Âm Dương Hỗn Độn Lục

Chương 19: Tàn Cục Và Tích Lũy

Đăng: 05/09/2026 12:13 2,286 từ 16 lượt đọc


Đêm muộn, sương muối giăng mờ mịt khắp vùng ngoại ô phía Tây thành phố Giang Nam. Gió thu thổi qua những rặng cây khô khát, tạo ra những tiếng hú rít lạnh lẽo như tiếng oán hờn của bóng ma.

Tại một bãi rác hoang tàn nằm hẻo lánh dưới chân núi Tây Sơn, bóng tối đặc quánh tưởng chừng như có thể xẻ ra bằng dao. Trên nền đất ẩm ướt phảng phất mùi thối rữa của rác thải và lá mục, một cái bóng đen lảo đảo bò ra từ bụi rậm.

Đó là Lý Thiên Cương.

Lúc này, kẻ từng xưng hùng xưng bá một thời ở giới thượng tầng Giang Nam hoàn toàn không còn dáng vẻ nguy nga, hống hách thường ngày. Quần áo trên người hắn rách rưới thành từng vạt đẫm máu khô, khuôn mặt biến dạng vì bỏng rát và các vết nứt nẻ do lực phản phệ của trận pháp.

Để bứt phá khỏi vòng vây đẫm máu do Vương Thế Vinh và Cổ tộc Chu gia giăng ra ở thung lũng, Lý Thiên Cương đã liều mạng kích hoạt cấm thuật tàn độc của Lý Thị. Hắn đã thiêu rụi toàn bộ sinh cơ, đốt sạch giọt thọ nguyên cuối cùng còn sót lại để đổi lấy một luồng sức mạnh bộc phát ngắn ngủi nhằm mở ra đường sống.

Hắn đã trốn thoát được khỏi họng súng và lưỡi hái tử thần của kẻ thù. Nhưng cái giá phải trả chính là sự tàn phá không thể đảo ngược từ bên trong cơ thể.

"Ta... ta là Lý Thiên Cương... Chủ tịch Tập đoàn Lý Thị... Ta chưa thể chết..."

Giọng nói của hắn khàn đục, đứt quãng như tiếng kim loại gỉ sắt cạ vào nhau. Hắn bò lê trên nền đất bẩn thỉu, hai bàn tay khô quắt, đen nhúa như những cành củi gụ cố vươn về phía ánh đèn mờ ảo của đô thị phía xa. Trong đôi mắt đục ngầu của hắn không chỉ có sự hoảng sợ tột cùng mà còn đan xen sự điên dại, uất hận và tiếc nuối.

Hắn đã kẹt ở đỉnh phong Cảm Linh Tầng 10 gần một thế kỷ. Hắn đã dồn toàn bộ tâm huyết, tài sản, và cả máu mủ của gia tộc vào hy vọng kéo dài tuổi thọ để đón chờ ngày thiên địa biến đổi. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì hắn nhận được lại là một ván cờ do kẻ bí ẩn giăng sẵn, biến hắn thành con cờ ngốc nghếch tự đào huyệt chôn mình!

Hự!

Một cơn ho dữ dội bộc phát. Lý Thiên Cương gập người lại, phun ra một hụm máu đen đặc lẫn với những mảnh vỡ nội tạng bị thiêu rụi.

Tác dụng của cấm thuật tan biến cũng là lúc phản phệ ập đến như sóng thần. Khí cơ trong đan điền hắn hoàn toàn tan rã, các kinh mạch nứt nẻ rồi đứt đoạn từng sợi một. Làn da nhăn nheo của hắn bắt đầu co rút lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được, chuyển sang màu xám xịt như tro tàn.

"Rốt cuộc... kẻ nào... kẻ nào đứng đằng sau..."

Cặp mắt trợn ngược của hắn dán chặt vào khoảng không vô định. Lực bối hoàn toàn kiệt quệ, giọt sinh cơ cuối cùng tan biến vào hư không. Lý Thiên Cương gục mặt xuống đống bùn đất hoang tàn, toàn thân cứng đờ. Kẻ từng gieo rắc tai họa cho vô số người ở Giang Nam nay chôn xác cô độc nơi bãi hoang không một ai hay biết, chính thức khép lại một đời gian hùng đầy nợ máu.

Sáng hôm sau.

Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống thành phố Giang Nam, nhưng không thể xóa đi không khí u tăm bao trùm lên toàn bộ giới tu hành và các thế lực ngầm. Tin tức về trận huyết chiến tại thung lũng Tây Sơn lan truyền với tốc độ chóng mặt, dội một gáo nước lạnh vào bất kỳ ai đang nuôi mộng tranh đoạt tài nguyên thời Mạt Pháp.

Tập đoàn Lý Thị — một trong những cây đại thụ hùng mạnh nhất Giang Nam — đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đêm. Toàn bộ dàn cao thủ nòng cốt tử trận tại trận địa thung lũng, tài sản bị phong tỏa, và quan trọng nhất: gia chủ Lý Thiên Cương đã biến mất rồi bỏ mạng thảm thương nơi bãi hoang.

Về phía Vương gia, dù trên bề nổi Vương Thế Vinh là kẻ dành chiến thắng khi tiêu diệt được đối thủ mười năm mâu thuẫn, nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt đỏ. Đội tinh anh của Vương gia tổn thất hơn một nửa. Sự náo động quy mô lớn với hàng loạt tiếng nổ và giao tranh vũ lực tại Tây Sơn đã chạm đến vảy ngược của lực lượng an ninh chính quyền.

Bị cơ quan chức năng đưa vào danh sách giám sát đặc biệt, Vương Thế Vinh trong sự hoảng loạn chỉ đành thu gom tàn cuộc, ra lệnh cho toàn bộ con cháu Vương gia rút về trang viện cố thủ, không dám manh động dù chỉ một bước.

Trong khi đó, Cổ tộc Chu gia — lực lượng ẩn thế cao ngạo vừa thò tay vào Giang Nam — cũng nhận một gáo nước đắng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng vách đá ở Tây Sơn và nhận ra đó chỉ là một cạm bẫy rỗng tuếch do kẻ nào đó dàn dựng để mượn tay họ diệt Lý gia, Chu Trưởng lão tức giận đến mức tím tái mặt mày.

Nhận thấy Giang Nam đang ẩn chứa một dòng nước ngầm vô cùng hiểm hóc và một kẻ thao túng ẩn mình cực kỳ đáng sợ, Cổ tộc Chu gia lập tức rút toàn bộ người về vùng núi phía Bắc, cắt đứt liên lạc với Vương gia để tránh bị cuốn vào vòng xoáy vô hình.

Hai thế lực bề nổi lớn nhất Giang Nam kẻ thì diệt vong, kẻ thì tàn phế. Cổ tộc ẩn thế thì thoái lùi trong hoài nghi. Cả vùng đất Giang Nam chính thức rơi vào một trạng thái bình yên đến rợn người.

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn và sóng gió ngoài kia, căn nhà cấp bốn xập xệ nằm ở khu vực ngoại ô Giang Nam vẫn duy trì một vẻ tĩnh lặng tuyệt đối.

Bên trong căn phòng khách đơn sơ, hương trà nhài thoang thoảng quyện cùng hơi lạnh của tiết trời mùa thu.

Trần Thành ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc. Giữa lòng bàn tay anh là viên Địa Mạch Tinh Thạch to bằng ngón tay trỏ, phát ra ánh sáng vàng sẫm nhẹ nhàng. Đây chính là thành quả thực sự mà anh thu hoạch được từ vết nứt địa mạch Tây Sơn sau khi trận chiến kết thúc.

"Lôi-Âm Kinh, vận!"

Trần Thành khẽ nhắm mắt, nhẩm động tâm pháp.

Một luồng khí cơ thuộc tính địa mạch tinh khiết từ viên tinh thạch lập tức biến thành một dòng nước ấm áp, thong thả chảy qua lòng bàn tay, len lỏi qua từng kinh mạch trong cơ thể rồi chậm rãi rót vào đan điền.

Thời điểm hiện tại, chiếc cọc gông cùm Mạt Pháp vẫn bao trùm Trái Đất. Bất kỳ ai muốn bứt phá khỏi Cảm Linh Cảnh để tiến vào Dẫn Linh Cảnh đều sẽ bị quy luật thiên địa đè bẹp ngay lập tức. Tu vi của Trần Thành vì vậy vẫn giữ nguyên ở mốc Cảm Linh Thập Tầng Siêu Viên Mãn.

Tuy nhiên, thay vì gia tăng số lượng khí cơ, Trần Thành lại dùng nguồn địa khí này để nén và tôi luyện luồng khí cơ vốn có trong cơ thể.

Rắc... rắc...

Xương khớp toàn thân anh phát ra những tiếng động giòn tan nhẹ nhàng. Khí cơ trong đan điền dưới sự cô đọng liên tục đã trở nên đặc quánh như thủy ngân lỏng, sáng lấp lánh như ngọc bích. Độ thuần khiết, độ dày dặn và sức bộc phát của bản thể anh lúc này đã vượt xa định nghĩa thông thường của Cảm Linh Cảnh.

Nếu lúc này có một cao thủ Cảm Linh Tầng 10 như Lý Thiên Cương thời kỳ đỉnh cao đứng trước mặt Trần Thành, chỉ cần một cái gõ nhẹ chứa đựng luồng khí cơ nén này của anh cũng đủ làm đối phương nổ tung đan điền.

Cạch.

Viên Địa Mạch Tinh Thạch cạn kiệt năng lượng, biến thành vôi trắng rồi tan thành bụi mịn. Trần Thành xòe tay thổi nhẹ, luồng bụi mịn bay ra cửa sổ.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ấn tay xuống nền gạch vuông ở bốn góc phòng. Luồng địa khí còn dư lại từ quá trình tu luyện lập tức được anh dẫn truyền thẳng vào hệ thống nhãn trận của Lôi Dẫn Trận Pháp bên dưới đất.

Rung nhẹ...

Nền nhà khẽ chấn động một nhịp rồi trở lại trạng thái bình thường. Lôi Dẫn Trận Pháp được bồi đắp thêm địa khí đã trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết. Giờ đây, căn nhà cấp bốn này không chỉ có khả năng che giấu toàn bộ khí cơ tu luyện của anh mà còn đủ sức chống chịu đòn tấn công liều mạng của bất kỳ lực lượng phàm nhân hay tu sĩ Cảm Linh Cảnh nào.

Rinh... rinh... rinh...

Tiếng chuông điện thoại bàn mã hóa vang lên ngắt đoạn không gian tĩnh lặng. Trần Thành thong thả bước tới nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, đan xen sự kính sợ và gợn sóng cảm xúc của Lâm Bộc:

"- Trần Thành, thi thể Lý Thiên Cương đã được người của chính quyền tìm thấy ở bãi rác phía Tây ngoại ô. Hắn chết vì kiệt sinh cơ. Tập đoàn Lý Thị chính thức giải thể."

"- Tôi biết rồi." Giọng Trần Thành bình thản như thể đang nghe chuyện thời tiết.

"- Vương gia hiện tại đã thu mình như rùa rúc trong mai," Lâm Bộc tiếp tục báo cáo. "- Cổ tộc Chu gia cắt đứt mọi liên lạc và rút lui hoàn toàn khỏi Giang Nam. Hiện tại, cả thành phố không còn bất kỳ thế lực nào đủ sức khuấy động sóng gió. Tất cả đều rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ..."

Trần Thành nhếch môi, tự tay rót cho mình một tách trà nhài nóng hổi:

"- Khoảng lặng là điều tất yếu. Vương gia chỉ là con hổ giấy, không có Cổ tộc hay Lý Thị làm đối trọng, bọn họ tự biết thân biết phận. Lâm Bộc, trong ba tháng tới, ông cứ duy trì thái độ trung lập. Hãy tận dụng mạng lưới thông tin của mình để thu thập thêm vị trí các điểm phong ấn di tích cổ ở khu vực lân cận Giang Nam và vùng đại bình nguyên."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tiếng hít thở của Lâm Bộc qua thiết bị mã hóa trở nên nặng nề:

"- Được, tôi sẽ làm. Nhưng... tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một điều. Từ vụ hòm da dê ở Hồ Huyền Vũ, trận Tử Kim Sơn cho đến cuộc huyết chiến Tây Sơn... anh tính toán từng bước, quét sạch mọi chướng ngại vật ở Giang Nam... Rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì?"

Trần Thành cầm tách trà, bước tới bên cửa sổ. Ánh mắt anh xuyên qua lớp kính, nhìn về bầu trời thu trong xanh nhưng ẩn chứa những gợn sóng quy luật thiên địa đang âm thầm tích tụ.

"- Tôi không chờ đợi tài nguyên hay danh vọng của thế giới này," Trần Thành khẽ đáp, giọng nói chứa đựng sự thâm trầm của một trí giả. "- Tôi chỉ đang chờ đợi thời đại cũ kết thúc... và thời đại mới thực sự bộc phát."

Cúp điện thoại, Trần Thành tiến tới góc tường, đưa tay giật nhẹ tờ lịch treo.

Tháng Mười trôi qua... Tháng Mười Một... Tháng Mười Hai...

Thời gian trôi qua như bóng ngã qua cửa sổ. Khoảng thời gian đếm ngược đến mốc thời gian chấn động toàn cầu — 00:00 Đêm 29 Tết (Giao Thừa) — chỉ còn tính bằng ngày.

Trong suốt ba tháng này, Giang Nam trải qua một giai đoạn bình yên đến lạ thường. Bề ngoài, các con phố vẫn tấp nập xe đò, đèn hoa giăng lối đón chào năm mới. Người dân hối hả đi sắm Tết, tiếng cười nói rộn rã khắp các chợ hoa. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, thế giới quen thuộc mà họ đang sống sắp sửa bị lật tung.

Dưới lòng đất, các mạch khí cơ tàn dư đang âm thầm sục sôi. Chiếc cọc phong ấn Mạt Pháp đâm sâu vào Trái Đất qua hàng ngàn năm nay đã xuất hiện những vết nứt chí mạng đầu tiên.

Trong căn nhà cấp bốn, Trần Thành khép chặt rèm cửa, chính thức bế quan tích lũy. Anh ngồi im lìm như một pho tượng đá, mài giũa tâm trí, cô đọng khí cơ và làm chủ hoàn toàn Lôi-Âm Kinh.

Anh giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn nhất nằm phục trong bóng tối, chờ đợi giây phút gông cùm thiên địa vỡ nát vào đêm Giao Thừa để lập tức bứt phá, tiến thẳng vào Dẫn Linh Cảnh, mở ra trang sử mới cho chính mình!

2

Được yêu thích bởi: DU XUÂN, Kiến thức cơ bản

Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn