Chương 5: Sự Sợ Hãi Của Các Đại Lão Và Nước Cờ Tháng Chạp
Cơn mưa đêm dần dứt, trả lại cho Giang Nam một bầu không khí tĩnh mịch nhưng nồng nặc mùi máu và nước mưa tù đọng.
Tại mật thất ngầm sâu ba mươi mét dưới lòng núi Long Hổ, không gian vốn u tối nay lại càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Lý Thiên Cương ngồi trên đài đá, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào Lý Mặc – đứa cháu đích tôn đang quỳ dưới sàn với cánh tay bó nẹp sắc mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu.
Ngồi ở phía đối diện là Vương Thế Vinh – gia chủ họ Vương, gã quái vật từng xưng hùng xưng bá một vùng, nay lại cúi đầu im lặng, đôi bi sắt trên tay đã bị bóp nát thành vụn từ lúc nào.
Hai gia tộc sinh tử thù địch hàng chục năm qua, nay lại phải ngồi chung một căn hầm ngầm trong sự hoảng loạn tột cùng.
"Nói lại một lần nữa..." Giọng nói khàn khàn của Lý Thiên Cương vang lên, run rẩy không phải vì tuổi tác mà vì một sự sợ hãi sâu thẳm từ trong linh hồn. "Một chỉ... Nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, liền khiến Trọc Khí trong cơ thể một cao thủ Cảm Linh Ngũ Cảnh bùng nổ mà chết?"
"Đúng... đúng vậy, lão tổ," Lý Mặc run rẩy đáp, khóe mắt vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng khi nhớ lại cảnh tượng trong con hẻm tối. "Kẻ áo xám của Tế Tư Hội vốn đã luyện đến cảnh giới thân thể cứng như sắt đá, nhưng trước mặt bóng đen đó, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Không dùng vũ khí, không lộ linh lực dao động mạnh mẽ, chỉ là một ngón tay..."
Vương Thế Vinh ngẩng đầu lên, giọng trầm đục: "Càng đáng sợ hơn là kẻ đó hoàn toàn làm chủ được luồng Thanh - Trọc Khí. Trong thời kỳ Mạt Pháp cạn kiệt này, ngay cả Lý lão gia tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng tích tụ linh khí để kéo dài hơi tàn. Vậy mà kẻ đó... lại có thể điều khiển Trọc Khí như tay chân!"
Lý Thiên Cương nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng liên tục.
Trong tư duy của một lão già sống gần hai thế kỷ, đây không phải là thực lực của thời đại này. Đây là thực lực của một **"Cổ Sư Thượng Cổ"** – một lão quái vật đã ngủ yên hàng ngàn năm dưới lòng đất và vừa thức tỉnh trước thời hạn!
"Bẫy... Tất cả đều là cái bẫy của vị đại lão đó," Lý Thiên Cương thì thầm, da mặt nhăn nheo co giật. "Bức thư nặc danh gửi cho họ Vương, cuộc tranh giành tại hội chợ, sự phục kích của Tế Tư Hội... Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài ấy. Ngài ấy dùng hai gia tộc chúng ta làm mồi nhử để dụ kẻ của Tế Tư Hội ra mặt rồi diệt gọn, sau đó thu hồi miếng Hàn Ngọc!"
Lý Mặc nghiến răng: "Lão tổ, vậy chúng ta phải làm sao? Nếu vị đại lão đó muốn diệt hai gia tộc chúng ta..."
"Ngu ngốc!" Lý Thiên Cương gầm lên một tiếng, ho ra ngụm máu khô. "Nếu ngài ấy muốn diệt các ngươi, tại sao lại để các ngươi sống sót rời khỏi con hẻm đó? Ngài ấy chỉ đang cảnh cáo! Cảnh cáo chúng ta không được làm loạn tại Giang Nam, không được phá hỏng đại kế của ngài ấy!"
Lý Thiên Cương hít một hơi sâu, đôi mắt già nua lóe lên sự tính toán dốc toàn lực: "Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ toàn bộ kế hoạch cưỡng đoạt cổ vật tại Giang Nam. Rút hết người về! Họ Lý và họ Vương âm thầm dốc toàn bộ tài nguyên, bằng mọi giá phải tìm ra manh mối về 'Vị Đại Lão Bí Ẩn' này... không phải để đối đầu, mà là để dâng nộp xưng thần!"
Vương Thế Vinh gật đầu lia lịa. Đứng trước một lực lượng có thể dễ dàng nghiền nát mình như nghiền nát một con kiến, sự tôn nghiêm hay quyền lực đô thị chỉ là chuyện cười.
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm mai nhè nhẹ chiếu xuống khoảng sân nhỏ của gia đình Trần Thành.
Trần Thành ngồi ở băng ghế đá ngoài sân, trên tay là một cuốn sách triết học cổ đại. Anh thong thả nhấp một ngụm trà, đôi mắt sáng trong nhìn bố mẹ đang hăng hái tập theo những động tác của *Ngũ Hành Ôn Hòa Quyết* ở giữa sân.
"Này ông, công nhận bài thể dục này lạ thật đấy," bà Lan vừa vươn tay theo nhịp hít thở vừa ngạc nhiên nói. "Tập xong vài động tác mà tôi thấy lồng ngực ấm áp, vai cổ vốn hay đau nhức bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn ra."
Ông Bình cũng gật đầu tâm đắc: "Phương pháp hít thở này rất kỳ diệu. Mỗi lần hít sâu, dường như có một luồng hơi mát chạy dọc xương sống. Mấy bài tập dưỡng sinh trên mạng trước đây hoàn toàn không thể so sánh được."
Trần Thành mỉm cười nhẹ.
Tuy cơ thể cha mẹ anh chưa có linh lực, nhưng qua từng nhịp hít thở, *Ngũ Hành Ôn Hòa Quyết* đã bắt đầu âm thầm đả thông các kinh mạch bế tắc do tuổi tác, âm thầm xua tan Trọc Khí tích tụ trong cơ thể họ.
"Tích!"
【*Nhiệm vụ Hệ Thống: Hướng dẫn người thân bước vào con đường dưỡng sinh Ngũ Hành (Hoàn thành: 1/1).*】
【*Phần thưởng: 0.2 điểm tích lũy Ngũ Hành. Tích lũy hiện tại: 5.3/100 (Đã reset sau khi đổi công pháp).*】
【*Nhắc nhở: Khi điểm tích lũy đạt 100 lần tới, Ký chủ có thể đổi lấy 'Trận Pháp Ôn Hòa Ngũ Hành' dùng để phong tỏa căn nhà trong thời khắc Linh Khí Phục Tô.*】
Trần Thành thu hồi giao diện Hệ Thống.
Miếng Hàn Ngọc thu được từ gã áo xám tối qua hiện đang nằm gọn trong túi áo anh. Khác với suy đoán của Lý Mặc hay Lý Thiên Cương, Trần Thành không dùng miếng ngọc này để tu luyện. Anh dự định dùng linh lực Âm Dương của mình để rút sạch tia linh khí tàn dư trong đó, sau đó biến nó thành một viên **Linh Phù Phòng Thự** để đeo lên cổ cho mẹ.
"Giang Nam lúc này chắc đã hoàn toàn yên tĩnh," Trần Thành thầm nghĩ.
Anh thừa biết việc mình ra tay tối qua sẽ khiến Lý Thiên Cương, Lý Mặc và Vương Thế Vinh diễn giải theo hướng tồi tệ nhất. Những kẻ mưu mô xảo quyệt luôn có một nhược điểm chí mạng: **Họ quá tin vào sự suy đoán phức tạp của chính mình.** Trần Thành càng giữ im lặng, không lộ diện, thì trong mắt những gã quái vật trí tuệ đó, anh lại càng trở thành một "Cổ Sư Thượng Cổ" không thể trêu vào. Sự sợ hãi đó sẽ buộc họ phải thu nanh múa vuốt, giữ cho Giang Nam một sự ổn định tuyệt đối trong vài tháng tới.
Và đó chính là điều Trần Thành cần.
Anh đứng dậy, phủi bụi trên áo, quay sang nói với bố mẹ: "Bố mẹ cứ tập tiếp đi nhé, con ra ngoài có chút việc."
"Đi phỏng vấn hả con? Cố gắng lên nhé!" Mẹ anh mỉm cười cổ vũ.
"Vâng ạ."
Trần Thành bước ra khỏi cổng nhà. Tháng tám đã đi qua một nửa, thời gian đang trôi nhanh hơn bao giờ hết. Tháng Chạp đang đến gần, và cuộc đi săn tài nguyên thực sự cho thời khắc 00:00 Đêm 29 Tết mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.