Âm Dương Hỗn Độn Lục

Chương 6: Cờ Trong Bóng Tối Và Con Mồi Dưới Nước

Đăng: 02/08/2026 04:02 1,825 từ 1 lượt đọc

Quán trà cổ nằm ở một góc khuất trên phố cũ Giang Nam, nơi không gian nhuốm màu thời gian và tiếng mưa rơi lách tách trên mái ngói rêu phong.


Trần Thành ngồi bên cửa sổ tầng hai, gọi một ấm Trà Ô Long thanh nhẹ. Trên bàn, bên cạnh tách trà nghi ngút khói là chiếc điện thoại thông minh giá rẻ đã được cài đặt phần mềm mã hóa đường truyền do chính anh tự viết dựa trên kiến thức kỹ thuật kết hợp chút linh giác Cảm Linh Cảnh.


Dưới góc nhìn của người ngoài, Trần Thành chỉ là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp đang thong thả lướt mạng tìm việc làm. Nhưng trên màn hình điện thoại, hàng loạt luồng tin tức mã hóa từ các diễn đàn ngầm của giới cổ vật và thị trường đen Châu Á đang liên tục được cập nhật.


"Họ Lý và họ Vương bắt đầu co cụm lực lượng..." Trần Thành khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu những dòng mã dữ liệu.


Đúng như anh tính toán, hành động ra tay tiêu diệt sát thủ Tế Tư Hội đêm qua tại con hẻm tối đã mang lại hiệu quả tâm lý tối đa. Lý Thiên Cương – một kẻ sống gần hai trăm năm, càng già càng sợ chết, càng có nhiều quyền lực lại càng hoài nghi vạn vật. Còn Vương Thế Vinh, một gã cáo già lõi đời, khi thấy mối đe dọa không thể đo lường, lựa chọn đầu tiên luôn là tự bảo vệ bản thân chứ không dám mạo hiểm.


Hai kẻ đứng đầu hai gia tộc lớn nhất Giang Nam lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái "Tự mình dọa mình". Họ tự thắt chặt an ninh, dừng mọi hoạt động càn quét cổ vật công khai, đồng thời âm thầm tung ra lượng lớn nhân lực để dò xét tung tích của một "Cổ Sư Thượng Cổ" không hề tồn tại.


"Trí giả thường nghĩ quá nhiều. Khi họ nhìn thấy một nước cờ đơn giản nhưng không thể giải thích bằng tư duy thông thường, họ sẽ tự dựng lên cả một trận đồ phức tạp để tự làm khó chính mình." Trần Thành khẽ mỉm cười.


Nhưng Trần Thành biết rất rõ: Sự tĩnh lặng này chỉ là tạm thời.


Mạt Pháp Kỷ Nguyên kéo dài quá lâu, linh khí cạn kiệt khiến thọ nguyên của những lão quái vật như Lý Thiên Cương đã đi đến giới hạn cuối cùng. Dù sợ hãi, nhưng ham muốn sống sót sẽ sớm vượt qua sự sợ hãi. Nếu Trần Thành hoàn toàn im hơi lặng tiếng, chỉ trong vòng một đến hai tháng, những con cáo già đó sẽ bắt đầu sinh nghi và cử người thử đáp trả.


Vì vậy, thay vì để đối phương chủ động dò xét, anh phải trao cho họ một mục tiêu mới – một mục tiêu đủ lớn để hút toàn bộ sự chú ý của họ, nhưng đồng thời gài bẫy một thế lực nguy hiểm khác từ bên ngoài vào cuộc chơi.


---


Cùng lúc đó, tại một biệt thư hẻo lánh ven hồ ngoại thành Giang Nam.


Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục màu xám tro, ngực đeo một chiếc huy hiệu hình con mắt đóng băng – biểu tượng cấp cao của Giáo Hội Bắc Âu (Nordic Order) – đang trầm ngâm nhìn vào tấm bản đồ địa chất Giang Nam trải dài trên bàn làm việc.


Hắn tên là Eric, đại diện cấp cao của Giáo Hội tại Đông Á, đồng thời cũng là một trí giả có tiếng trong giới săn lùng di tích cổ đại.


"Mất liên lạc hoàn toàn với đội sát thủ Tế Tư Hội?" Eric cất giọng trầm thấp, ngữ điệu không một chút sóng bão.


Tên trợ lý đứng bên cạnh cúi đầu kính cẩn: "Vâng, ngài Eric. Đêm qua gã áo xám của Tế Tư Hội mang theo mảnh Hàn Ngọc di chuyển qua con hẻm phía Đông thành phố thì tín hiệu sinh mệnh đột ngột biến mất. Sáng nay người của chúng ta thu thập thông tin thì thấy khu vực đó đã bị cảnh sát phong tỏa với lý do 'rò rỉ khí gas gây nổ'."


Eric khẽ hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ sưa.


"Rò rỉ khí gas? Chỉ có lũ người thường mới tin vào cái lý do rẻ tiền đó," Eric bĩu môi. "Họ Lý và họ Vương ở Giang Nam đã tranh giành miếng Hàn Ngọc đó cả tháng trời. Tế Tư Hội muốn đâm xuồng bể, nhảy vào hớt tay trên, kết quả lại bị diệt gọn. Xem ra, nội hàm của các thế lực bản địa Trung Hoa vẫn không thể coi thường."


"Ý ngài là... Lý Thiên Cương đã ra tay?" Tên trợ lý hỏi.


"Không chắc," Eric nheo mắt, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo của một kẻ chuyên thao túng cục diện. "Lý Thiên Cương chỉ là một lão già sắp xuống lỗ, kẹt ở Cảm Linh Thập Cảnh đã hơn năm mươi năm. Hắn có lực nhưng không còn khí, nếu bộc phát linh lực cưỡng ép diệt sát cao thủ Cảm Linh Ngũ Cảnh của Tế Tư Hội trong chớp mắt, thọ nguyên của hắn sẽ tụt không phanh. Lão già đó quý mạng hơn bất kỳ ai, sẽ không làm chuyện lỗ vốn như vậy."


Eric đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kính lớn nhìn ra mặt hồ u tối: "Giang Nam đang ẩn chứa một dòng nước ngầm khác. Hoặc là Lý gia có giấu cao thủ ẩn thế, hoặc là... có một bên thứ ba đã ra tay dương mưu."


Đúng lúc này, chiếc máy tính bảo mật trên bàn làm việc của Eric đột nhiên phát ra tiếng "Bíp" nhỏ. Một thư điện tử nặc danh vừa vượt qua ba lớp tường lửa mã hóa cao cấp nhất của Giáo Hội Bắc Âu và gửi thẳng vào hòm thư cá nhân của hắn.


Eric nhíu mày, bước lại gần mở thư.


Nội dung trong thư cực kỳ ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một tọa độ địa lý cùng một dòng chữ bằng tiếng Cổ Phạn:


"Tế Tư Hội thất bại vì quá tham lam. Đêm mười lăm tháng Tám, hồ Huyền Vũ sẽ xuất hiện 'Tuyền Nhãn Thanh Khí' ngàn năm. Kẻ kẹt ở Cảm Linh Thập Cảnh nếu hấp thụ được, thọ nguyên kéo dài ba mươi năm. Tin hay không, tùy ngươi."


Bên dưới bức thư còn đính kèm một mảnh công pháp khuyết thiếu – đúng là chương đầu của cuốn Ngũ Hành Ôn Hòa Quyết đã được tinh chỉnh!


Sắc mặt Eric lập tức biến đổi. Hắn vội vã đối chiếu đoạn công pháp trên màn hình với các tài liệu cổ mà Giáo Hội Bắc Âu từng thu thập được từ các di tích phương Đông.


"Khí tức tinh thuần này... Không thể giả được!" Eric hít một hơi khí lạnh, đôi mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. "Đây đúng là công pháp điều hòa Thanh - Trọc Khí thượng thừa! Kẻ gửi thư này sở hữu một tri thức cổ đại vượt xa chúng ta!"


"Ngài Eric, đây liệu có phải là cạm bẫy của họ Lý hay họ Vương không?" Tên trợ lý lo lắng hỏi.


"Bẫy?" Eric cười khẩy, lắc đầu đầy tự tin. "Lũ họ Lý và họ Vương nếu có được công pháp tinh thuần thế này thì đã sớm âm thầm luyện tập để kéo dài tuổi thọ rồi, đời nào lại tung ra làm mồi nhử? Kẻ gửi thư này rõ ràng muốn mượn tay Giáo Hội Bắc Âu chúng ta để khuấy đục nước hồ Giang Nam!"


Eric đi lại trong phòng, não bộ hoạt động với tốc độ tối đa: "Kẻ này gửi cho ta, chứng tỏ hắn cũng sẽ gửi một bản sao tương tự cho Lý Thiên Cương và Vương Thế Vinh! Hắn muốn tạo ra một cuộc tranh giành công khai tại hồ Huyền Vũ vào đêm mười lăm tháng Tám!"


"Vậy chúng ta có nên rút lui không ngài?"


"Rút lui?" Eric đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt tràn đầy sự dũng mãnh và tham vọng của một trí giả cấp cao. "Trong kỷ nguyên Mạt Pháp này, cơ duyên kéo dài ba mươi năm thọ nguyên và một bộ công pháp thượng cổ quý giá hơn bất kỳ kho báu nào trên đời! Dù biết đây là dương mưu của kẻ ẩn mặt, chúng ta vẫn bắt buộc phải nhảy vào! Vì nếu chúng ta không giành, Lý Thiên Cương giành được thì Giáo Hội sẽ vĩnh viễn mất thế cân bằng tại khu vực Đông Á!"


---


Quay trở lại quán trà nhỏ.


Trần Thành thong thả gập chiếc điện thoại lại, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.


Bức thư nặc danh đó, đương nhiên là do chính tay anh gửi đi.


Anh không chỉ gửi cho Eric của Giáo Hội Bắc Âu, mà còn gửi cho cả Lý Thiên Cương và Vương Thế Vinh.


Tọa độ hồ Huyền Vũ là thật, hiện tượng "Tuyền Nhãn Thanh Khí" vào đêm rằm tháng Tám cũng là thật – đó là một điểm tích tụ linh khí tự nhiên nhỏ mà Trần Thành đã tính toán được nhờ sự biến đổi của địa mạch trước kỷ nguyên Phục Tô.


Nhưng cái gọi là "kéo dài ba mươi năm thọ nguyên" chỉ là một lời nói dối được bọc trong một nửa sự thật. Luồng Thanh Khí đó quả thực có thể giúp người ở Cảm Linh Thập Cảnh dễ chịu hơn, nhưng nếu không có công pháp trọn vẹn của Trần Thành, việc tranh đoạt nó sẽ chỉ khiến Trọc Khí trong cơ thể các lão tổ bùng phát mạnh mẽ hơn do sự xung đột năng lượng.


"Lý Thiên Cương sợ chết nên nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng bí mật đến hồ Huyền Vũ."

"Vương Thế Vinh sợ bị họ Lý bỏ xa nên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

"Giáo Hội Bắc Âu muốn cắm rễ tại Đông Á nên bắt buộc phải nhảy vào hớt tay trên."


Trần Thành nhìn ra ngoài trời, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên:


"Cờ đã dàn xong. Đêm rằm tháng Tám, khi ba thế lực lớn cắn xé lẫn nhau tại hồ Huyền Vũ, cũng là lúc mình thong thả đi thu hoạch mảnh 'Lôi Nguyện Thạch' cổ đại đang được cất giữ trong kho báu bỏ trống của họ Lý..."


Lấy trí thao túng thiên hạ, lấy thông tin làm bàn cờ. Trần Thành không cần phải là kẻ mạnh nhất trên chiến trường, vì anh chính là kẻ viết ra quy luật cho cuộc chơi đó.

0
Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn