Chương 14: Sống Yên Trong Bão Táp
Bản tin thời sự trưa và chiều ngày hôm đó của truyền hình Giang Nam bùng nổ hàng loạt thông tin chấn động.
Chỉ vài ngày sau sự cố chấn động ở Hồ Huyền Vũ vào đúng đêm Rằm tháng 8, giới thượng tầng Giang Nam lại vừa trải qua một cơn địa chấn mới ngay tại Lễ Khánh Thành Viện Nghiên Cứu Cổ Vật Tử Kim Sơn.
Bề ngoài, báo chí chỉ đưa tin về sự cố kỹ thuật hệ thống mạng viễn thông tại Viện Nghiên Cứu, kéo theo vụ va chạm giao thông của xe chuyên dụng chở di sản tại trạm cân chân núi. Một nhóm "người nước ngoài nghi vấn vi phạm an ninh" đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra.
Nhưng đằng sau bức rèm sân khấu, các thế lực lớn đang chịu vết thương chấn động.
Vương gia bị Lý Thiên Cương gài bẫy bắt sống toàn bộ lực lượng đột nhập tầng hầm B1, dính vào vụ kiện xâm nhập bất hợp pháp và đánh cắp tài liệu bảo mật. Vương Thế Vinh tức đến mức ngực đập liên hồi, phải uống thuốc trợ tim khẩn cấp ngay tại gia phủ.
Lý Thiên Cương tuy giữ được hồ sơ B1 và đẩy Eric vào thế giơ đầu chịu báng, nhưng lại tự rước lấy vết hằn nghiêm trọng trong mắt chính quyền địa phương vì để xảy ra xô xát vũ lực ngay giữa sự kiện lớn. Mồi nhử "chiếc hòm da dê" bị lộ là đồ giả khiến uy tín của Lý Thị giảm sút thảm hại.
Eric thuộc Thánh Điện Bắc Âu bị trục xuất về nước, hoàn toàn mất sạch tư cách tham gia vào thị trường Giang Nam.
Trận đấu trí kéo dài từ Hồ Huyền Vũ đến Tử Kim Sơn của ba thế lực hùng mạnh kết thúc bằng việc tất cả đều chịu tổn thất. Không một ai thu được bất kỳ nguồn tài nguyên thực sự nào.
---
*Trên đỉnh núi Tử Kim, khi sương mù chiều bắt đầu buông xuống, hai bóng người thuộc Cổ tộc Chu gia nhẹ nhàng đứng dậy.*
*Họ thu lại ánh mắt quan sát, trên mặt lộ rõ vẻ nhàm chán:*
*- "Ván cờ của lũ phàm phu rốt cuộc cũng chỉ tới thế. Đấu qua đấu lại, cuối cùng chẳng kẻ nào chạm được vào bí mật thực sự của trận pháp cổ."*
*- "Đi thôi. Thời Mạt Pháp kiệt quệ này xem ra vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển. Giang Nam hiện tại chỉ là một đầm nước đục, chưa có rồng ẩn mình."*
*Hai người họ lướt đi trong không trung, biến mất vào vách núi như hai đám mây xám, quay về chỗ ẩn dật mà không mảy may nghi ngờ rằng toàn bộ tinh hoa của lô cổ vật đã bị lấy đi sạch sẽ ngay trước mắt mình.*
---
Chiều tối cùng ngày. Căn nhà cấp bốn tĩnh lặng nằm ở ngoại ô Giang Nam.
Trần Thành ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc giữa phòng khách. Cửa sổ khép kín, rèm vải rủ xuống ngăn cách mọi ánh nhìn từ bên ngoài.
Trước mặt anh là hai thu hoạch lớn nhất vừa lấy được từ sự cố Tử Kim Sơn: ma trận ký tự chép lại từ khay đồng thời Chu và khối khoáng thạch cổ.
Trần Thành nhắm mắt, cẩn thận giải mã từng đường nét ma trận. Đúng như anh dự đoán, đây không phải công pháp tu luyện mà là một trận đồ Thượng Cổ thuộc tính Kim/Thổ: **"Lôi Dẫn Trận Pháp"**.
Tu vi của anh vẫn giữ nguyên ở mức **Cảm Linh Thập Tầng Siêu Viên Mãn** — trạng thái cực hạn tuyệt đối của thời Mạt Pháp mà anh đã luyện thành từ trước. Việc thu được khối khoáng thạch cổ lần này giúp anh có đủ nguồn năng lượng linh khí tinh khiết để làm nhãn trận kích hoạt.
"Có bộ trận pháp này làm nhãn trận bao bọc căn nhà, cộng thêm nguồn năng lượng từ khối khoáng thạch cổ, gia đình mình mới thực sự an toàn trước những biến cố sắp tới..."
Anh bắt đầu trích xuất từng sợi năng lượng tinh khiết từ khoáng thạch cổ, cẩn trọng truyền vào các mắt trận, giăng ra mạng lưới phòng thủ ngầm ẩn giấu hoàn toàn bên dưới căn nhà cấp bốn.
Trần Thành rót cho mình một tách trà nóng, thong thả gạt nhẹ tấm rèm nhìn ra bầu trời đêm Giang Nam.
"Sự cố Hồ Huyền Vũ Rằm tháng 8 vừa qua cho đến màn kịch Tử Kim Sơn hôm nay mới chỉ là phát súng mở màn..." Trần Thành nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ. "Từ giờ cho đến Đêm 29 Tết... thời gian tích lũy và giăng bẫy vẫn còn hơn bốn tháng."
Anh đặt tách trà xuống bàn, tiếp tục kiên nhẫn khắc hoàn thiện từng phù ấn của Lôi Dẫn Trận Pháp. Căn nhà nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối giữa lòng Giang Nam đang gợn sóng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.