Âm Dương Hỗn Độn Lục

Chương 18: Tây Sơn Huyết Chiến

Đăng: 04/09/2026 15:08 911 từ 17 lượt đọc

Sương muối dày đặc bao phủ thung lũng phía Bắc dãy Tây Sơn. Không khí hanh lạnh của những ngày giữa mùa thu khiến không gian thêm phần u uất và chết chóc.


Trước vách đá cổ thụ thụt sâu vào lòng núi, Lý Thiên Cương đứng ở vị trí trung tâm, hai tay kết ấn liên tục. Đằng sau hắn, tám vị cao thủ Cảm Linh Tầng 8 và ba vị Cảm Linh Tầng 9 của Lý Thị đồng loạt vận chuyển toàn bộ khí cơ tàn dư trong cơ thể, tạo thành một vầng sáng nhạt màu xám tro đâm thẳng vào màn sương bao quanh vách đá.


"Phá cho ta!"


Lý Thiên Cương gầm lên một tiếng khàn đục. Hắn gạt bỏ mọi sự cẩn trọng thường ngày, dùng cả thọ nguyên tàn cạn để thúc đẩy đòn đánh. Đối với hắn lúc này, ba mươi năm thọ nguyên ẩn giấu đằng sau vách đá chính là tất cả.


*Oành!*


Tiếng nổ dữ dội chấn động cả thung lũng. Vách đá cổ nứt rạch thành từng đường dài. Tuy nhiên, thay vì nguồn địa khí thuần khiết cuộn trào ra như kỳ vọng, một luồng sóng xung kích màu đỏ sẫm chứa lực phản phệ của trận pháp phong ấn cổ lập tức bùng nổ.


*Phụt!*


Mấy vị cao thủ Cảm Linh Tầng 8 đứng hàng đầu liền bị lực phản phệ hất văng, hộc máu tươi tại chỗ. Bế khí trong cơ thể Lý Thiên Cương chao đảo mãnh liệt, mặt hắn cắt không còn một giọt máu.


"Không đúng... Khí cơ này..." Lý Thiên Cương biến sắc, chợt nhận ra điều bất thường.


"Lý Thiên Cương! Đêm nay chính là ngày tàn của Lý Thị các ngươi!"


Một tiếng cười man dại vang lên từ hẻm núi phía trên. Vương Thế Vinh cùng đội tinh anh Vương gia kết hợp với lực lượng người của Cổ tộc Chu gia tràn xuống như nước lũ, bao vây kín toàn bộ lối thoát của thung lũng.


Chu Trưởng lão bước ra từ đám sương mù, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ nhìn lực lượng Lý Thị đang kiệt sức vì lực phản phệ: "Bị một mảnh bản đồ giả dắt mũi đến mức dồn hết lực lượng vào ngõ cạn... Lũ phàm phu các ngươi thật khiến người ta thất vọng."


Lý Thiên Cương nhìn Vương Thế Vinh rồi nhìn sang Chu Trưởng lão, toàn thân run rẩy vì uất hận. Hắn cay đắng nhận ra mình lại một lần nữa rơi vào bẫy!


"Sát! Không để lại một kẻ nào!" Vương Thế Vinh vung tay gầm lên.


Cuộc tàn sát đẫm máu lập tức bùng nổ trong thung lũng Tây Sơn. Lực lượng Lý Thị vốn đã tiêu hao nặng nề sau đòn phá phong ấn giả, nay bị hai thế lực bất ngờ vây hạ nên nhanh chóng sụp đổ. Tiếng binh khí va chạm, tiếng xé gió của khí cơ và tiếng gầm khóc thảm thiết vang vọng khắp núi rừng.


Lý Thiên Cương liều mạng cắn lưỡi phun máu, kích hoạt bí thuật tàn độc để phá vòng vây. Dù thoát được lưỡi hái tử thần của Chu Trưởng lão trong tấc đất, nhưng toàn bộ dàn cao thủ cốt lõi của Lý Thị đã bị chôn vùi hoàn toàn tại Tây Sơn. Lý Thị chính thức sụp đổ, chỉ còn lại một Lý Thiên Cương phế thân tàn phế lẩn trốn trong đống tàn tạ.


Vương Thế Vinh đứng giữa đống thi thể, cười lớn trong điên dại vì trả được mối thù hằn bấy lâu. Chu Trưởng lão thì thản nhiên lục soát vách đá, nhưng khi nhận ra bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, không có bất kỳ địa khí hay bảo vật Thượng Cổ nào, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng tăm tối.


"Lại là đồ giả... Rốt cuộc kẻ nào đứng đằng sau thao túng toàn bộ Giang Nam?" Chu Trưởng lão nghiến răng, một luồng cảm giác bất an dâng lên trong lòng.


---


Trên một đỉnh núi cao khuất sau làn sương, Trần Thành đứng khoanh tay, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ màn kịch đẫm máu bên dưới.


Cơn gió thu lạnh lùng thổi qua vạt áo xám của anh.


Khi trận chiến kết thúc và hai thế lực rút đi, Trần Thành mới thong thả bước xuống thung lũng. Nhờ **Cảm Linh Thập Tầng Siêu Viên Mãn**, bước chân của anh nhẹ như lông hồng, không để lại bất kỳ vết vết nào trên nền đất đẫm máu.


Anh dừng lại trước vách đá cổ bị vỡ nát. Nhờ lực bộc phát từ trận pháp giả và cuộc giao tranh của các cao thủ Cảm Linh Cảnh, một khe nứt ngầm địa mạch thực sự đã bị xé mở ra.


Trần Thành đưa tay vào khe nứt, trích xuất ra một viên **Địa Mạch Tinh Thạch** bé bằng ngón tay — thứ tài nguyên ngưng tụ địa khí mỏng manh cuối cùng của Tây Sơn.


"Lý Thị sụp đổ, Vương gia tiêu hao tàn lực, Cổ tộc Chu gia bắt đầu hoài nghi..."


Trần Thành thu viên tinh thạch vào túi, ánh mắt nhìn về phía xa nơi ánh đèn thành phố Giang Nam đang mờ ảo.


"Bão táp Tây Sơn đã dọn sạch những chướng ngại vật ngáng đường. Bây giờ, Giang Nam hoàn toàn chìm vào khoảng lặng trước giờ bùng nổ."

2

Được yêu thích bởi: DU XUÂN, Kiến thức cơ bản

Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn