Âm Dương Hỗn Độn Lục

Chương 3: Mượn Đao Giết Người, Dọn Đường Trong Sương Mù

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,667 từ 2 lượt đọc

Buổi chiều, bầu trời Giang Nam ngả sang màu xám xịt của những đám mây mưa giăng kín.


Tại sảnh chính của Trung tâm Đấu giá Văn hóa, không khí vốn tĩnh lặng mộc mạc của các buổi triển lãm cổ vật giờ đây lại trùm lên một áp lực vô hình, nặng nề đến nghẹt thở.


Những thương gia giàu có, các nhà sưu tầm ngọc học hàng đầu đều có mặt, nhưng phân nửa số khách mời ngồi ở các hàng ghế phía sau lại mang khí chất hoàn toàn khác biệt. Họ mặc những bộ trang phục giản dị, ánh mắt thâm trầm như giếng cổ, hơi thở dài và sâu đến mức khó nhận ra.


Trên tầng hai, tại phòng VIP nhìn xuống toàn bộ sảnh đấu giá, Lý Mặc đứng khoanh tay sau vách kính một chiều. Hắn nhấp một ngụm trà trầm hương, đôi mắt sắc lẹm lướt qua từng gương mặt phía dưới.


"Có động thái gì lạ không?" Lý Mặc hỏi, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo khó che giấu.


Gã sát thủ thân cận Cảm Linh Ngũ Cảnh đứng sau lưng hắn thấp giọng đáp: "Báo cáo thiếu gia, mảng trận ghi nhận được ít nhất bảy luồng thần thức âm thầm quét qua miếng 'Hàn Ngọc' ngay khi nó được trưng bày. Tất cả đều là những cao thủ ẩn dật ở Giang Nam. Danh sách đã được ghi lại đầy đủ."


Lý Mặc mỉm cười gật đầu, một nụ cười thỏa mãn của kẻ vừa giăng lưới thành công: "Tốt lắm. Mạt Pháp cạn kiệt linh khí, nhưng bọn chuột này vẫn giấu trong tay không ít linh đá và bí tịch cổ.


Tối nay, sau khi sự kiện kết thúc, tiến hành thanh trừng từng kẻ một. Tài nguyên thu được sẽ đưa thẳng về Long Hổ Sơn cho lão tổ."


Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Lý Mặc chưa kịp tắt thì cánh cửa phòng VIP đột ngột bị bật mở. Một tên tay sai mặt cắt không còn một giọt máu xông vào, thở dốc:


"Thiếu... Thiếu gia! Có biến cố! Người của gia tộc họ Vương... Bọn họ kéo đến rồi!"


Lý Mặc nhíu mày, ánh mắt lập tức đanh lại: "Họ Vương? Vương Thế Vinh? Làm sao gã cáo già đó lại biết chuyện hôm nay? Ta đã phong tỏa toàn bộ thông tin nội bộ cơ mà!"


Chưa đợi gã tay sai trả lời, bên dưới sảnh lớn đã vang lên một tiếng động lớn.


"Rắc!"


Cánh cửa gỗ trầm hương đắt giá bị một lực lượng vô hình chấn động làm nứt đôi. Bước vào sảnh là một người đàn ông trung niên mặc áo dài gấm đen, tay cầm hai viên bi sắt xoay tròn nhịp nhàng. Đi sau ông ta là hơn chục tay sai thân hình cao lớn, khí huyết cuồn cuộn như mảng lò lửa bùng cháy – toàn bộ đều là võ sĩ quy tụ của gia tộc họ Vương.


Vương Thế Vinh – Gia chủ họ Vương, gã quái vật trí tuệ vốn nổi danh với sự cẩn trọng và tàn nhẫn không kém gì Lý Thiên Cương.


"Lý Mặc cháu ruột!" Vương Thế Vinh cất tiếng cười khàn khàn, âm thanh được gia trì bởi linh lực rung chuyển cả trần nhà, khiến các nhà sưu tầm thông thường ù tai, mặt mày tái nhợt. "Hội chợ đấu giá lớn thế này mà cháu lại không mời chú Vương một tiếng? Họ Lý các người muốn nuốt trọn đồ tốt ở Giang Nam một mình sao?"


Trên tầng hai, sắc mặt Lý Mặc trở nên vô cùng tàn nhẫn. Hắn nhận ra kịch bản ban đầu của mình đã hoàn toàn vỡ lở.


"Vương Thế Vinh... Làm sao ông ta biết miếng Hàn Ngọc có liên quan đến Tiên Thiên Cổ Mộc? Rõ ràng chỉ có vài người cốt cán trong gia tộc ta biết!" Trong đầu Lý Mặc xoay chuyển vô số giả thiết. Hắn lập tức nghi ngờ trong nội bộ họ Lý có gián điệp cấp cao của họ Vương gài vào.


Lý Mặc hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nét mặt rồi thong thả bước xuống cầu thang: "Chú Vương nói giỡn rồi. Đây chỉ là cuộc giao lưu văn hóa bình thường, làm sao dám làm phiền tới đại gia quang lâm?"


"Giao lưu bình thường?" Vương Thế Vinh dừng hai viên bi sắt lại, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh người. "Có cần ta phải nói trắng ra không? Miếng ngọc kia chứa linh khí dưỡng sinh, Lý Thiên Cương sắp chết nên muốn dùng nó kéo dài mạng cừu chứ gì? Rất tiếc, họ Vương chúng ta hôm nay quyết tâm lấy miếng ngọc này!"


Một câu nói chọc thủng màn nhung!


Hai đại gia tộc ngầm mạnh nhất Giang Nam lập tức rơi vào thế giằng co sinh tử. Các cao thủ ẩn dật có mặt trong sảnh đấu giá nhận ra bầu không khí biến đổi, lập tức lẳng lặng rút lui, không ai muốn bị cuốn vào cuộc thảm sát của hai con quái vật này.


Sát khí dâng cao, tranh chấp quyền lực và mâu thuẫn thâm căn cố đế tích tụ hàng chục năm qua giữa họ Lý và họ Vương chính thức bùng nổ chỉ vì một "mồi lửa" vô hình!


---


Cùng lúc đó, tại dãy núi Tử Vân nằm ở ngoại ô phía Bắc thành phố Giang Nam.


Khác xa với sự căng thẳng nghẹt thở và nguy cơ đổ máu tại sảnh đấu giá trong trung tâm thành phố, không gian nơi đây vô cùng tĩnh mịch. Rừng thông bạt ngàn đón những giọt mưa xuân lất phất, không khí mang theo mùi đất ẩm ướt và sự thanh tịnh cổ xưa.


Trần Thành mang một chiếc bao tải dứa đơn sơ trên lưng, tay cầm chiếc gậy gỗ, trông không khác gì một người dân địa phương đi hái thuốc.


Anh dừng chân trước một vách đá rêu phong bao phủ. Nhờ *Âm Dương Hỗn Độn Công*, trong mắt Trần Thành lúc này, dải núi Tử Vân không hề bình thường. Bên dưới lớp đất đá cằn cỗi là một mạng lưới mạch địa khí đã ngủ yên hàng ngàn năm. Tại điểm giao nhau của ba dải núi, có năm hòn đá hình thù kỳ dị đang nằm chìm sâu trong lòng đất – đây chính là *Ngũ Hành Linh Đá* tự nhiên hình thành từ thời xa xưa, chứa đựng linh lực nguyên thủy vô cùng thuần khiết.


"Lý Mặc và Vương Thế Vinh lúc này chắc đang bận vắt óc tính toán, nghi ngờ lẫn nhau xem ai là kẻ đâm sau lưng," Trần Thành nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt thản nhiên như nước hồ thu.


Anh không cần tốn một giọt mồ hôi để đối đầu trực tiếp với hai gia tộc cường đại đó. Chỉ bằng một bức thư điện tử nặc danh nắm đúng huyệt tà ích và sự nghi kỵ bản năng của những kẻ mưu mô, anh đã nhẹ nhàng chuyển dời toàn bộ hỏa lực của giới tu chân Giang Nam về phía trung tâm đấu giá.


Trần Thành quỳ một chân xuống đất, tay ấn nhẹ lên vách đá.


"Xoạt!"


Luồng linh lực thuộc tính Âm dịu nhẹ như nước luồn qua các kẽ đá, nhẹ nhàng gỡ bỏ những cấm chế tự nhiên xung quanh mà không gây ra bất kỳ sự dao động linh lực nào ra bên ngoài. Lần lượt từng viên *Ngũ Hành Linh Đá* kích thước bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng năm màu lung linh mờ ảo, tự động trồi lên mặt đất và rơi vào tay anh.


【Tích! Phát hiện tài nguyên linh khí tự nhiên: Ngũ Hành Linh Đá (Sơ cấp) x5.】

【Ký chủ có thể hấp thụ để gia tăng tiến độ 'Âm Dương Hỗn Độn Công' hoặc quy đổi thành 20 điểm tích lũy Ngũ Hành.】


"Quy đổi thành điểm tích lũy!" Trần Thành không chút do dự ra lệnh trong tâm trí.


【Thao tác thành công. Điểm tích lũy Ngũ Hành hiện tại: 105.1/100. Đã đủ điều kiện đổi công pháp!】

【Ký chủ nhận được bí tịch: 'Ngũ Hành Ôn Hòa Quyết' (Sơ cấp) – Công pháp dưỡng sinh đả thông kinh mạch, phù hợp tuyệt đối cho phế căn và người lớn tuổi.】


Một luồng thông tin ấm áp cùng phương pháp dẫn khí ôn hòa lập tức khắc sâu vào não bộ Trần Thành. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng anh. Vậy là mục tiêu quan trọng nhất trước đêm 29 Tết – chuẩn bị tấm lá chắn sinh tồn cho cha mẹ – đã hoàn thành một nửa.


Trần Thành cẩn thận thu dọn lại hiện trường, dùng linh lực Âm Dương san bằng mọi vết bới xới, biến vách đá trở lại vẻ hoang sơ ban đầu.


Anh đứng trên đỉnh núi, nhìn về hướng trung tâm thành phố Giang Nam – nơi ánh đèn mờ ảo đang ẩn hiện sau làn mưa.


"Lý Thiên Cương, Lý Mặc, Vương Thế Vinh... Mấy người tự xưng là quái vật trí tuệ, xem thiên hạ là bàn cờ. Nhưng các người không hiểu rằng, khi thời thế đại biến, kẻ cố chấp tranh giành những mảnh vụn tàn dư của quá khứ sẽ chỉ là những con cờ đầu tiên bị thời đại đè bẹp."


Trần Thành quay lưng thong thả bước xuống núi.


Giữa sự tranh đấu tàn khốc của những thế lực lớn, anh như một bóng ma đi xuyên qua sương mù – biết nhẫn nại giấu nghề, biết mượn lực thiên hạ để đạt được mục đích, và quan trọng nhất: Luôn đi trước thế giới một bước dài.


Bàn cờ Giang Nam đã đổ máu, và Trần Thành vừa thu hoạch xong thành quả đầu tiên của mình một cách êm đẹp nhất.

0
Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn