Chương 12: Bàn Cờ Dưới Ánh Mặt Trời
Nắng ban mai 9 giờ sáng rọi xuống dãy biệt thự ven núi Tử Kim. Khuôn viên "Viện Nghiên Cứu Cổ Vật Giang Nam" ngợp trong sắc hoa tươi, cờ hoa và âm nhạc giao hưởng êm dịu. Hàng dài xe sang nối đuôi nhau đỗ dọc con đường đèo. Giới báo chí truyền thông cùng đại diện chính quyền thành phố đông đủ hội tụ, tạo nên bầu không khí hào nhoáng của một sự kiện văn hóa - kinh tế trọng điểm.
Nhìn bề ngoài, đây là một lễ khánh thành hoàn hảo. Nhưng đằng sau cái bắt tay của giới thượng lưu và tiếng cười nói rôm rả là ma trận sát khí cô đọng của thời Mạt Pháp.
---
9 giờ 15 phút. Trong hội trường chính tầng một.
Lý Thiên Cương mặc bộ vest gấm màu sẫm, đứng ở vị trí cao nhất trên bục phát biểu. Chiếc hòm hợp kim phủ kính cường lực đặt ngay trung tâm sân khấu, bên trong ẩn hiện chiếc hộp gỗ phong ấn Trọc Khí. Lão nở nụ cười lịch sự trước ống kính máy quay của hàng chục đài truyền hình, nhưng khóe mắt lại âm thầm ghi nhận các vị trí trong hội trường.
Cách đó không xa, Vương Thế Vinh thong thả nhấp một ngụm champagne, tay xoay viên nhẫn ngọc. Lão không thèm nhìn chiếc hòm trên sân khấu. Đúng như tính toán từ tối qua, Vương Thế Vinh không dại gì cướp món đồ công khai để dính bẫy an ninh của Lý gia.
Ở một góc khác, Eric mang theo ba trợ lý phương Tây dưới danh nghĩa đại diện quỹ đầu tư Thụy Sĩ, thong dong mỉm cười xã giao với các quan chức địa phương. Bề ngoài gã chú ý đến màn phát biểu của Lý Thiên Cương, nhưng ngón tay trong túi áo lại đang bấm nhịp đồng hồ đếm ngược.
Tất cả đều đang chờ đợi cột mốc 9 giờ 30 phút.
---
[Góc nhìn của người kể chuyện]:
Trên đỉnh núi Tử Kim, giữa làn mỏng sương mù chưa tan hết dù mặt trời đã lên cao, hai bóng người mặc cổ phục giản dị vẫn ngồi xếp bằng trên vách đá. Họ thuộc Cổ tộc Chu gia.
Ánh mắt họ sâu thẳm, bao quát toàn bộ chân núi và biệt thự. Nhìn thấy lực lượng bảo an Lý gia đơm đặt ma trận, nhìn thấy trinh sát Vương gia lẩn khuất, nhìn thấy dị năng giả phương Tây phân tán ở ngoại vi, người lớn tuổi hơn chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười phảng phất sự giễu cợt:
- "Một lũ kiến hèn Mạt Pháp. Dùng chút thủ đoạn truyền thông và công nghệ để tranh giành tàn tích. Bọn chúng tưởng rằng mình đang thao túng Giang Nam."
- "Gia chủ bảo chúng ta chỉ quan sát," người trẻ hơn thấp giọng. "Hãy xem liệu trong số những kẻ phàm này, có đứa nào nhận ra sự biến động bất thường của phong thủy núi Tử Kim hay không."
Họ im lặng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên dưới. Đối với họ, dù Lý gia thắng hay Vương gia cướp được đồ, cũng chỉ là trò hề không đáng để nhúng tay.
---
Đúng 9 giờ 30 phút.
Lý Thiên Cương bước lên sát micro, bắt đầu bài phát biểu chính thức:
"Kính thưa các vị khách quý và giới truyền thông, Tập đoàn Lý Thị vinh dự được khánh thành Viện Nghiên Cứu..."
*XOẸT!*
Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn chùm lớn trong hội trường chớp tắt. Ngay tiếp sau đó, màn hình LED cỡ lớn phía sau bục phát biểu chuyển sang màu đen xám.
Trên tay các phóng viên, tín hiệu phát sóng truyền hình trực tiếp (Livestream) đột ngột đứt đoạn. Biểu tượng mạng 5G và sóng di động trên điện thoại của tất cả khách mời đồng loạt biến thành dấu "X" đỏ.
"Sự cố gì vậy? Mất sóng rồi?"
"Đường truyền internet bị đứt rồi!"
Tiếng xôn xao bùng lên trong hội trường. Đúng như kế hoạch của Vương Thế Vinh, lệnh "Bảo trì kỹ thuật đột xuất" từ Công ty Hạ tầng Viễn thông đã cắt đứt hoàn toàn toàn bộ kết nối internet và sóng di động của khu vực Tử Kim Sơn trong đúng 15 phút!
Lý Thiên Cương biến sắc trên sân khấu. Lão lập tức nhận ra vũ khí "Dương Mưu truyền thông" của mình đã bị gạt phăng bởi một đòn hạ tầng hiểm hóc của Vương gia!
"Gia chủ! Phía tầng hầm B1 có biến!" Lâm trợ lý áp sát tai Lý Thiên Cương, nói nhanh qua bộ đàm nội bộ dùng tần số vô tuyến ngắn. "Người của Vương gia lợi dụng lúc mất sóng đã phá khóa kho lưu trữ hồ sơ địa chất B1!"
"Hừ! Lão già Vương Thế Vinh quả nhiên nhắm vào hồ sơ!" Lý Thiên Cương nghiến răng, ánh mắt lóe lên sát khí. "Kích hoạt dàn cao thủ Cảm Linh Tầng 9 phục kích ở B1! Bắt sống toàn bộ đám người Vương gia cho ta!"
Sự hỗn loạn lập tức bùng nổ ở khu vực tầng hầm B1, hoàn toàn tách biệt với hội trường ngơ ngác bên trên.
---
Cùng lúc đó, tại bãi xe ngoại vi phía Tây biệt thự.
Trong khi sự chú ý của Lý gia dồn xuống tầng hầm B1 và sự chú ý của khách mời dồn vào sự cố mất sóng, Eric thong thả bước ra khỏi hội trường.
Gã tiến thẳng về phía chiếc xe tải chuyên dụng bọc thép màu xám của Cục Di Sản đang đỗ ở góc bãi xe. Chiếc xe này chứa lô cổ vật niêm phong kiểm kê — bao gồm khay đồng thời Chu và khối khoáng thạch năng lượng cổ — chuẩn bị xuất bến lúc 10 giờ.
"Hans, làm tốt lắm," Eric nói qua tai nghe nội bộ. "Vương gia và Lý gia đang cắn xé nhau ở tầng hầm. Bảo an ngoại vi của Lý gia đã bị điều động hết vào bên trong."
Gã cận vệ Hans nhanh chóng vô hiệu hóa ổ khóa điện tử của xe tải bằng thiết bị nhiễu từ phương Tây. Cửa xe tải mở ra. Hans nhảy lên ghế lái, nổ máy.
Eric leo lên ghế phụ, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo mạn của kẻ chiến thắng:
"Đám người Đông Phương này mải mê đấu trí nội bộ, cuối cùng tài nguyên thực tế lại rơi vào tay Thánh Điện Bắc Âu. Lái xe đi, rút khỏi núi Tử Kim!"
Chiếc xe tải từ từ lăn bánh, thong dong rời khỏi bãi xe, tiến ra con đường đèo dẫn xuống chân núi.
---
Tuy nhiên, Eric không hề biết rằng, cách biệt thự nửa cây số, tại đoạn đường cua hẹp trước trạm kiểm soát cân tải trọng chân núi, có một bóng người đang đứng đợi.
Trần Thành mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn sơ, tựa lưng vào một gốc thông già bên đường. Anh thong thả nhìn đồng hồ: 9 giờ 40 phút.
Trên tay anh, hai đồng tiền đồng cổ đại khẽ xoay tròn giữa các kẽ ngón tay.
"Vương Thế Vinh cắt mạng thành công, nhưng lại bị kẹt bởi lực lượng phục kích của Lý Thiên Cương dưới tầng hầm B1. Lý Thiên Cương giữ được hồ sơ, nhưng lại để bê bối mất sóng xảy ra ngay buổi lễ."
Trần Thành khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn chiếc xe tải màu xám đang tiến về phía mình:
"Còn Eric... hắn tưởng mình là kẻ đâm sau lưng thông minh nhất khi cướp chiếc xe tải cổ vật này."
Trần Thành biết rõ một chi tiết kỹ thuật thực tế mà cả Eric lẫn Lý gia đều bỏ qua: Theo quy định an ninh vận chuyển di sản cấp quốc gia, chiếc xe tải này khi xuất bến bắt buộc phải đi qua Trạm Kiểm Soát Cân Tải Trọng và Quét Tia X tự động ở chân núi.
Hệ thống trạm cân này vận hành bằng nguồn điện ngầm riêng biệt và cáp cơ học hoàn toàn độc lập với mạng viễn thông dân dụng của Vương gia hay mạng an ninh biệt thự của Lý gia. Chỉ cần chiếc xe tải bị cướp di chuyển vào phạm vi trạm cân mà không có mã xác nhận sinh trắc học của tài xế Cục Di Sản, gờ sắt chặn đường tự động sẽ bật lên, khóa chặt toàn bộ lối ra chân núi!
"Nếu Eric tiến vào trạm cân, hắn sẽ bị kẹt lại và buộc phải bộc lộ sức mạnh dị năng phương Tây trước ống kính giám sát trạm cân. Lúc đó hắn sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của cả chính phủ lẫn các gia tộc."
Trần Thành bước ra giữa đoạn đường cua hẹp.
Anh không cần dùng đến linh lực cướp xe thô bạo. Anh đứng đúng vị trí điểm mù của khúc cua — nơi chiếc xe tải bắt buộc phải giảm tốc độ tối đa trước khi tiến vào trạm cân.
*KÍT...!*
Tiếng phanh xe rít lên ken két. Chiếc xe tải dừng khựng lại cách Trần Thành chỉ vài mét.
Eric từ trên cabin gạt kính xe xuống, ánh mắt xanh biếc tràn ngập sự kinh ngạc và tức giận khi nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi phàm nhân ăn mặc đơn sơ đang đứng chặn giữa đường.
"Kẻ nào dám chặn đường? Cút ra!" Hans thò đầu ra chửi lớn bằng tiếng Trung ngập ngừng.
Trần Thành không đáp lời. Anh khẽ ngước mắt nhìn lên đỉnh núi Tử Kim xa xăm — nơi hai đại diện Cổ tộc Chu gia đang quan sát.
Một nụ cười bình thản xuất hiện trên môi Trần Thành. Anh biết, ván cờ thực sự không nằm ở chiếc xe tải hay tầng hầm B1. Ván cờ nằm ở việc: Làm sao để lấy được thứ mình cần, nhưng vẫn khiến tất cả các bên — kể cả những kẻ quan sát trên đỉnh núi — tin rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của thế giới phàm trần.
"Xe tải bị hỏng thước lái rồi," Trần Thành cất giọng nhẹ nhàng, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào thành đèo.
*RẮC!*
Một thanh sắt nhỏ chìm trong lòng đường — vốn là linh kiện cũ của thanh chắn đèo — đột ngột đâm thẳng vào lốp trước chiếc xe tải dưới lực ép khí cơ tinh vi của Trần Thành.
Chiếc xe tải nghiêng nghiêng, chết máy hoàn toàn ngay tại khúc cua hẹp, cách trạm cân đúng trăm mét!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.