Chương 15: Sóng Ngầm Tăng Tốc
Trận bão táp tại Tử Kim Sơn lắng xuống để lại một diện mạo hoàn toàn mới cho thế cục Giang Nam.
Sau thất bại thảm hại vì trúng kế "hòm da dê cổ giả", uy tín của Tập đoàn Lý Thị sụt giảm nghiêm trọng. Lý Thiên Cương dù giữ được hồ sơ B1 nhưng lại bị chính quyền địa phương đưa vào tầm ngắm đặc biệt do để xảy ra va chạm vũ lực quy mô lớn. Trong khi đó, Vương Thế Vinh của Vương gia do tổn thất toàn bộ đội tinh anh ở tầng hầm B1 nên đành ngậm đắng nuốt cay, thu mình dưỡng sức. Đại diện Thánh Điện Bắc Âu là Eric bị trục xuất khẩn cấp, khiến lực lượng phương Tây tại Giang Nam rơi vào trạng thái rắn mất đầu.
Cả ba thế lực lớn đều chịu tổn thương sâu sắc mà không hề hay biết rằng, kẻ thực sự cuỗm sạch tinh hoa cổ vật — **"Lôi Dẫn Trận Pháp"** và khối khoáng thạch cổ — lại là một thanh niên bình thường đang lặng lẽ ẩn mình ở ngoại ô.
---
Trong căn nhà cấp bốn tĩnh lặng, Trần Thành vừa hoàn thành việc khắc bấm mắt trận cuối cùng của Lôi Dẫn Trận Pháp xuống nền đất.
Anh nhẹ nhàng trích xuất một luồng năng lượng Kim/Thổ tinh khiết từ khối khoáng thạch cổ, dẫn dắt nó chảy qua các đường phù ấn ngầm.
*Xoạt...*
Một luồng gợn sóng mỏng như màng nhện lóe lên quanh bốn góc nhà rồi biến mất hoàn toàn vào không gian. Bề ngoài căn nhà trông vẫn xập xệ, bình thường như bao ngôi nhà ngoại ô khác, nhưng hiện tại, dù là cao thủ **Cảm Linh Tầng 10** đỉnh phong như Lý Thiên Cương hay Vương Thế Vinh đột nhập, cũng sẽ bị lớp trận pháp này âm thầm bóp nghẹt khí cơ và dội ngược đòn đánh.
"Nhãn trận đã xong, năng lượng khoáng thạch đủ để duy trì trận pháp hoạt động tự động trong vòng nửa năm."
Trần Thành lau vệt mồ hôi mỏng trên trán, ánh mắt vô cùng bình thản. Tu vi của anh vẫn giữ vững ở mức **Cảm Linh Thập Tầng Siêu Viên Mãn**. Thời Mạt Pháp gông cùm kiên cố, việc cố sức tích tụ thêm linh khí lúc này là vô ích; điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là củng cố hậu phương và chuẩn bị cho bước đi tiếp theo.
*Rinh... rinh...*
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Trần Thành nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, đầy cẩn trọng của Lâm Bộc — một trí giả ẩn danh, cũng là "đối tác" trao đổi tin tức ngầm của anh tại khu vực Giang Nam.
"- Cậu Thành, tin tức từ nội bộ Lý Thị vừa lọt ra." Giọng Lâm Bộc rè rè qua thiết bị mã hóa. "- Sau thất bại ở Tử Kim Sơn, Lý Thiên Cương đang cuống cuồng tìm kiếm nguồn tài nguyên thay thế để gia tăng thọ nguyên. Hắn vừa phát lệnh triệu tập toàn bộ cao thủ dưới trướng, chuẩn bị nhắm vào bí cảnh tự nhiên ở dãy núi Tây Sơn vào tháng sau."
Trần Thành nhếch môi nở một nụ cười nhạt: "- Hắn nóng lòng rồi. Thọ nguyên của Cảm Linh Tầng 10 chỉ có hạn, kẹt ở mốc này gần trăm năm, hắn không thể đợi thêm được nữa."
"- Đúng vậy," Lâm Bộc tiếp lời, giọng điệu cài cắm sự tính toán. "- Vương gia cũng đã ngửi thấy mùi máu. Vương Thế Vinh tuy đang dưỡng bệnh nhưng đã bí mật liên hệ với một chi nhánh Cổ tộc ẩn thế ở phía Bắc. Ván cờ Tây Sơn tháng sau e rằng sẽ còn đẫm máu hơn cả Tử Kim Sơn. Cậu có định nhúng tay vào không?"
"- Nhúng tay?" Trần Thành thong thả tựa lưng vào ghế. "- Để bọn họ cắn xé lẫn nhau trước đã. Tây Sơn chỉ là một vùng địa khí tích tụ nông, không có công pháp Thượng Cổ thực sự. Thứ chúng ta cần là thông tin về các điểm phong ấn gông cùm thiên địa."
"- Hừm, đúng là phong cách của cậu." Lâm Bộc cười lạnh một tiếng. Bề ngoài hai người hợp tác chia sẻ tin tức, nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương đều là những kẻ mưu sâu kế độc, sẵn sàng biến đối phương thành quân bài thế mạng nếu có cơ hội. "- Vậy tôi sẽ tiếp tục theo dõi động thái của Lý gia và Vương gia. Có biến động mới sẽ báo sau."
"- Được."
Trần Thành cúp máy. Bàn tay anh gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn gỗ.
Lý gia, Vương gia, các Cổ tộc ẩn thế hay Thánh Điện phương Tây... tất cả bọn họ đều đang vội vã tranh đoạt từng chút tài nguyên mỏng mỏng của thời Mạt Pháp để kéo dài hơi tàn hoặc tích lũy thế lực. Nhưng bọn họ không hề biết rằng, mọi cố gắng hiện tại chỉ là trò đùa trước quy luật thiên địa.
Từ giờ đến mốc thời gian chấn động — **00:00 Đêm 29 Tết (Giao Thừa)** — chỉ còn hơn bốn tháng. Khi gông cùm Mạt Pháp vỡ nát và Linh Khí Phục Tô bùng nổ, toàn bộ trật tự cũ sẽ bị xới tung.
Kẻ nắm giữ trước thông tin, giăng sẵn cạm bẫy và bảo vệ vững chắc bản thân mới là kẻ m cười cuối cùng.
Trần Thành đứng dậy, khép nhẹ rèm cửa. Đêm Giang Nam sâu thẫm, gợn sóng ngầm bắt đầu lan rộng ra khắp các thế lực lớn, báo hiệu một cuộc săn lùng mới sắp sửa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.