Chương 1: Điểm Bất Thường Trong Bàn Cờ Tàn
Tháng bảy, cái nắng ôi bức như thiêu như đốt phủ xuống thành phố Giang Nam. Ánh mặt trời gay gắt chiếu qua tán lá phượng vĩ cằn cỗi, hắt những vệt nắng chói chang xuống con hẻm nhỏ tĩnh mịch.
Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, Trần Thành đang xếp bằng trên chiếc giường gỗ đơn sơ.
Mồ hôi làm ướt đệm lưng áo phông trắng ngả màu, nhưng hơi thở của anh lại đều đặn đến mức kỳ lạ. Mỗi nhịp hít vào thở ra đều mang theo một tần số u uẩn, tựa như sự hòa nhịp giữa khoảng không âm tăm tối và luồng hơi nóng rực của buổi trưa hè.
Linh khí trên Trái Đất lúc này cạn kiệt đến mức gần như bằng không. Đây là thời kỳ "Mạt Pháp" tàn khốc nhất mà các ghi chép cổ xưa từng nhắc tới. Nhưng trong thức hải (thần thức) của Trần Thành, một luồng khí hình xoáy nước mang hai màu đen - trắng đang âm thầm quay chậm rãi.
Âm Dương Hỗn Độn Công – Tầng 1.
"Khí chìm xuống Đan Điền, Âm dẫn Trọc Khí nhân gian, Dương đón Thanh Khí rạng đông..." Trần Thành nhắm mắt, nhẩm thuộc lòng từng câu khẩu quyết tự động tuôn ra trong đầu từ cách đây vài tuần.
Anh không giống như những kẻ tu chân khác phải mày mò tìm kiếm bí tịch hay cắn răng chịu đựng tẩu hỏa nhập ma.
Bản thân công pháp này có tính linh diệu cực cao: Mỗi khi anh tu luyện đạt tới trạng thái **Đại Thành** của một tầng, những dòng chữ cổ bí ẩn chứa đựng khẩu quyết và thần thông của tầng tiếp theo sẽ tự động khai mở trong tâm trí.
Nó không chỉ là công pháp, mà giống như một di sản sống động đang lớn lên cùng với thực lực của anh.
"Tích!"
Trong đầu Trần Thành, một âm thanh cơ khí lạnh lẽo nhưng đầy tính quy luật vang lên:
【Nhiệm vụ Hệ Thống hàng ngày: Thu gom linh lực tàn dư Ngũ Hành (Hoàn thành: 1/1).】
【Phần thưởng: 0.1 điểm tích lũy Ngũ Hành. Tích lũy hiện tại: 85/100.】
【Nhắc nhở: Khi điểm tích lũy đạt 100, Ký chủ có thể đổi lấy 'Ngũ Hành Ôn Hòa Quyết' (Sơ cấp) phù hợp cho người thường đả thông kinh mạch.】
Trần Thành chậm rãi mở mắt. Ánh mắt anh sâu thẳm, thu lại toàn bộ sự sắc bén vừa lóe lên, trở về vẻ tĩnh lặng, vô hại của một thanh niên mới tốt nghiệp đại học đang thất nghiệp.
Anh liếc nhìn tờ lịch treo tường. Ngày 15 tháng 8.
Còn chưa đầy nửa năm nữa... Chính xác là vào khoảnh khắc 00:00 Đêm 29 Tết (năm nay tháng Chạp thiếu, hoàn toàn không có ngày 30), đại địa sẽ rung chuyển, cấm chế thái cổ tan biến, luồng Thanh - Trọc Khí nguyên thủy nhất bùng nổ từ lòng Trái Đất, mở ra kỷ nguyên Linh Khí Phục Tô.
Hệ thống cho anh biết mốc thời gian chính xác này, nhưng Trần Thành chưa bao giờ đặt toàn bộ niềm tin hay sự ỷ lại vào Hệ thống. Anh hiểu rõ một quy luật sinh tồn khắc nghiệt: Hệ thống chỉ là công cụ cung cấp thông tin và tài nguyên sơ khai. Nhận thức, trí tuệ và sự chuẩn bị của bản thân mới là thứ quyết định anh sống hay chết khi trật tự thế giới sụp đổ.
"Bố mẹ chỉ có Ngũ Hành Linh Căn bình thường như đại đa số người trên thế giới..." Trần Thành thì thầm, đôi mắt đăm chiêu. "Nếu không chuẩn bị trước, khi linh khí bùng nổ, cơ thể người lớn tuổi sẽ không chịu nổi sự càn quét của Trọc Khí hỗn loạn. Phải tích đủ điểm đổi công pháp Ngũ Hành ôn hòa trước tháng Chạp."
Anh đứng dậy, vặn mình làm xương khớp kêu rắc rắc, sau đó thay một bộ quần áo đơn giản rồi bước ra khỏi phòng.
---
Cùng lúc đó, tại đỉnh núi Long Hổ cách Giang Nam hàng trăm cây số.
Trong một căn hầm ngầm kiên cố nằm sâu ba mươi mét dưới lòng đất, một lão già mặc đạo bào xám cũ kỹ đang ngồi xếp bằng trên đài đá. Da mặt lão nhăn nheo như vỏ cây khô, hơi thở thều thào, xung quanh bầy đầy các bình gốm chứa linh dược cổ truyền quý hiếm cùng vô số loại máy móc theo dõi chỉ số sinh tồn hiện đại nhất.
Lý Thiên Cương – Trưởng lão thế gia họ Lý, một trong những đại lão tu chân hiếm hoi còn tồn tại từ thế kỷ trước, hiện đã chạm ngưỡng 195 tuổi.
Thực lực của lão đang kẹt cứng ở Cảm Linh Thập Cảnh – đỉnh cao nhất mà một con người có thể đạt được trong thời kỳ Mạt Pháp cạn kiệt linh khí. Mấy chục năm qua, lão dùng đủ mọi thủ đoạn tàn độc, tiêu tốn vô số tài sản của tập đoàn họ Lý để duy trì mảng hơi tàn này, chỉ mong chờ một cơ duyên hư vô mờ mịt.
"Khụ... khụ..." Lý Thiên Cương ho ra một ngụm máu đen, đôi mắt mờ đục nhìn vào màn hình điện tử đang hiển thị nhịp tim yếu ớt của mình.
Đứng trước đài đá là một thanh niên ăn mặc lịch lãm, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng – Lý Mặc, cháu đích tôn và cũng là quân sư trẻ tuổi nhất của gia tộc họ Lý.
"Lão tổ, thuốc dưỡng thọ chế tạo từ nhân sâm ngàn năm cuối cùng trong kho đã được đưa tới. Nhưng bác sĩ nói... cơ thể ngài chỉ có thể chịu đựng thêm tối đa sáu tháng nữa." Lý Mặc thấp giọng báo cáo, ngữ khí kính cẩn nhưng vô cùng bình tĩnh.
Lý Thiên Cương run rẩy xoa nắn hạt tràng trên tay, giọng nói khàn khàn như tiếng kim loại ma sát: "Sáu tháng... Hừ, thời kỳ Mạt Pháp này sắp hút khô tủy sống của lão gia này rồi. Kẻ nào cũng nói tu thiên đạo kéo dài thọ nguyên, nhưng trời đất không có linh khí, tu cái gì? Chờ chết sao?"
Lý Mặc nhẹ nhàng cúi đầu: "Lão tổ bớt giận. Dạo gần đây, mạng lưới tình báo của chúng ta phát hiện mạch nước ngầm tại khu vực phía Nam có sự dao động nhiệt độ bất thường. Mấy lão quái vật ở Tế Tư Hội phương Tây và Giáo Hội Bắc Âu cũng bắt đầu âm thầm thu gom đất đai quanh các di tích cổ. Tuy họ không nói ra, nhưng cháu đoán... bọn họ cũng đang cảm nhận được sự bất an của địa khí."
Lý Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt trở nên tà ác và sắc bén vô cùng: "Một lũ cáo già! Bọn chúng làm sao biết được nguyên nhân? Bọn chúng chỉ đang hoảng loạn vì thọ nguyên cạn kiệt giống như ta mà thôi. Địa khí biến đổi là dấu hiệu đại địa sắp kiệt quệ hoàn toàn, hoặc... là sự hồi quang phản chiếu trước khi thế giới diệt vong."
Lão hoàn toàn không biết rằng Trái Đất sắp phục tô. Trong tư duy của một lão quái vật đã sống gần hai thế kỷ, sự biến động địa khí chỉ là điềm báo của thảm họa.
"Lý Mặc!" Lý Thiên Cương gầm nhẹ.
"Có cháu."
"Ta không cần biết thế giới này có diệt vong hay không. Trước khi ta chết, gia tộc họ Lý phải nắm trọn toàn bộ tài nguyên cổ vật ở khu vực Giang Nam. Dùng 'Dương Mưu' ép chính quyền địa phương nhượng lại quyền khai thác các khu bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời gài 'Âm Mưu' giăng lưới toàn bộ giới võ thuật ngầm. Bất kỳ kẻ nào có dấu hiệu cất giấu linh đá hay công pháp dưỡng sinh cổ truyền... sát phạt dứt khoát, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
"Cháu đã hiểu." Lý Mặc mỉm cười nhạt, đôi mắt lóe lên sự tính toán tàn nhẫn. "Cháu đã chuẩn bị một cái bẫy lớn tại buổi đấu giá cổ vật Giang Nam tháng sau. Bất kỳ con chuột nào đang ẩn nấp trong bóng tối... đều sẽ phải tự mò ra."
---
Trở lại con hẻm nhỏ tại Giang Nam.
Trần Thành thong thả đi dạo ghé qua một quán trà đá quen thuộc ở đầu ngõ. Cụ già bán trà đá – ông lão Tư – đang nheo mắt nhìn chiếc đài radio cũ phát tin tức thời sự về các trận động đất nhẹ xảy ra rải rác trên thế giới.
"Tiểu Thành đấy à? Lại thất nghiệp đi dạo đấy hả con?" Ông Tư cười khà khà, rót cho anh ly trà đá mát lạnh.
"Vâng ạ, thời buổi này kiếm việc khó quá ông Tư ơi." Trần Thành cười xòa, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn và thật thà. Anh đón lấy ly trà, uống một ngụm lớn.
Tuy nhiên, bên dưới lớp da thịt tay tiếp xúc với ly trà, một luồng Âm Dương Linh Lực cực nhỏ đã âm thầm quét qua người ông Tư.
Trần Thành thu mắt lại, trong lòng dấy lên một tia kinh ngạc nhẹ: Lực tay chắc chắn, kinh mạch thô to hơn người thường ba lần, hơi thở chìm sâu dưới rốn... Hóa ra lão bán trà đá này cũng là một cao thủ Cảm Linh Ngũ Cảnh giấu nghề.
Ở cái thế giới này, kẻ thù hay người xung quanh ai nấy đều thâm tàng bất lộ. Trần Thành mỉm cười chân thành với ông Tư, nhưng trong đầu đã nhanh chóng ghi nhận thêm một biến số vào bản đồ tính toán của mình.
"Trái Đất này..." Trần Thành nhìn lên bầu trời trong xanh nhưng ẩn chứa những gợn sóng không gian vô hình, thầm nghĩ: "...Sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.