Âm Dương Hỗn Độn Lục

Chương 17: Mật Nghị Và Vây Hạ

Đăng: 04/09/2026 15:08 984 từ 15 lượt đọc


Tháng mười, tiết trời Giang Nam bắt đầu chuyển lạnh. Sương muối mỏng giăng mờ khắp dãy Tây Sơn, che phủ những khe núi hiểm trở và các lối mòn cổ xưa vốn ít người qua lại.

Trong một khu biệt thự hẻo lánh dưới chân núi Tây Sơn, Lý Thiên Cương ngồi bên bàn trà gỗ sồi, đôi mắt đục ngầu đăm đăm nhìn vào tấm bản đồ địa chất cổ. Mấy tuần qua, hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu nhân lực và tài chính để đối chiếu từng nét vẽ trên bản đồ với địa hình thực tế của dãy núi. Kết quả khiến tim hắn đập liên hồi: mọi long mạch, khe hở địa khí và cấu trúc đá cổ đều khớp hoàn toàn với những ghi chép trong tấm bản đồ mà người bí ẩn gửi tới.

"Đã xác nhận được vị trí chính xác của hang động địa khí chưa?" Lý Thiên Cương cất giọng khàn đục, ngước nhìn gã trợ lý thân tín đang đứng khúm núm phía trước.

"Báo cáo Chủ tịch, đội trinh sát đã phát hiện một vách đá có dấu vết phong ấn cổ ở khu vực thung lũng phía Bắc Tây Sơn," Gã trợ lý vội vã đáp. "Tuy nhiên... khu vực đó địa hình cực kỳ hiểm trở, lại có luồng khí cơ cuồng bạo bao quanh. Nếu muốn cưỡng ép khai quật, chúng ta phải huy động toàn bộ lực lượng Cảm Linh Tầng 8 trở lên mới có thể đập tan lớp màng bảo vệ."

"Đập!" Lý Thiên Cương đập mạnh chén trà xuống bàn, nước trà bắn tung xó nhà. "Bằng mọi giá phải mở được hang động đó trước khi các thế lực khác đánh hơi. Thọ nguyên của ta không còn nhiều, ba mươi năm thọ nguyên trong hang động đó chính là cơ hội duy nhất để ta lật ngược thế cờ!"

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, luồng khí cơ "cuồng bạo" bao quanh thung lũng kia không phải là linh khí tự nhiên tích tụ, mà là do Trần Thành âm thầm dùng một chút tàn lực từ khoáng thạch cổ giăng ra để dụ hắn dồn toàn bộ quân bài tẩy vào một chỗ.

Cùng lúc đó, cách thung lũng Tây Sơn không xa, trên một đỉnh núi cao lộng gió.

Hai bóng người đứng khuất sau rặng tùng cổ thụ, quan sát từng chuyển động của lực lượng Lý Thị bên dưới. Một người là Vương Thế Vinh — gia chủ Vương gia với gương mặt hèn hạ nhưng ngập tràn sát khí; người còn lại là Chu Trưởng lão của Cổ tộc Chu gia.

"Hừ, lão già Lý Thiên Cương thật sự đã cắn câu," Vương Thế Vinh nở nụ cười thâm hiểm, ho hắng vài tiếng rồi thì thầm với vị Cổ tộc Trưởng lão bên cạnh. "Chu Trưởng lão, nhìn thế trận của Lý Thị kìa. Hắn đã đem theo tám vị cao thủ Cảm Linh Tầng 8 và ba vị Cảm Linh Tầng 9 — đây là toàn bộ vốn liếng cốt lõi của Lý gia. Chỉ cần chúng ta kích hoạt trận pháp phục kích khi hắn đang dồn lực phá phong ấn, Lý Thị chắc chắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Giang Nam!"

Chu Trưởng lão khoanh tay trước ngực, ánh mắt dửng dưng coi rác rưởi: "Sự sống chết của Lý gia hay Vương gia các ngươi, Chu gia ta không quan tâm. Thứ ta quan tâm là phong ấn địa khí kia. Dù thời Mạt Pháp kiệt quệ, nhưng nếu bên trong thực sự có bảo vật Thượng Cổ, Chu gia sẽ lấy. Ngươi cứ việc cho người của ngươi xông lên làm mồi nhử."

"Tuyệt đối nghe theo sự sắp đặt của Trưởng lão!" Vương Thế Vinh cúi đầu vâng dạ, nhưng trong mắt lóe lên sự tính toán. Hắn chấp nhận làm quân cờ cho Cổ tộc, miễn là có thể mượn tay Chu gia diệt sạch Lý gia và chia phần tài nguyên Giang Nam sau này.

Cả Lý Thiên Cương, Vương Thế Vinh lẫn Chu Trưởng lão đều tin rằng mình đang nắm đằng chuôi ván cờ Tây Sơn.

Trong khi hai bên đang ráo riết dàn trận đẫm máu, tại căn nhà cấp bốn ngoại ô, Trần Thành thong thả đặt tách trà xuống bàn.

Nhờ mạng lưới thông tin mã hóa từ Lâm Bộc và sự nhạy bén của một trí giả, anh nắm rõ từng nhịp di chuyển của cả Lý Thị lẫn Cổ tộc Chu gia.

"Lý Thiên Cương dồn toàn bộ cao thủ để phá màng phong ấn giả... Vương Thế Vinh kéo theo Cổ tộc giăng bẫy bao vằn xung quanh..." Trần Thành nhìn vào chiếc đĩa gốm trên bàn, nơi anh đã xếp sẵn ba viên sỏi tượng trưng cho ba thế lực.

Anh khẽ gạt nhẹ viên sỏi thứ ba rơi khỏi đĩa.

"Màng phong ấn Tây Sơn vốn là một điểm mút của 'Đại Trận Địa Mạch' thời Thượng Cổ. Khi Lý Thiên Cương dồn toàn lực đập phá, lực phản phệ của thiên địa cùng với cạm bẫy trận pháp do mình cài cắm sẽ lập tức bùng nổ. Vương gia và Chu gia xông vào đúng lúc đó sẽ bị luồng cuồng bão địa khí cuốn trọn."

Trần Thành đứng dậy, khoác chiếc áo khoác xám đơn sơ. Tu vi của anh vẫn giữ nguyên ở mức Cảm Linh Thập Tầng Siêu Viên Mãn, ngưng tụ cực hạn.

Đêm nay, anh sẽ thân hành tới Tây Sơn — không phải để tham gia chém giết, mà để đứng trên cao nhìn hai con dã thú tự xé xác lẫn nhau, đồng thời thu thập những mảnh vỡ địa khí phát tán sau khi phong ấn giả nát vụn.

Ván cờ Tây Sơn đã đi đến nước đi quyết định.

2

Được yêu thích bởi: DU XUÂN, Kiến thức cơ bản

Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn