Âm Dương Hỗn Độn Lục

Chương 2: Bàn Cờ Âm Dương Và Con Mồi Đầu Tiên

Đăng: 01/08/2026 10:34 1,572 từ 7 lượt đọc

Tiếng vè vè của chiếc quạt trần cũ kỹ kêu lên từng hồi đều đặn trong căn phòng trọ nhỏ.

Trần Thành ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là một chiếc máy tính xách tay đời cũ đang mở hàng chục tab trình duyệt.

Anh không chơi game, cũng chẳng xem phim giải trí. Những gì đang hiển thị trên màn hình là bản đồ địa chất toàn cầu, dữ liệu giá nông sản năm năm gần nhất, danh sách các thương vụ thâu tóm bất động sản vùng ven của Tập đoàn Lý Thị, và cả bài báo phân tích tình hình thời tiết bất thường tại dải Himalaya.

"Dữ liệu địa chất không biết nói dối," Trần Thành thầm nhẩm, ngón tay tháo lắp chiếc bút máy một cách nhịp nhàng. "Biến đổi khí hậu chỉ là cái cớ mà truyền thông đưa ra.

Mạch nước ngầm cạn kiệt ở phía Bắc, sự gia tăng tần số vi động đất ở dải ven biển phía Nam... Mấy lão quái vật ở các đại gia tộc chắc chắn đã cảm nhận được sự bất ổn này."

Anh nheo mắt.

Đối với những cao thủ như Lý Thiên Cương hay ông lão Tư bán trà đá đầu ngõ, sự biến động địa khí giống như một dấu hiệu suy kiệt – một căn bệnh tàn phá Trái Đất.

Họ hành sự như những con thú bị dồn vào chân tường: điên cuồng vơ vét tài nguyên, vơ vét cổ vật, ra tay tàn nhẫn với bất kỳ ai có nguy cơ đe dọa thọ nguyên yếu ớt của họ.

Nhưng Trần Thành thì biết rõ: Đây không phải là sự suy kiệt, mà là nhịp thở đầu tiên của sự thức tỉnh.

"Tích!"

Nhiệm vụ Hệ Thống hàng ngày: Rèn luyện tâm trí, duy trì trạng thái 'Âm Dương Thuận Ứng' trong 3 giờ sinh hoạt thường nhật (Hoàn thành: 1/1).

Phần thưởng: 0.1 điểm tích lũy Ngũ Hành. Tích lũy hiện tại: 85.1/100.

Âm thanh lạnh lẽo của Hệ Thống vang lên rồi vụt tắt. Trần Thành lướt qua bảng thông báo mà không hề dao động.

Nhiều người nếu có được Hệ Thống sẽ lập tức coi mình là trung tâm vũ trụ, hành xử ngông cuồng, cậy thế bắt bạt kẻ yếu. Nhưng Trần Thành thừa hiểu, thế giới này rộng lớn và nguy hiểm hơn nhiều.

Một kẻ nắm giữ Hệ Thống mà không có đầu óc tính toán chu toàn thì sớm muộn cũng thành "con heo béo" chờ ngày bị kẻ khác xẻ thịt.

Chính vì vậy, anh tận dụng tối đa khả năng ngụy trang của Âm Dương Hỗn Độn Công. Thuộc tính "Âm" giúp anh che giấu toàn bộ linh lực, biến anh thành một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn; trong khi thuộc tính "Dương" rèn luyện giác quan, giúp anh nhận biết từng tia sát khí hay sự rình rập dù là nhỏ nhất.

Sáng hôm sau, phố xá Giang Nam bắt đầu nhộn nhịp.

Trần Thành khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cầm theo xấp hồ sơ xin việc bước ra khỏi nhà. Mục tiêu của anh hôm nay không phải là tìm việc thật, mà là "xuất hiện đúng lúc" tại Trung tâm Đấu giá Văn hóa Giang Nam – nơi Tập đoàn Lý Thị sắp đứng ra tài trợ cho một sự kiện trưng bày cổ vật quy mô lớn.

Cách đây hai ngày, qua việc phân tích động thái thu mua bất động sản bất thường của dòng họ Lý, Trần Thành đã đoán ra Lý Mặc – quân sư trẻ của họ Lý – đang giăng ra một cái bẫy.

Lý Mặc dùng sự kiện đấu giá cổ vật làm 'Dương Mưu'. Hắn cố tình tung tin đồn về một miếng ngọc cổ chứa năng lượng dưỡng sinh kỳ lạ nhằm dụ tất cả những kẻ ẩn dật, cao thủ ngầm hoặc những kẻ nắm giữ bí mật ở Giang Nam đến tham dự.

Kẻ nào lộ diện ra thèm khát miếng ngọc, kẻ đó sẽ lập tức rơi vào danh sách theo dõi của sát thủ họ Lý.

"Một chiêu 'Dẫn Xà Xuất Động' rất chuẩn bài," Trần Thành mỉm cười nhẹ khi đứng ở góc đường đối diện tòa nhà trung tâm đấu giá. "Nhưng nếu tất cả đều là con mồi, thì ai mới là thợ săn?"

Anh không có ý định cướp miếng ngọc cổ kia. Bản thân miếng ngọc đó chỉ là một phế thạch chứa chút ít linh khí tàn dư từ thời xa xưa, đối với Âm Dương Hỗn Độn Công của anh chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc.

Thứ anh muốn là sự chú ý của Lý Thị dành cho một mục tiêu khác.

Trần Thành lướt mắt qua dòng người ra vào tòa nhà. Nhờ thị lực được gia tăng bởi linh lực, anh dễ dàng nhận ra ít nhất sáu gã đàn ông mặc vest đen đứng rải rác ở các góc chết của bãi đỗ xe.

Tay của chúng luôn đặt gần nếp áo – nơi giấu những món vũ khí tàn nhẫn.

"Cao thủ Cảm Linh Nhị Cảnh... đến làm bảo vệ cho bãi đỗ xe sao? Họ Lý quả nhiên là cẩn trọng." Trần Thành thầm đánh giá.

Đúng lúc đó, một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ lại trước sảnh lớn. Bước xuống xe là một thanh niên ăn mặc lịch lãm, sống mũi cao, ánh mắt sắc như dao cạo.

Lý Mặc.

Đi cùng Lý Mặc là một gã trung niên vạm vỡ, bước đi không tiếng động, ánh mắt đảo liên tục quanh vùng cổ và động mạch của những người xung quanh – một sát thủ thân cận đạt tới Cảm Linh Ngũ Cảnh.

"Thiếu gia, mọi thứ đã giăng sẵn. Chỉ cần chiều nay miếng 'Hàn Ngọc' được mang ra, bất kỳ kẻ nào dùng thần thức hay linh lực để thăm dò nó sẽ bị mảng trận ngầm của chúng ta ghi nhận ngay lập tức," gã trung niên thấp giọng nói với Lý Mặc.

Lý Mặc gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Lão tổ không còn nhiều thời gian. Lần này thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một kẻ có khả năng cản đường họ Lý chúng ta.

Sau khi xác định được danh sách, tối nay cho người ra tay dọn dẹp sạch sẽ. Làm cho gọn gàng, giống như những tai nạn giao thông bình thường."

" Rõ!"

Tất cả cuộc hội thoại nhỏ nhặt đó, dù cách xa hơn trăm mét và giữa tiếng gầm rú của xe cộ, đều bị luồng linh lực thuộc tính Âm của Trần Thành thu trọn vào tai.

Trần Thành đứng nép sau cây phượng vĩ lớn, vẻ mặt không hề thay đổi.

"Lý Mặc muốn dùng miếng Hàn Ngọc để bắt cá lớn... Nhưng hắn quên mất rằng, khi hai con hổ tranh nhau, kẻ hưởng lợi luôn là gã thợ săn ẩn nấp trong sương mù."

Trần Thành lấy chiếc điện thoại cùi bắp ra, thao tác vài đường cơ bản. Anh không gửi tin nhắn cho Lý Mặc, mà gửi một bức thư điện tử nặc danh đã qua mã hóa nhiều lớp tới địa chỉ cá nhân của Vương Thế Vinh – gia chủ họ Vương, đối thủ sinh tử của họ Lý tại khu vực Giang Nam.

Nội dung bức thư cực kỳ ngắn gọn nhưng đâm thấu tâm can:

“Họ Lý đã tìm thấy 'Hàn Ngọc Tùy Táng' của Tiên Thiên Cổ Mộc tại hội chợ đấu giá chiều nay. Lý Thiên Cương dùng nó để nối lại thọ nguyên. Nếu họ Lý có thêm một cao thủ Tiên Thiên, họ Vương các người sống được bao lâu?”

Trần Thành cất điện thoại vào túi, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh nheo lại như một con cáo già thuần thục.

Bức thư này là một Mũi Tên (Kích Động Dương Mưu).

Họ Vương vốn dĩ đã nghi ngờ họ Lý đang âm thầm tìm kiếm thuốc kéo dài thọ nguyên. Giờ đây, chỉ cần một mồi lửa nhỏ này, họ Vương – dù biết đây có thể là một tin tức chưa kiểm chứng – cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm để họ Lý lấy được miếng ngọc. Bọn họ chắc chắn sẽ dốc lực lượng đến phá hoại hoặc cướp đoạt.

"Một khi họ Vương và họ Lý lao vào đấu trí và thảm sát lẫn nhau tại hội chợ..." Trần Thành thong thả quay lưng bước đi, "Sự chú ý của toàn bộ giới tu chân Giang Nam sẽ bị hút sạch về phía đó.

Còn tôi... sẽ có toàn bộ không gian tĩnh lặng để thu gom trận pháp linh đá tại vùng núi ngoại ô trước khi đêm 29 Tết đến."

Biết co khi cần giấu mình, biết duỗi khi cần mượn lực thiên hạ, và khi mưu kế đã giăng ra thì không tốn một giọt máu của bản thân.

Trần Thành rảo bước trên con phố nhộn nhịp, nụ cười trên môi lại trở về vẻ vô hại của một người thanh niên thất nghiệp giữa dòng đời.

Bàn cờ Giang Nam đã bắt đầu xoay chuyển, và anh – người duy nhất biết trước tương lai – đang nhẹ nhàng hạ xuống con cờ đầu tiên.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Thành Phước Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn