Chương 9: Sóng Ngầm Giang Nam & Lôi Âm Khai Kinh
Đêm Giang Nam chìm trong màn sương lạnh buốt của những ngày giữa thu. Toàn bộ khu vực quanh hồ Huyền Vũ sau vụ nổ bọt khí chấn động vẫn đang bị lực lượng an ninh tư nhân phong tỏa nghiêm ngặt. Những chiếc xe bọc thép phủ bạt đen đậu rải rác dọc các tuyến đường ven hồ, hệ thống cảm biến quang phổ liên tục quét qua mặt nước lặng tĩnh.
Đối với thế giới bên ngoài, sự cố tại hồ Huyền Vũ chỉ được chính quyền đưa tin vắn tắt là "sự cố rò rỉ khí gas công nghiệp dưới lòng hồ gây nổ áp suất". Nhưng trong giới thượng tầng, vụ việc này là một đòn cay đắng giáng vào các tập đoàn lớn nhất Giang Nam.
---
Tại căn biệt thự biệt lập nằm trên đỉnh núi Tử Kim, không khí u ám như một nhà ngục.
Lý Thiên Cương ngồi trên chiếc ghế gỗ sưa chạm khắc cổ kính, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô gầy. Hơi thở của lão đứt quãng, mỗi lần hít vào đều phát ra tiếng khò khè đục ngầu từ trong lồng ngực. Sau khi bị luồng Trọc Khí cuồng bạo ở đáy hồ cắn trả, gương mặt lão xuất hiện thêm nhiều đốm đồi mồi tím thẫm.
"Khụ... khụ..."
Lý Thiên Cương ho ra một bãi máu đen tanh nồng vào chiếc khăn tay trắng. Lão nhìn bãi máu, đôi mắt đục ngầu lóe lên sự phẫn nộ và cay đắng tột cùng.
Lão năm nay đã 195 tuổi.
Trong thời kỳ Mạt Pháp cạn kiệt linh khí này, phàm nhân dù có cố gắng đến đâu thì giới hạn thọ nguyên tự nhiên cũng chỉ dừng lại ở con số 120 đến 150 tuổi là cùng. Để sống lay lắt vượt qua con số đó, kéo dài thọ nguyên đến mốc 195 tuổi hiện tại, Lý Thiên Cương đã phải trả giá bằng việc tiêu hao hàng loạt cấm thuật hại thân, tốn hàng trăm tỷ đồng duy trì hệ thống lọc máu và dùng đủ loại dược liệu quý hiếm để kích thích sinh cơ.
Lão đã chạm tới Cảm Linh Cảnh Tầng 10 — đỉnh cao cực hạn mà phàm nhân có thể đạt tới trong thời đại này. Nhưng quy tắc thiên địa nghiệt ngã đã trói chặt tất cả mọi người tại đây. Không một ai trên thế giới biết đằng sau Cảm Linh Thập Tầng còn có cảnh giới nào khác hay không, chỉ biết nếu không thể tìm ra con đường bứt phá gông cùm này để kéo dài thọ nguyên, thì không quá vài tháng nữa, thân xác già cỗi 195 tuổi của lão sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Cánh cửa phòng đóng kín đột ngột mở ra. Lâm Trợ Lý — thân tín phụ trách an ninh nội bộ của Lý gia — mặt không còn một giọt máu, bước nhanh vào quỳ một gối xuống sàn.
"Lão tổng... có tin xấu từ ngoại ô báo về!" Lâm Trợ Lý run rẩy, hạ thấp giọng.
Lý Thiên Cương nheo mắt, sát khí ngập đùa: "Nói!"
"Đêm qua... trong lúc toàn bộ cao thủ Cảm Linh Cảnh bị lão tổng điều động ra hồ Huyền Vũ để phong tỏa bọt khí... căn hầm bảo mật Cực Nhị Kho ở ngoại ô đã bị kẻ gián điệp đột nhập."
Lý Thiên Cương giật mình, sắc mặt lập tức sa sầm: "Mất những gì? Mấy củ nhân sâm ngàn năm? Hay các mảnh bản đồ di tích cổ?"
Lâm Trợ Lý nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy hoang mang và khó hiểu: "Dạ... toàn bộ vàng bạc, đồ cổ trị giá hàng tỷ đồng lẫn số linh dược quý giá hoàn toàn nguyên vẹn. Kẻ đột nhập chỉ lấy đi đúng một thứ... là viên đá có tính dẫn lôi thấp kém mà chúng ta vừa thu mua đấu giá tuần trước để làm phụ kiện thử nghiệm từ trường."
Lý Thiên Cương ngơ ngác: "Cái gì?! Bỏ công đột nhập hầm thép Cực Nhị Kho chỉ để lấy một viên đá dẫn lôi phế thải giá vài trăm triệu?"
Lão chắp tay sau lưng, bước nhanh lại bên cửa sổ. Lão già 195 tuổi này dù nôn nóng sinh cơ nhưng không hề ngu ngốc. Lão lập tức xâu chuỗi mọi việc: bọt khí Trọc Khí xuất hiện bất ngờ ở hồ Huyền Vũ thu hút toàn bộ sự chú ý của lão, kéo sạch lực lượng Cảm Linh Cảnh đi... để rồi hầm Cực Nhị Kho bị rỗng gác.
"Lực lượng gián điệp của Vương gia hay gã người Tây Eric?" Lý Thiên Cương nghiến răng.
"Dạ không giống..." Lâm Trợ Lý lắc đầu. "Vương gia đêm qua cũng bị thu hút ra hồ, tổn thất không ít người. Còn phía Eric của Thánh Điện Bắc Âu thì sáng nay vừa gửi thư ngỏ muốn mua lại thông tin sự cố hồ Huyền Vũ. Rất có thể... có một 'Bóng Ma' thứ ba đang đứng trong bóng tối, dùng vụ nổ ở hồ làm mồi nhử 'Điệu Hổ Ly Sơn' để trộm viên đá kia!"
Lý Thiên Cương nắm chặt tay thành quyền: "Viên đá đó tuyệt đối không phải đồ phế thải! Là do ta mắt mờ không nhận ra linh tính của nó! Kẻ đứng sau nắm rõ mọi động thái của Lý gia, biết ta khao khát sinh cơ nên mới dùng bọt khí hồ Huyền Vũ làm mồi dắt mũi ta!"
Lão quay lại, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Lập tức phong tỏa tin tức hầm Cực Nhị Kho bị trộm! Đồng thời tung tin giả ra ngoài rằng Lý gia đã thu hồi được một mảnh công pháp thượng cổ tại hồ Huyền Vũ. Ta muốn xem thử kẻ đứng trong bóng tối có gợn sóng hay không!"
---
Cùng lúc đó, tại căn nhà cấp bốn quen thuộc của gia đình Trần Thành.
Đã là nửa đêm, cha mẹ Trần Thành đều đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trong phòng ngủ nhỏ của mình, Trần Thành ngồi xếp bằng trên giường.
Trên mặt bàn học trước mặt anh, viên Lôi Nguyện Thạch màu xám tro lấy từ Cực Nhị Kho của Lý gia đang tỏa ra những luồng điện từ lăn tăn mỏng manh.
Chiến thắng này của Trần Thành hoàn toàn đến từ sự cơ trí và phân tích dữ liệu tỉ mỉ: nắm bắt dòng tiền thu mua của Lý gia để xác định Cực Nhị Kho, đánh vào sự nôn nóng giữ mạng của Lý Thiên Cương (kẻ kẹt ở Cảm Linh Thập Tầng sắp cạn thọ nguyên) bằng bọt khí hồ Huyền Vũ, rồi đột nhập lấy đi viên đá mà Lý gia coi như phế thải.
Trần Thành xòe lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn Công.
Oong...!
Luồng Lôi Đình Tinh Hoa thuần khiết từ viên đá được rút ra, tràn vào cơ thể Trần Thành. Anh không chỉ dùng nguồn tinh hoa này để gột rửa tạp chất trong phàm thể và đả thông hai đường Lôi-Âm Kinh (giúp củng cố cực hạn Cảm Linh Cảnh Tầng 10 đạt tới mức viên mãn hoàn mỹ nhất), mà đồng thời còn phân tách một phần hiệu ứng điện từ tỏa ra xung quanh.
Bằng các thao tác nhẹ nhàng và chuẩn xác, Trần Thành dùng ngón tay dẫn dắt tàn lực lôi điện khắc lên bốn góc tường và dưới sàn nhà những đường phù văn cực nhỏ — khởi đầu cho việc dựng lên Lôi Dẫn Trận Pháp ngầm để bảo vệ căn nhà cùng cha mẹ anh trước những biến động sắp tới.
Rắc!
Âm thanh đả thông kinh mạch vang lên sâu trong tâm trí. Hai đường Lôi-Âm Kinh vốn tắc nghẽn hoàn toàn khai thông!
Dù thiên địa Mạt Pháp vẫn giăng xiềng xích khiến Trần Thành lẫn bất kỳ ai trên thế giới đều không thể bứt phá khỏi Cảm Linh Cảnh Tầng 10, nhưng nền tảng của anh lúc này đã mạnh mẽ và thuần khiết gấp nhiều lần những cao thủ Cảm Linh Thập Tầng lề mề như Lý Thiên Cương.
Viên Lôi Nguyện Thạch hóa thành nắm bột trắng rơi xuống. Trận pháp sơ khai quanh căn nhà cha mẹ cũng nhẹ nhàng ẩn đi vào không khí.
Trần Thành mở mắt, nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên tin tức: "Tập đoàn Lý Thị công khai tài trợ thành lập Viện Nghiên Cứu Cổ Vật Giang Nam..."
Trần Thành nhếch miệng cười lạnh: "Dùng tin giả giăng bẫy sao? Lý Thiên Cương, ông quá nôn nóng rồi. Bẫy này của ông... ta không cần cắn, nhưng ta sẽ mượn nó để kéo Eric và Vương gia vào một cuộc chém giết mới."
Được yêu thích bởi: Trí Đa Tinh Lão
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.