Chương 11: Đêm Trước Sóng Gió
Bầu không khí toàn thành phố Giang Nam trong những ngày qua rơi vào trạng thái ngột ngạt ngầm. Bề ngoài, trên các phương tiện truyền thông chính thống và các đài truyền hình địa phương, Tập đoàn Lý Thị liên tục phủ sóng thông tin về Lễ Khánh Thành "Viện Nghiên Cứu Cổ Vật Giang Nam". Sự kiện dự kiến diễn ra công khai vào lúc 9 giờ sáng ngày mai tại dãy biệt thự ven núi Tử Kim.
Đối với công chúng, đó là một dự án đầu tư văn hóa quy mô lớn thu hút hàng trăm nhà báo và giới tài phiệt. Nhưng đối với những kẻ kẹt ở đỉnh phong Cảm Linh Cảnh suốt hàng thập kỷ trong thời Mạt Pháp, buổi lễ khánh thành vào sáng mai chính là một bàn cờ công khai, nơi mỗi nước đi đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm manh mối bứt phá gông cùm.
---
Tối hôm đó, tại phòng làm việc tầng cao nhất thuộc tổng bộ Tập đoàn Lý Thị.
Lý Thiên Cương đứng bên khung cửa kính nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Mặc dù thương tổn nguyên khí từ bọt Trọc Khí ở Hồ Huyền Vũ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng ánh mắt lão vẫn tràn ngập vẻ sâu thẳm của một vị chủ cờ.
"Gia chủ, thiệp mời đã được chuyển tới đúng đối tượng," Lâm trợ lý cúi đầu báo cáo. "Phía Vương gia xác nhận Vương Thế Vinh sẽ đích thân tham dự. Đại diện Thánh Điện Bắc Âu — Eric — cũng đã đăng ký dưới danh nghĩa đối tác thương mại quốc tế."
Lý Thiên Cương khẽ nhếch môi, nở nụ cười thâm trầm:
"Vương Thế Vinh bế tắc ở Cảm Linh Tầng 10 đã lâu, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu nên vô cùng nôn nóng. Còn Eric thì cậy có dị năng phương Tây, muốn thò tay vào địa bàn Giang Nam. Bọn chúng nghĩ rằng việc ta dựng lên Viện Nghiên Cứu và trưng bày chiếc hòm chứa 'mảnh da dê cổ' ngay giữa hội trường là để giăng bẫy tiêu diệt bọn chúng."
Lão xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng nói lộ rõ sự tính toán chính trị vĩ mô:
"Bọn chúng tưởng ta sẽ thô bạo phục kích chém giết ở núi Tử Kim sao? Hừ! Ta chọn tổ chức sự kiện vào 9 giờ sáng, trước hàng trăm ống kính truyền hình trực tiếp và đại diện chính quyền, chính là dùng **Dương Mưu**."
Lâm trợ lý giật mình: "Dương Mưu?"
"Đúng vậy," Lý Thiên Cương đập nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. "Chiếc hòm trên khán đài triển lãm thực chất chỉ là mồi nhử. Nếu Vương gia hay Eric manh động ra tay cướp phá ngay giữa ban ngày, ngay trước mặt giới truyền thông, ta sẽ lập tức kích hoạt điều khoản an ninh khẩn cấp. Toàn bộ khu vực núi Tử Kim và Hồ Huyền Vũ sẽ bị chính quyền phong tỏa quân sự dưới danh nghĩa chống khủng bố. Khi đó, Lý gia ta dùng danh nghĩa đơn vị phối hợp để đường hoàng đào xới di tích mà không kẻ nào dám can thiệp!"
Lý Thiên Cương không hề đi theo lối mòn đao búa. Lão dùng chính áp lực pháp luật đô thị và bộ máy chính quyền để biến đối thủ thành kẻ vi phạm an ninh, từ đó hợp thức hóa việc chiếm đóng di tích!
---
Nhưng trong thế giới của các trí giả, không có nước đi nào là hoàn toàn độc tôn.
Tại phòng họp kín của Vương gia, gia chủ Vương Thế Vinh đang thong thả xoay hai viên bi thép trong lòng bàn tay. Nghe báo cáo từ trinh sát, lão già này hoàn toàn bình thản.
"Lý Thiên Cương muốn dùng truyền hình trực tiếp và đại diện chính quyền để trói tay trói chân chúng ta?" Vương Thế Vinh hừ lạnh một tiếng. "Lão già đó tính toán rất giỏi, nhưng lại quên mất hạ tầng viễn thông của Giang Nam nằm trong tay ai."
Lão quay sang dặn dò vị trưởng nam:
"Vương gia chúng ta nắm 40% cổ phần công ty cung cấp hạ tầng mạng viễn thông toàn khu vực Tử Kim Sơn. Đúng 9 giờ 30 phút sáng mai, khi Lý Thiên Cương bước lên bục phát biểu, con hãy cho kích hoạt lệnh 'Bảo trì kỹ thuật đột xuất toàn khu vực'."
Vương Thế Vinh nheo mắt, nụ cười đầy xảo quyệt:
"Màn hình trực tiếp của giới truyền thông sẽ bị 'mù tín hiệu' trong mười lăm phút. Trong mười lăm phút đó, ta không dại gì đi cướp chiếc hòm mồi nhử trên khán đài. Mục tiêu thực sự của người Vương gia là kho lưu trữ hồ sơ B1 bên dưới tầng hầm — nơi Lý Thiên Cương cất giữ toàn bộ bản đồ địa chất và tư liệu cừu khảo phong thủy thu được từ đáy hồ!"
Vương Thế Vinh phớt lờ mồi nhử công khai, dùng thế lực hạ tầng viễn thông để vô hiệu hóa vũ khí truyền thông của đối thủ, rồi đánh thẳng vào tài liệu thực tế ở tầng hầm!
---
Trong khi đó, Eric — đại diện Thánh Điện Bắc Âu — lại có sự tính toán ma quái khác.
Đứng trong căn penthouse nhìn ra hướng núi Tử Kim, Eric vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa mỉm cười nghe báo cáo từ gã cận vệ Hans:
"Ngài Eric, Vương gia dự định cắt sóng viễn thông để đánh vào tầng hầm B1, còn Lý gia thì phục kích dàn cao thủ ở đó."
"Để hai đại gia tộc bản địa cắn xé nhau đi," Eric thì thầm, ánh mắt xanh biếc tràn ngập sự tinh ranh. "Lý Thiên Cương và Vương Thế Vinh mải mê đấu trí ở biệt thự, nhưng bọn họ đều bỏ qua một điểm mù."
Gã chỉ tay vào sơ đồ xuất bến của Cục Di Sản:
"Để phục vụ buổi khánh thành, Lý gia buộc phải làm thủ tục niêm phong và bàn giao một lô cổ vật kiểm kê cho Cục Di Sản. Chiếc xe tải chuyên dụng chở lô cổ vật đó sẽ xuất phát từ bãi xe ngoại vi núi Tử Kim lúc 10 giờ sáng. Trong đó có khay đồng thời Chu và khối khoáng thạch chứa nguồn năng lượng đặc biệt. Khi hai nhà Lý - Vương hỗn chiến ở tầng hầm, chúng ta sẽ âm thầm cuỗng đi chiếc xe tải đó!"
Eric dùng chiến thuật "Tọa sơn quan hổ đấu": để Lý gia và Vương gia cuốn lấy nhau, còn gã nẫng trọn tài nguyên thực tế ở bên ngoài!
---
**[Góc nhìn của người kể chuyện]:**
*Lý Thiên Cương, Vương Thế Vinh lẫn Eric đều tin rằng mình là kẻ thao túng ván cờ. Họ hoàn toàn không hay biết rằng, trên những ngọn núi cao bao bọc quanh núi Tử Kim, trong những vách đá sương mù bao phủ, có những nhân ảnh đang tĩnh tọa.*
*Họ là đại diện của các Cổ tộc thế gia ẩn mịt. Họ không hề xuất hiện trước giới truyền thông, không tham gia vào các tập đoàn kinh tế, và tuyệt đối không lộ diện. Đối với những Cổ tộc lánh đời này, việc Lý gia, Vương gia hay dị năng giả phương Tây tính toán hạ tầng, truyền thông hay cướp xe cổ vật chỉ là những trò hề nhỏ nhặt của giới phàm trần. Họ đến đây không phải để tranh đoạt những món đồ vụn vặt, mà chỉ lạnh lùng ẩn mình trên cao để **quan sát** — quan sát sự vận hành của các thế lực hiện đại trước khi những biến chuyển sâu xa của thiên địa diễn ra.*
*Lý Thiên Cương không biết sự tồn tại của họ. Vương Thế Vinh không biết. Eric càng không biết.*
---
Tại căn nhà cấp bốn tĩnh lặng, Trần Thành mở mắt sau một đêm tĩnh tọa.
Nhờ sự nhạy bén đặc biệt với khí cơ thiên địa, Trần Thành là người duy nhất mơ hồ cảm nhận được những luồng khí tức ẩn mịt sâu thẳm đang lưu chuyển trên đỉnh núi Tử Kim. Anh biết rõ đó là những đôi mắt quan sát của các Cổ tộc lánh đời.
Trần Thành đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Anh nhìn lên mặt bàn, nơi hai đồng tiền đồng cổ đại đang nằm im lìm.
"Lý Thiên Cương tính toán chính trị vĩ mô. Vương Thế Vinh tính toán hạ tầng viễn thông. Eric tính toán cướp xe cổ vật. Còn các Cổ tộc thì lạnh lùng quan sát..."
Trần Thành khẽ mỉm cười, một nụ cười bình thản nhưng thấu thị toàn cục:
"Eric tưởng mình thông minh khi nhắm vào chiếc xe tải của Cục Di Sản. Nhưng hắn không hề biết, quy định xuất bến đòi hỏi xe tải chở cổ vật bắt buộc phải đi qua trạm kiểm soát cân tải trọng và quét tia X tự động ở ngay chân núi. Hệ thống trạm cân này chạy bằng nguồn điện ngầm và cáp cơ học độc lập hoàn toàn với mạng viễn thông hay an ninh biệt thự."
Khi Eric ra tay cướp xe, hệ thống báo động cơ học của trạm cân chân núi sẽ tự động kích hoạt, khóa chặt toàn bộ đường đèo.
"Eric sẽ bị kẹt lại ở trạm cân. Vương gia sẽ bị kẹt bởi cao thủ phục kích ở tầng hầm B1. Lý gia sẽ dính bê bối truyền thông. Còn các Cổ tộc thì đang chăm chú theo dõi từ trên cao."
Trần Thành thong thả bước ra khỏi nhà, tiến về phía núi Tử Kim dưới ánh nắng ban mai:
"Kế hoạch sáng nay rất đơn giản: Đón đầu chiếc xe tải chở cổ vật tại đúng đoạn đường cua hẹp trước trạm cân — điểm mù duy nhất do chính sự tính toán quá mức của tất cả các bên tạo ra. Và quan trọng nhất, phải đóng thật tròn vai một kẻ phàm trần may mắn, để những đôi mắt quan sát trên cao không mảy may nghi ngờ."
Màn kịch buổi sáng tại núi Tử Kim chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.