. Các hoa văn không hiện ra cùng lúc, mà sinh trưởng như dây leo trong đêm: nét này sáng lên, nét sau mới có tiền đề lộ diện. Khí lạnh từ đá trắng tỏa ra, va chạm với Atur nóng ấm, tạo thành màn sương mỏng mờ ảo bao lấy thân ảnh cô gái.

Mỗi phần trận pháp được khai mở đều là kết quả của sự chính xác tuyệt đối và ý chí không khoan nhượng.

Bảng điểm rung lên bần bật, chuẩn bị chạm đến ngưỡng mà chưa một thí sinh nào trong ngày hôm nay đạt được.

Khoảnh khắc ấy, đồng hồ đếm ngược tắt phụt.

Levanie dừng lại, thu tay.

Các giáo vụ bắt đầu đi kiểm tra và ghi điểm cho từng thí sinh, nhưng phần lớn ánh mắt trên sân phụ đều đã đổ dồn về phiến đá của Levanie, cùng dáng hình Serena đang chậm rãi tiến đến gần.

Serena nhìn pháp trận trên tường, rồi nhìn sang số điểm đang hiển thị. Đôi mắt vàng của cô hứng trọn từng đường hoa văn bạc, lạnh lẽo mà rực rỡ. Một lát sau, như đã xác nhận xong điều cần kiểm chứng, cô cất giọng:

“Điều phối Atur: tám điểm.”

Sân phụ lặng đi trong thoáng chốc, rồi lập tức vỡ ra thành vô số tiếng xì xào. Có kinh ngạc, có ghen ghét, cũng có cả tán thưởng. Bởi tất cả đều hiểu tám điểm không phải con số có thể dễ dàng được thốt ra trong bài kiểm định của Serena Caldwyn, huống hồ người đạt được nó lại không hề có lấy một dao động thánh lực.

Serena vẫn chưa di chuyển, cô đứng đó nhìn chăm vào Levanie thêm một lúc nữa. Ánh mắt ấy vẫn là mặt hồ mùa đông đóng băng lạnh lẽo, nhưng sâu dưới lớp băng ấy, một đốm lửa hiếu kỳ đã được nhen nhóm. Bởi lẽ, cấu trúc chi tiết của trận pháp kia, trên đời này không một ai tường tận hơn Serena. Và cô gái nhỏ đứng đó, vừa vặn thắp sáng toàn bộ các điểm tụ lực.

Tám điểm sáng ấy không phải là giới hạn của Levanie, mà là giới hạn của thời gian.

Levanie — đứa trẻ này không thể bị xếp vào nhóm học viên vô năng. Nhưng cũng là một bí ẩn chưa thể kết luận ngay được.

"Chậc, vừa nãy còn ở đáy xã hội, chớp mắt đã lên thẳng đỉnh vinh quang... Chủ nhân à, người thật biết cách xoay nét mặt của đám người kia theo đủ hướng... haha"

"Điều đấy không quan trọng"

"Nhưng tôi lại thích nó, haha... À, còn có tên nhóc tóc đỏ kia cứ nhìn chằm chằm cô nãy giờ kìa, nét mặt của cậu ta trông cũng giải trí lắm!"

Khóe môi Levanie khẽ giật một cái, cô lười biếng chẳng buồn đáp lời tiếp. Thanh kiếm này của cô thật có "tính cách" trái ngược với cô.

Sau ba phần kiểm tra, tổng điểm của cô dừng ở mười ba.

Con số ấy nằm trên thẻ kiểm định bằng mực vàng nhạt. Nó không lớn, cũng không nhỏ theo nghĩa thông thường. Nó chỉ vừa đủ để làm rõ một điều: cho dù có tám điểm điều phối Atur, Levanie vẫn còn cách cổng nhập học rất xa.

Người phụ trách ghi danh dẫn cô tới sân kiểm tra thực chiến. Giọng bà ta đã bớt lạnh hơn lúc đầu xen lẫn tiếc nuối:

“Vì em không có giao động thánh lực nên em chỉ có chọn kiểm tra năng khiếu vũ khí ... Tuy nhiên dù đạt điểm tối đa cũng chỉ thêm mười điểm. Tổng vẫn không đủ ba mươi ba.”

“Em có thể dừng lại ở đây. Khả năng điểm điều phối Atur quả thật rất đáng ghi nhận, nhưng quy định vẫn là quy định. Đợi đến lần tuyển chọn sau, khi đã có thể sử dụng thánh thuật căn bản, em có thể thử lại.”

Levanie biết điều đó. Cô đưa mắt nhìn về phía sân khảo hạch thực chiến.

Đó là một đấu trường hình tròn rất rộng, lát đá xám nhạt. Quanh rìa sân dựng kết giới nhiều tầng, những lớp màn trong suốt chồng lên nhau để ngăn dư chấn và đòn đánh lọt ra ngoài. Trên các giá vũ khí gần đó xếp đủ kiếm, thương, đao,... cùng vài loại vũ khí mà cô chưa từng sử dụng. Những thí sinh đã hoàn thành phần kiểm tra trước đứng tụ lại ở một bên, giáo vụ phụ trách giám sát chiếm phía còn lại. Xa hơn nữa, vài học viên mặc đồng phục Aureola cũng ghé qua xem buổi tuyển chọn thứ hai. Có người vì tò mò, có kẻ đơn giản là rảnh rỗi.

"Aaa... Mải xem kịch vui mà tôi quên mất!" Ignis giật mình thảng thốt, giờ mới sực nhớ ra đại sự. "Vậy là tôi còn chưa kịp rời vỏ mà người đã bị cái quy định rách nát kia đánh rớt rồi sao? Không được! Hay là chủ nhân cứ lôi đại tên nào nhìn ngứa mắt ra đập một trận rồi cướp luôn vị trí của hắn đi! Điều đó được chấp nhận mà phải không nhỉ?...". Giọng nói trong Ignis lẩm bẩm rất nhiều trong tiềm thức, dường như thanh kiếm này còn sốt ruột hơn cả chủ nhân nó.

Người phụ trách ghi danh nhìn cô gái trước mặt, vẫn đang kiên nhẫn đợi một câu trả lời hoặc một lời chấp nhận từ bỏ từ cô.

Nhưng Levanie vẫn bình tĩnh đến lạ lùng. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt bà ta, chất giọng tuy nhẹ nhưng từng chữ rơi ra đều rõ ràng giống như cô đã lường trước việc này rồi:

“Danel đã nói với tôi, nếu không đủ điểm thì chỉ cần đỡ thêm một rìu của Rovik. Quy định này... bây giờ có còn áp dụng được không?”

Bầu không khí lập tức đông cứng lại

Một giáo vụ trẻ ho khan. “Cô có biết ngài Rovik Maren là ai không?”

Levanie thản nhiên lắc đầu.

Cái lắc đầu dứt khoát của cô khiến vài học viên đứng xem suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

“Không biết mà vẫn dám hỏi về điều kiện ấy?”

Levanie hướng về phía người vừa nói. Sự điềm tĩnh thẳng thắn của cô không đủ sắc để thành đe dọa, cũng không lạnh như khi giao chiến, nhưng vẫn làm tiếng cười kia hụt mất nửa đoạn.

“Danel không nói nhiều thứ với tôi, nhưng nếu điều kiện đó có hiệu lực thì tại sao tôi không được thử? Chẳng lẽ còn có thêm điều kiện tôi phải biết người tên Rovik là ai sao?”

Từ cuối sân, một tiếng cười lớn vang lên.

Tiếng cười ấy không thuộc về bất kỳ thí sinh nào trong sân.

Nó vang rộng và thoải mái đến mức làm cả khu khảo thí nghiêm ngặt bị kéo lệch khỏi trật tự cũ. Không phải tiếng cười của học viên khi thấy một kẻ không biết sợ. Cũng chẳng phải tiếng cười lịch sự của giáo vụ trước một lời đùa vụng. Tiếng cười ấy có trọng lượng rất lạ.

Rovik Maren tựa lưng vào giá vũ khí ở cuối sân.

Không ai rõ ông đã đứng đó từ bao giờ.

Mái tóc đỏ rực buông xuống quá vai, không được chải chuốt cẩn thận mà chỉ buộc hờ sau gáy bằng một sợi dây tối màu. Vài lọn tóc rơi ngang gò má, lướt qua dải vải đen che kín đôi mắt. Thứ bịt mắt ấy không hề khiến ông trông yếu thế hơn. Ngược lại, nó tạo ra cảm giác khó chịu kỳ lạ, như thể người đàn ông này chẳng cần nhìn vẫn biết chính xác mọi thứ đang diễn ra quanh mình.

Khóe môi ông cong lên thành một nụ cười thích thú, giống như sự bất ngờ vừa rồi là một thứ đáng để ông giải trí.

Bộ võ phục tối màu khoác hờ trên cơ thể rắn chắc. Cổ áo mở rộng, để lộ phần ngực và những đường cơ nổi rõ dưới làn da nhợt sáng. Những dải vải đỏ quấn quanh eo và cánh tay tương phản với nền đen của trang phục. Không có lấy một món trang sức quý giá hay huy hiệu danh dự nào trên người ông, nhưng từng cử động đều mang cảm giác của kẻ chưa từng phải quá để tâm những lễ nghi hay phép tắc.

Rovik bước tới, trong tay xách một cây rìu lớn.

Ông xoay cổ tay, hất nó lên cao.

Lưỡi rìu nặng nề lộn một vòng giữa không trung. Khi trọng lực kéo nó rơi xuống ngang tầm tay, Rovik chỉ ung dung đưa tay ra bắt lấy cán rìu, rồi lại ném lên lần nữa.

Một lần. Rồi thêm một lần.

Động tác ấy chậm rãi đến gần như tùy hứng, như thể ông chỉ đang giết thời gian bằng một món đồ chơi vô hại. Nhưng chính sự tùy hứng đó mới khiến người ta lạnh sống lưng.

Rovik bắt lấy cán rìu lần cuối, để lưỡi rìu nặng nề gác hờ trên vai.

“Rovik Maren mà Danel nhắc đến là ta.” Ông nhếch môi. “Tên khốn đó... à à ... không, ý ta là Danel ấy hắn bảo như thế thật à?”

“Đúng vậy” Levanie đáp, ánh mắt vẫn găm chặt vào người đàn ông đối diện.

Ở khoảng cách này, một luồng áp lực vô hình đột ngột tràn qua các giác quan của cô. Người đàn ông này mang lại cho cô một cảm giác vô cùng kỳ lạ — nó nhen nhóm sự quen thuộc giống như khoảnh khắc cô thắp sáng thanh kiếm của Danel, hay lần đầu tiên cô chạm vào tần số năng lực của Ignis. Nhưng ngay sau đó, trực giác của cô lại phủ nhận. Có một điều gì đó sâu hơn, khó tả hơn rất nhiều.

Giống như người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này không phải là một sinh vật bằng xương bằng thịt: Ông ta là một món vũ khí sống.

Nhưng có một điều khó hiểu là vào lúc này Ignis lại chẳng hề chen lời.

Người ghi danh cúi đầu. “Giáo viên Maren. Chuyện là...”

Rovik phẩy tay, thả chiếc rìu vừa nãy xuống đất: "Được rồi... haha để ta xem...", rồi đi ra một khoảng sân trống. Quay mặt về phía những ánh mắt đang dõi theo, ông nhếch môi, một tay giơ cao lên trời, lòng bàn tay để hở như sắp nắm lấy thứ gì.

Trong khoảnh khắc ấy, nắng trên sân phụ như bị kéo xuống thấp hơn một tầng.

Trước mắt tất cả. Không có vòng hào quang nào mở ra dưới chân Rovik, không có lời cầu nguyện, cũng không có thứ quang sắc sạch sẽ, lạnh lùng mà pháp trận Caldwyn vừa dùng. Thứ đang đáp lại bàn tay ông là một tiếng kim loại rất sâu, vang trong không khí trước khi thật sự thành âm, nặng đến mức những đường khắc vàng quanh sân luyện đồng loạt rực lên để giữ kết giới ổn định.

Bỗng vài tia quang kim từ lòng bàn tay Rovik hiện ra rồi bắn vọt lên cao, xoay thành từng vòng tròn đang vào nhau. Không khí, hơn thở, ánh mắt, mọi thứ nơi đây đều như đang bị hút về nơi đó. Trên các giá vũ khí, kiếm, thương và đao đồng loạt rung khẽ. Không món nào rời khỏi chỗ của mình, nhưng âm kim loại va vào nhau đủ khiến người ở đó biến sắc.

Rovik thu lòng ban tay lại một chút.

Một cán phủ dài hiện ra trước tiên, vàng kim pha bạc, quấn bởi những dải văn tự sáng chạy xoắn từ cuối cán lên tới đầu vũ khí. Sau đó, lưỡi phủ mở ra trong luân quang rực rỡ: hai vành cong đối xứng như hai mảnh mặt trời bị mài thành lưỡi, rìa ngoài sáng trắng đến gần như trong suốt, bên trong là từng lớp hoa văn cổ đang cháy âm ỉ dưới bề mặt kim loại. Ở tâm đầu phủ, một phù hiệu tròn bừng lên, để ánh sáng từ đó tràn qua những đường khắc và dâng thành làn lửa vàng mỏng quanh toàn bộ thân vũ khí.

Một học viên đứng ở hàng sau bật thốt, giọng lắp bắp rất khẽ, như sợ chỉ riêng việc gọi tên nó cũng đã là thất lễ:

“Đó... đó chẳng phải là... "

“Hoàng Luân Quang Phủ. Thánh vật độc nhất của Rovik,” tiếng Serena vang lên đầy trầm thấp, kéo vài ánh mắt nghi ngại xung quanh về phía cô. Nhưng Serena chỉ dán chặt mắt vào món vũ khí, lẩm bẩm: “Cái gã ngốc này… lại định làm loạn gì đây?”

Sân luyện lặng đến mức tiếng nuốt khan của ai đó cũng trở nên rõ ràng.

Levanie đứng yên tại chỗ. Cô không hiểu hết thứ vừa hiện hình trước mắt mình, nhưng cơ thể đã tự ghi nhận điều cần ghi nhận: đây không phải một món vũ khí được cầm lên, mà là một ý chí đã được rèn thành hình hài. Nó không cần chạm xuống đất để có trọng lượng. Chỉ cần tồn tại trong tay Rovik, nó đã khiến khoảng cách giữa ông và tất cả những người còn lại trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn.

Trong vỏ, Ignis vẫn yên đến bất thường. Sự lặng đi đó khác hẳn mọi lần hắn lười biếng không muốn đáp lời.

Rovik để Hoàng Luân Quang Phủ nằm trên vai mình. Lưỡi phủ khổng lồ ở sát mái tóc đỏ rực của ông, ánh vàng liếm qua dải vải đen che mắt, khiến nụ cười trên môi ông càng có vẻ tùy hứng đến ngạo nghễ.

Ông lên tiếng hướng thẳng về phía Levanie giọng điệu vừa thách thức vừa thăm dò: “Nhóc đã biết ta là ai, cũng biết rìu của ta hình dạng ra sao. Nào bây giờ hãy đến và đỡ thử lấy một rìu này đi!”


0