Âm Dương Hỗn Độn Lục

Chương 13: Điểm Mù Của Các Trí Giả

Đăng: 08/08/2026 15:22 2,011 từ 3 lượt đọc

*RẮC!*


Tiếng thép gãy giòn giã vang lên dưới gầm xe. Lốp trước bên trái của chiếc xe tải bọc thép nổ tung, mảng đĩa phanh và thước lái bị mảnh kim loại chìm trong lòng đường đâm lệch hoàn toàn. Chiếc xe nặng vài tấn chao đảo rồi khựng lại ngay khúc cua hẹp, đầu xe suýt đâm vào vách đá ven đường.


Trong cabin, Eric bị cú dằn xóc bất ngờ làm sánh nửa ly cà phê mang theo lên ngực áo. Ánh mắt gã lóe lên tia lạnh lẽo.


"Chuyện gì thế này?" Eric gằn giọng.


Hans lập tức rút một khẩu súng ngắn nén khí từ trong nách áo, thò đầu ra cửa kính quát lớn bằng tiếng Trung ngập ngừng: "Thằng nhãi kia, cút ra! Muốn chết à?"


Trần Thành đứng cách đầu xe chưa đầy ba mét. Anh không hề tỏ ra sợ hãi trước khẩu súng hay khí thế hung tợn của kẻ ngoại quốc, nhưng cũng không hề biểu lộ bất kỳ sóng linh lực nào. Anh đóng vai một thanh niên qua đường vô tình gặp sự cố với dáng vẻ vô hại đến mức tuyệt đối.


"Tôi khuyên anh không nên nổ máy rần rần nữa," Trần Thành cất giọng bình thản, chỉ tay xuống lốp xe đang xì hơi nát bét. "Cái thước lái gãy rồi, dầu thủy lực đang chảy ra đường đèo đấy. Nếu cố nhấn ga, xe của các anh sẽ lật úp xuống vực trong vòng mười mét tới."


Hans ngơ ngác nhìn xuống. Quả nhiên, một vệt dầu đen thẫm đang loang lổ trên mặt đường nhựa.


Eric nhíu mày bước xuống xe. Gã nhìn quanh khu vực khúc cua. Đây là đoạn đèo dốc hẹp, một bên là vách núi đá dựng đứng, một bên là vực sâu. Cách đó đúng một trăm mét về phía trước chính là cổng Trạm Kiểm Soát Cân Tải Trọng của Cục Đường Bộ.


"Cơ hội tốt," Eric thầm tính toán trong đầu, hoàn toàn phớt lờ Trần Thành. Gã quay sang Hans, thì thầm bằng tiếng Anh: "Xe hỏng lốp không quan trọng. Chúng ta cướp thùng hàng đằng sau, vứt xe lại đây rồi đi bộ qua trạm kiểm soát."


"Nhưng ngài Eric, chiếc thùng khoáng thạch năng lượng cổ nặng tới gần năm trăm cân!" Hans lo lắng. "Nếu không có xe..."


"Ta có thể dùng lực lượng dị năng tăng cường sức mạnh thể chất để vác nó đi trong thời gian ngắn!" Eric nhếch môi. Gã cho rằng với sức mạnh dị năng Phong hệ và Thể hệ của mình, việc vác một chiếc thùng sắt vài trăm cân vượt qua quãng đường một trăm mét là điều nằm trong tầm tay.


Nhưng gã lại bỏ quên mất một mắt xích logic cực kỳ quan trọng của giới phàm trần.


Trần Thành đứng bên cạnh, đưa tay kéo lại cổ áo sơ mi, thong thả cất lời như một lời nhắc nhở bâng quơ:


"Các anh định vác đồ chạy qua trạm cân sao? Hình như các anh không phải người địa phương nên không biết... Trạm cân chân núi Tử Kim vừa được nâng cấp hệ thống cảm biến trọng tải và quét tia X tự động tháng trước. Chỉ cần phát hiện vật thể kim loại mật độ cao có khối lượng trên năm mươi cân di chuyển qua dải phân cách dành cho người đi bộ mà không có mã quét an ninh, hệ thống còi báo động công suất lớn của Quân khu phối hợp sẽ tự động hú vang trong bán kính hai cây số."


Lời nói của Trần Thành rơi vào tai Eric như một gáo nước lạnh.


Eric khựng người lại. Gã lạnh sống lưng.


Đúng vậy! Gã là dị năng giả phương Tây, chỉ tập trung vào việc dùng thiết bị từ tính vô hiệu hóa khóa xe tải và tính toán sự hỗn loạn của hai nhà Lý - Vương ở tầng hầm B1. Gã hoàn toàn không tìm hiểu kỹ về quy chuẩn an ninh hạ tầng kỹ thuật đô thị của quốc gia sở tại!


Nếu gã tự tay vác khối khoáng thạch chạy qua trạm cân, còi báo động an ninh quốc phòng sẽ hú lên lập tức. Với một kẻ mang quốc tịch nước ngoài đang lén lút hoạt động, đó chẳng khác nào tự nộp mình cho Cục An Ninh Quốc Gia!


"Đáng chết!" Eric chửi thề một tiếng bằng tiếng Anh, trán rịn ra một lớp mồ hôi hột. Gã rơi vào thế tiến lui đều mắc bẫy: Xe tải hỏng không đi tiếp được, mà vác đồ chạy bộ qua trạm cân thì dính báo động quân sự.


---


Cùng lúc đó, tại khu vực tầng hầm B1 của Viện Nghiên Cứu.


Tiếng gậy sắt chát chúa và tiếng gầm tức giận vang lên trong bóng tối. Lệnh "Bảo trì kỹ thuật" cắt mạng của Vương gia đã diễn ra được đúng tám phút.


Vương Đạt — trưởng nam Vương gia — dẫn theo bốn cao thủ Cảm Linh Tầng 9 đạp văng cửa kho lưu trữ B1. Nhưng khi bọn họ vừa lao vào định cuỗng đi chiếc két sắt chứa tài liệu địa chất Hồ Huyền Vũ, toàn bộ dàn đèn sạc khẩn cấp trong phòng bất ngờ bật sáng rực.


Lý Thiên Cương cùng Lâm trợ lý và tám cao thủ áp đảo đã đứng chờ sẵn từ bao giờ!


"Vương Đạt! Vương Thế Vinh tính toán cắt sóng mạng để che mắt giới truyền thông, nhưng lão lại quên mất Lý gia ta dùng hệ thống dây cáp tín hiệu nội bộ độc lập cho tầng hầm!" Lý Thiên Cương lạnh lùng bước ra từ sau bức tường bê tông, nụ cười tràn ngập sự tàn nhẫn của kẻ thắng cuộc.


Vương Đạt biến sắc: "Cái gì? Các người..."


"Bắt lấy toàn bộ bọn chúng cho ta!" Lý Thiên Cương gậy chống đập mạnh xuống đất. "Có bằng chứng người Vương gia xâm nhập trái phép và đột nhập kho bảo mật ngay trong lễ khánh thành, sáng mai Lý gia ta sẽ danh chính ngôn thuận kiện Vương gia ra tòa án tối cao, phong tỏa toàn bộ tài sản của bọn mày!"


Lý Thiên Cương thắng đậm ở tầng hầm B1. Lão dùng chính sự ngạo mạn của Vương gia để gài bẫy, biến cuộc đột nhập thành bằng chứng pháp lý đè bóp đối thủ.


Nhưng ngay khi Lý Thiên Cương đang đắc ý, Lâm trợ lý đột nhiên chạy tới, mặt cắt không còn một giọt máu, thì thầm vào tai lão:


"Gia chủ... không xong rồi! Chiếc xe tải chuyên dụng chở lô cổ vật niêm phong bàn giao cho Cục Di Sản ở bãi xe phía Tây... đã bị kẻ nào đó lén lái đi mất từ năm phút trước!"


"CÁI GÌ?!" Sắc mặt Lý Thiên Cương từ đắc ý lập tức chuyển sang xám xịt như tro tàn.


Lão bừng tỉnh! Chiếc hòm trên khán đài là mồi nhử giả, hồ sơ B1 là mồi nhử thật để bẫy Vương gia, nhưng lô cổ vật thực tế kiểm kê — nơi chứa mảnh khay đồng thời Chu quý giá nhất — lại nằm trên chiếc xe tải đó! Lão đã quá tập trung vào Vương gia mà để hổng mất mảng an ninh bãi xe!


"Rút toàn bộ lực lượng! Đuổi theo chiếc xe tải ngay lập tức!" Lý Thiên Cương gào lên, cơn tức giận làm vết thương cũ ở ngực nhói đau dữ dội.


---


**[Góc nhìn của người kể chuyện]:**


*Trời cao lộng gió. Trên vách đá đỉnh núi Tử Kim, hai người thuộc Cổ tộc Chu gia theo dõi toàn bộ diễn biến qua làn sương mỏng.*


*Người trẻ tuổi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:*

*- "Vương gia cướp kho bị bắt sống. Lý gia giữ được hồ sơ lại để mất xe cổ vật. Còn gã người Tây cướp được xe thì lại bị chết máy ngay trước trạm cân. Đúng là một lũ phàm nhân tham lam nhưng trí tuệ hạn hẹp, tự lấy dây buộc chân mình."*


*- "Ngươi nhìn kỹ thanh niên đứng chặn xe tải chưa?" Trưởng lão Chu gia bất ngờ cất giọng, ánh mắt nheo lại.*


*- "Ý trưởng lão là kẻ mặc áo sơ mi trắng? Hắn chỉ là một tên dân thường vô tình đi ngang qua thôi mà? Hắn đâu có nửa điểm khí cơ tu vi."*


*Trưởng lão Chu gia im lặng một lúc, nhìn kỹ dáng vẻ bình thản đến lạ kỳ của Trần Thành bên dưới khúc cua, rồi khẽ lắc đầu:*

*- "Có lẽ ta đa nghi quá. Trên người hắn quả thực không có một chút linh lực nào. Việc chiếc xe tải đâm phải thanh sắt rỉ rồ nổ lốp chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của đường đèo."*


*Sự ngụy trang của Trần Thành đã hoàn toàn đánh lừa được giác quan quan sát của Cổ tộc thế gia. Họ cho rằng đó chỉ là một tai nạn giao thông hy hữu của giới phàm trần.*


---


Dưới khúc cua hẹp chân núi.


Lực lượng bảo an Lý gia và trinh sát Vương gia bắt đầu nghe thấy tiếng động, rầm rộ kéo từ trên biệt thự xuống đèo. Trong khi đó, Eric và Hans đang loay hoay trong sự cuống cuồng và bất lực bên chiếc xe tải chết máy.


Trần Thành đứng tựa lưng vào vách đá, ánh mắt lạnh tĩnh như nước hồ thu.


"Anh bạn..." Eric nuốt nước bọt, bước tới gần Trần Thành, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để dùng tiền mua đường: "Nếu anh giúp chúng tôi đẩy chiếc xe này vào lề đường, ta sẽ trả anh mười nghìn đô la..."


"Xe bị kẹt thước lái, đẩy thế nào được?" Trần Thành mỉm cười nhạt nhòa.


Anh thong thả bước vòng ra sau thùng xe tải. Trong khoảnh khắc Eric và Hans mải nhìn xuống đường đèo đang bị lực lượng Lý gia kéo đến phong tỏa, ngón tay Trần Thành chạm nhẹ vào khe hở của thùng xe bọc thép.


*XUỘT!*


Một luồng Khí Cơ mỏng như sợi tóc, tinh khiết đến cực điểm găm thẳng vào bên trong thùng xe. Không phá hỏng niêm phong của Cục Di Sản, không làm sứt mẻ chiếc khay đồng, luồng Khí Cơ của Trần Thành chỉ nhẹ nhàng "chép" lại toàn bộ ma trận ký tự cổ đại khắc trên mặt khay đồng và hút sạch lớp Linh Khí mỏng manh ẩn giấu bên trong khối khoáng thạch cổ!


Toàn bộ tinh hoa năng lượng quý giá nhất của lô cổ vật đã bị Trần Thành thu trọn vào tâm thần trong vòng chưa đầy ba giây — ngay dưới mũi của Eric, ngay trước mắt quân Lý gia, và ngay trước sự quan sát của Cổ tộc trên đỉnh núi!


Sau khi lấy được thứ mình cần, Trần Thành rút tay lại.


Anh quay người, bước đi thong dong xuống dốc đèo, hòa vào dòng người đi bộ phía xa.


"Các vị cứ ở lại giải quyết hậu quả," tiếng Trần Thành thoảng bay trong gió. "Người của Lý gia và cảnh sát giao thông đến rồi đấy."


Eric ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của thanh niên áo trắng dần biến mất ở khúc cua, rồi quay đầu lại nhìn đoàn xe bảo an sát khí đằng đằng của Lý Thiên Cương đang rầm rộ lao tới.


Gã người Tây nhận ra mình đã hoàn toàn trắng tay, lại còn trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho toàn bộ bê bối sáng nay!


Một cuộc chiến hỗn loạn bằng nắm đấm và luật pháp giữa Lý gia, Vương gia và Thánh Điện Bắc Âu chính thức bùng nổ tại chân núi Tử Kim. Nhưng kẻ thu hoạch được nhiều nhất — người duy nhất nắm giữ bí mật thực sự — thì đã bình thản rời khỏi bàn cờ mà không để lại bất kỳ vết vết nào.

0
Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn