Chương 16: Bố Cục Tây Sơn
Sau cuộc gọi với Lâm Bộc, Trần Thành tiếp tục duy trì nhịp sống tĩnh lặng tại căn nhà cấp bốn ngoại ô Giang Nam. Lôi Dẫn Trận Pháp đã âm thầm vận hành ổn định, giăng ra một mạng lưới phòng thủ kiên cố nhờ nguồn năng lượng thuộc tính tinh khiết từ khoáng thạch cổ.
Tuy nhiên, Trần Thành hiểu rõ rằng trong ván cờ Mạt Pháp, phòng thủ thụ động chưa bao giờ là phong cách của anh.
Dãy núi Tây Sơn — nơi Lý Thiên Cương đang ráo riết chuẩn bị lực lượng — vốn là một vùng địa mạch tích tụ khí cơ mỏng manh từ thời xa xưa. Dù nơi đây không chứa đựng công pháp Thượng Cổ thực sự, nhưng đối với các thế lực đang kiệt quệ tài nguyên như Lý gia hay Vương gia, một nhúm "dự trữ địa khí" nhỏ bé cũng đủ khiến bọn họ đổ máu để tranh đoạt.
"Lý Thiên Cương muốn mượn địa khí Tây Sơn để níu giữ thọ nguyên cạn kiệt... Vương Thế Vinh lại muốn ném đá xuống giếng, kéo theo Cổ tộc ẩn thế để tiêu diệt Lý Thị..." Trần Thành gạt nhẹ tách trà, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự tính toán sắc lạnh. "Nếu bọn họ đã muốn diễn một kịch bản đẫm máu, vậy thì mình sẽ đứng sau làm người dựng cảnh."
---
Sáng hôm sau. Tại Viện Nghiên Cứu Cổ Vật Giang Nam vừa mới khôi phục hoạt động sau sự cố Tử Kim Sơn.
Lý Thiên Cương ngồi trong phòng làm việc bảo mật cao nhất, khuôn mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn và sự mệt mỏi. Trận thua đau đớn trước mồi nhử da dê giả và sự can thiệp của an ninh chính quyền khiến hắn như già đi mười tuổi.
*Cốc cốc.*
Một thuộc hạ thân tín bước vào, cung kính đệ lên một tập tài liệu niêm phong:
"- Chủ tịch, có người bí mật gửi tới một mảnh bản đồ địa chất cổ của dãy Tây Sơn. Người gửi không để lại danh tính, nhưng qua kiểm tra, chất liệu giấy và vết mực hoàn toàn trùng khớp với niên đại của các cổ vật ở Hồ Huyền Vũ!"
Lý Thiên Cương giật phắt lấy tập tài liệu, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng điên dại. Hắn cẩn thận trải bản đồ ra bàn. Trên đó chỉ rõ một huyệt đạo địa khí ẩn sâu dưới lòng núi Tây Sơn, kèm theo dòng chú giải bằng chữ cổ: *"Địa khí tụ đan, kéo dài ba mươi năm thọ nguyên."*
"Ba mươi năm thọ nguyên?!" Lý Thiên Cương đập mạnh tay xuống bàn, hơi thở dồn dập.
Hắn đã kẹt ở **Cảm Linh Tầng 10** hơn trăm năm, thân thể đã thối rữa từ bên trong. Ba mươi năm thọ nguyên này chính là phao cứu sinh duy nhất để hắn chờ đợi đến thời điểm biến đổi của thiên địa.
Hắn hoàn toàn không nghi ngờ bản đồ này là giả, bởi vì khí cơ và ký tự cổ bọc quanh tấm bản đồ mang đúng thuộc tính của các cổ vật mà hắn từng nghiên cứu ở Hồ Huyền Vũ. Hắn không thể ngờ rằng, đây chính là "mồi nhử thứ hai" được Trần Thành tỉ mỉ tạo ra bằng việc kết hợp ma trận đồng thời Chu và một chút khí cơ dư thừa từ khoáng thạch cổ.
"Truyền lệnh xuống!" Lý Thiên Cương nghiến răng, giọng nói run rẩy vì phấn chấn lẫn tàn nhẫn. "Huy động toàn bộ lực lượng Cảm Linh Tầng 8 trở lên của Lý Thị. Tháng sau, tiến vào Tây Sơn! Kẻ nào ngáng đường, giết không tha!"
---
Cùng lúc đó, tại một trang viện hẻo lánh phía Bắc Giang Nam.
Vương Thế Vinh — gia chủ Vương gia — đang tiếp một người đàn ông mặc áo dài xám, khí thái thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đây là đại diện của **Chu gia**, một chi nhánh Cổ tộc ẩn thế vừa được Vương gia móc nối.
"- Chu Trưởng lão, tin tức đã xác thực." Vương Thế Vinh ho sụ khụ nhưng ánh mắt tràn đầy thù hận. "- Lý Thiên Cương đã cắn câu, tháng sau sẽ đem toàn bộ lực lượng cốt lõi của Lý Thị vào Tây Sơn để chiếm địa khí. Chỉ cần Chu gia ra tay giúp tôi tiêu diệt Lý gia tại Tây Sơn, nguồn tài nguyên khoáng thạch còn lại của Giang Nam, Vương gia xin dâng trọn bằng hai tay!"
Vị Chu Trưởng lão hớp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên vẻ coi thường:
"- Lũ phàm phu các ngươi tranh giành mấy ngụm địa khí tàn đục đó làm gì... Tuy nhiên, nếu Lý Thiên Cương dám đụng vào phong ấn Tây Sơn, Chu gia ta sẽ ra tay. Nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi dám dối trộm tài nguyên, Vương gia các ngươi cũng sẽ không còn chốn dung thân."
"- Tuyệt đối không dám!" Vương Thế Vinh cúi đầu gập người, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn chấp nhận làm chó cho Cổ tộc, miễn là thấy được Lý Thiên Cương và Lý Thị chôn thây ở Tây Sơn.
---
Đêm đó, trong gian phòng nhỏ.
Trần Thành đứng trước bảng sơ đồ Giang Nam được vẽ ngầm trên mặt bàn. Anh cẩn thận cắm hai quân cờ đen vào vị trí dãy núi Tây Sơn.
Lý gia vì tham sống mà liều mạng. Vương gia vì thù hận mà kéo Cổ tộc vào cuộc. Hai con dã thú bị lòng tham và sự hoảng loạn che mắt đã hoàn toàn bước vào quỹ đạo do anh vạch sẵn.
"Lý Thiên Cương, Vương Thế Vinh, và cả Cổ tộc Chu gia..." Trần Thành khẽ lẩm nhẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén của một trí giả đỉnh cao. "Tây Sơn không có thọ nguyên ba mươi năm, chỉ có trận pháp phong ấn địa khí bị gài bẫy. Hãy đấu với nhau cho chật vật đi... để xem các người tiêu hao hết bao nhiêu át bài trước khi thời đại mới thực sự bộc phát."
Gió thu đêm ngoại ô thổi qua khe cửa, hất nhẹ vạt áo của Trần Thành. Ván cờ Tây Sơn đã được giăng ra, và anh chính là kẻ duy nhất đứng ngoài vòng xoáy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.