Chương 77: Thạch Điêu
Tâm Các tĩnh lặng tựa một hầm mộ.
Luồng độc vụ Bụi Linh Kim mang sắc lam đen đặc quánh dần lắng xuống, để lộ một tác phẩm thạch điêu hoàn mỹ đến rợn người nằm ngay giữa đại điện. Đó là một bức tượng pha lê lưu ly trong suốt, mang hình hài của một nữ tử bạch y gầy gò. Từng nếp nhăn trên áo, từng lọn tóc tơi tả trong hư không, thậm chí cả những hạt huyết li ti vương trên khóe môi đều bị phong ấn vĩnh viễn bên trong bức thạch điêu tàn khốc ấy.
Bức tượng không có khí tức. Không có dao động linh lực. Càng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh.
Thế nhưng, sâu thẳm bên trong khối lưu ly lạnh lẽo ấy, Vô Tận Thức Hải vẫn đang cồn cào sóng vỗ.
Phong Tranh đang chìm trong một bóng tối câm lặng. Mọi giác quan vật lý của ả vẫn hoạt động hoàn hảo. Ả có thể nhìn thấy Các Chủ đang vuốt râu cười lạnh qua lớp pha lê trong suốt. Ả có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thoi thóp của Bát Cực Nghịch Phong Hống. Ả có thể cảm nhận được uy áp của Trấn Sơn Thạch nặng vạn cân đang đè nghiến nhục thân xuống nền ngọc.
Thứ duy nhất ả không thể làm, là cử động. Dù chỉ là chớp mắt hay nhúc nhích một đầu ngón tay.
'Hội chứng khóa trong.'
Ả lầm bầm trong thức hải, đánh giá tình trạng hiện tại bằng sự bình thản bệnh hoạn quen thuộc. 'Bó bột toàn thân bằng vật liệu không đạt chuẩn. Lồng ngực cứng đờ. Đường thở tắc nghẽn toàn phần. Bệnh nhân mất khả năng thông khí cơ học. Một ca hôn mê nhân tạo thất bại thảm hại.'
Ả không cảm thấy đau đớn. Nhưng cảm giác bức bối tựa hồ bị chôn sống dưới mười vạn trượng hoàng tuyền bắt đầu gặm nhấm tâm trí ả. Cảm giác bị nhốt chặt bên trong chính khối huyết nhục của mình, không thể thổ nạp, không thể hô hấp, giống như bị nhét vào một cỗ quan tài chật hẹp và vĩnh viễn không bao giờ mở ra được. Sinh cơ cạn kiệt.
Bên ngoài bức tượng, một tiếng gầm rống mang theo huyết khí bi tráng xé toạc sự tĩnh lặng.
"Viện trưởng!"
Hắc Thùng dậm mạnh hai chân, lớp giáp huyết tinh nứt toác. Gã thể tu vung đôi cự dực mang theo bạo lực nguyên thủy của ma thú, lao thẳng về phía Các Chủ. Đi cùng với hắn là một đạo hắc quang sắc lẹm xé rách không gian. Độc Cô Tuyệt thiêu đốt cả bổn mạng nguyên thần, vung tàn kiếm chém ra Ma Kiếm Ý tối thượng hòng bổ đôi đại trận cứu lấy nhục thân Phong Tranh.
Các Chủ hừ lạnh. Ánh mắt vẩn đục của lão rủ xuống, mang theo sự khinh miệt của một bậc ngạo thế nhìn bầy kiến hôi. Lão chỉ gõ nhẹ linh trượng rồng xuống nền điện.
'Oanh!'
Một luồng uy áp Luyện Hư Hậu Kỳ bạo phát, cuốn theo vạn đạo phù văn chói lòa đánh bật cả hai danh Bán bộ Hóa Thần. Tàn kiếm của Độc Cô Tuyệt gãy vụn làm đôi. Hắc Thùng gãy gập đôi cự dực, hung thảng lõm sâu, tiên huyết phun ra ướt đẫm nền thạch. Cả hai văng ngược ra khỏi đại môn Tâm Các, rớt xuống tựa những con diều đứt dây.
"Lũ phế vật, không biết tự lượng sức." Các Chủ nhếch môi, phất đạo bào. "Giữ mạng chó của chúng lại. Đợi khi bổn tọa luyện hóa xong Thần Huyết trong bức tượng này, sẽ dùng thi thể chúng làm bã mồi bón cho dược điền."
Độc Cô Tuyệt cắn nát đầu lưỡi, một tay nắm chặt lấy bả vai Hắc Thùng. Gã ma tu dạn dày sa trường hiểu rằng ở lại lúc này chỉ có con đường chết. Bọn họ phải sống để tìm cách đoạt lại nhục thân nữ ma đầu. Một luồng hắc vụ nổ tung, bao bọc lấy hai thân ảnh tàn tạ, điên cuồng lẩn trốn vào sâu trong tầng độc vụ lam đen để bảo toàn tính mạng.
Các Chủ không thèm bận tâm đến hai con kiến hôi đang cúp đuôi đào tẩu. Lão bước tới trước mặt bức thạch điêu pha lê, song mâu rực hỏa tham lam, vuốt ve bề mặt lưu ly lạnh lẽo.
"Tốt lắm... Một vò Thần Huyết vô giá đã được niêm phong hoàn hảo." Lão ngửa mặt lên thương khung cười điên dại. "Truyền lệnh xuống! Khiêng bức tượng này ra giữa Đan Đài Quảng Trường! Bổn tọa muốn cho toàn bộ Nam Viêm Châu thấy kẻ dám chống lại Vạn Dược Thiên Các có kết cục thế nào. Trưa mai, chúng ta sẽ mở đỉnh lô, bắt đầu trích huyết luyện đan!"
Bên trong tử lao pha lê, nhịp đập của Huyết Hải Tâm Cung bắt đầu chậm lại.
Bế khí quá lâu khiến thức hải bắt đầu sinh ra huyễn ảnh. Tâm trí ả vặn vẹo trong những mảng màu huyết quang chập chờn. Ả cúi gầm khuôn mặt trong thức hải, nhìn xuống song phế đã hóa thành hai khối thạch lam đen đục ngầu. Chúng không còn là cơ quan nội tạng nữa. Chúng đã biến thành phế liệu.
'Thiết bị hỗ trợ sự sống đã hỏng.' Ả lạnh lùng tự biên soạn bệnh án cho chính mình. 'Môi trường vô trùng bị phá vỡ. Rác thải y tế tích tụ trong lồng ngực gây chèn ép tim. Phác đồ điều trị duy nhất: Cắt bỏ hoại tử.'
Nhưng làm sao để cầm dao mổ cắt bỏ một lá phổi khi không thể nhúc nhích dù chỉ một đốt ngón tay?
Ý niệm của Phong Tranh chìm sâu xuống Đệ Nhị Động Thiên - Thôn Thiên Thực Uyên ở khoang bụng. Nơi đó, trong bóng tối vô tận của một không gian dạ dày vượt ngoài đại đạo, một ngọn lửa nhỏ xíu mang sắc lưu ly đang cuộn tròn say ngủ. Đó là thứ Dị Hỏa tối cao đã bị ả dùng bạo lực thu phục từ tận dưới đáy vực. Thiên Vẫn Lưu Ly Hỏa.
'Dụng cụ tiệt trùng đã chuẩn bị sẵn sàng.'
Độc nhãn trong thức hải của ả lóe lên một tia điên loạn thuần túy. Nếu phẫu thuật từ bên ngoài là bất khả thi, ả sẽ thực hiện nó từ bên trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.