Chương 4: Tấm Lá Chắn Trong Đêm Và Kẻ Thứ Ba Trong Bóng Tối
Mưa ở Giang Nam mỗi lúc một nặng hạt. Ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt thành những vệt sáng kéo dài nhòe nhẹt.
Sau khi rời dãy núi Tử Vân, Trần Thành ghé vào một tiệm bách hóa nhỏ mua vài món đồ dùng gia đình đơn giản, sau đó bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về ngôi nhà của cha mẹ nằm ở vùng ven ngoại ô.
Căn nhà hai tầng đã cũ, mảng tường sơn vàng bị ố màu theo thời gian nhưng ấm cúng. Khi Trần Thành đẩy cửa bước vào, mùi thức ăn thơm phức lập tức xộc vào mũi.
Mẹ anh – bà Nguyễn Thị Lan – đang cặm cụi dưới bếp xào đĩa rau cải, còn bố anh – ông Trần Văn Bình – đang ngồi ở bàn phòng khách, cẩn thận dùng kính phóng đại soi từng chi tiết trên một mảnh gốm cổ nhỏ bằng hai ngón tay.
"Về rồi đấy hả con? Rút cuộc hôm nay đi phỏng vấn thế nào?" Bà Lan ngó đầu ra khỏi bếp, ánh mắt đong đầy sự quan tâm.
"Vẫn chưa có kết quả mẹ ạ, dạo này các công ty tuyển dụng khắt khe lắm," Trần Thành mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên đến mức không một ai có thể nhận ra anh vừa một tay châm ngòi cho cuộc tranh đấu sinh tử giữa hai đại gia tộc lớn nhất thành phố.
Anh tiến lại gần bàn, ánh mắt khẽ lướt qua mảnh gốm trên tay bố.
Thị lực gia trì bởi Âm Dương Linh Lực giúp anh nhận ra ngay lập tức: Mảnh gốm này có vết nứt xám xịt, bên trong cất giấu một tia Trọc Khí rất nhạt. Đây không phải là cổ vật thông thường, mà là một mảnh vỡ của cấm chế phong ấn đã bị thoái hóa theo thời gian.
"Bố lại mua mấy thứ đồ cổ trôi nổi này ở đâu thế?" Trần Thành ngồi xuống ghế bên cạnh, cất giọng hỏi thong thả.
Ông Bình thở dài, đặt mảnh gốm xuống: "Hôm nay trên đường đi làm về, bố ghé qua tiệm đồ cũ của lão Trương. Lão ấy bảo dạo này địa khí có biến, nhiều đồ từ lòng đất trồi lên lắm. Bố thấy mảnh này có hoa văn là lạ nên mua vài chục ngàn về xem thử..."
Trần Thành im lặng gật đầu. Việc những vật phẩm chứa Trọc Khí thoái hóa bắt đầu xuất hiện rải rác ngoài thị trường chứng tỏ mạch địa khí bên dưới Giang Nam đã bắt đầu rò rỉ. Nếu người bình thường tiếp xúc lâu dài với Trọc Khí hỗn loạn mà không có công pháp điều hòa, nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì tổn thọ chấn động kinh mạch.
"Bố này," Trần Thành lấy ra hai tờ giấy được ghi chép cẩn thận bằng tay từ trong túi áo. "Gần đây con tìm hiểu được một bài thể dục dưỡng sinh rất hay của một vị sư thầy trên núi. Bài này gọi là 'Ngũ Hành Điều Hòa', tập luyện mỗi sáng 15 phút sẽ giúp lưu thông khí huyết, rất tốt cho người lớn tuổi."
Đây chính là bản đơn giản hóa của Ngũ Hành Ôn Hòa Quyết mà anh vừa đổi được từ Hệ Thống. Anh đã tỉ mỉ biến tấu các đường dẫn khí phức tạp thành những động tác hít thở và vươn người đơn giản, phù hợp tuyệt đối cho phế căn người thường mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Ông Bình đón lấy tờ giấy, ban đầu có vẻ bán tín bán nghi, nhưng khi lướt qua các khẩu quyết hít thở, mắt ông chợt sáng lên một tia kinh ngạc.
Là một người từng tiếp xúc với nhiều tư liệu cổ văn, ông Bình mơ hồ cảm nhận được độ thâm thúy ẩn sau những lời lẽ đơn giản này.
"Được đấy... Phương pháp hít thở này có vẻ rất quy luật. Sáng mai bố sẽ cùng mẹ con tập thử," ông Bình gật đầu hài lòng.
Trần Thành thầm trút được một gánh nặng trong lòng.
Chỉ cần cha mẹ bắt đầu luyện tập Ngũ Hành Ôn Hòa Quyết từ bây giờ, kinh mạch của họ sẽ dần dần được mở rộng và kiên cố hóa một cách ôn hòa. Đến khoảnh khắc 00:00 Đêm 29 Tết, khi luồng Thanh - Trọc Khí khổng lồ bùng nổ từ lòng Trái Đất, người khác sẽ bị cuồng phong linh lực xé rách kinh mạch, còn cha mẹ anh sẽ tự động hấp thụ luồng linh lực đó để cải lão hoàn đồng, hoàn toàn bình an vô sự.
---
Cùng lúc đó, tại một con hẻm tối tăm nằm sau Trung tâm Đấu giá Giang Nam.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rửa trôi những vệt máu đỏ tươi trên mặt đường nhựa.
"Bộp!"
Một gã tay sai của gia tộc họ Vương ngã gục xuống nước mưa, mắt trợn ngược, cổ họng bị một lực lượng vô hình bóp nát.
Vương Thế Vinh đứng dựa lưng vào bức tường gạch ố màu, bộ áo dài gấm đen đã rách vài chỗ, hơi thở dồn dập. Ngay bên cạnh ông ta, Lý Mặc cũng đang trong tình trạng thê thảm không kém, cánh tay trái gãy gập, khuôn mặt lịch lãm thường ngày giờ đây biến dạng vì phẫn nộ và kiệt sức.
Trận quyết chiến sinh tử mà hai gia tộc dự định giăng ra cho đối phương đã kết thúc... nhưng không phải theo cách họ mong muốn.
Bởi vì ngay khi cuộc đụng độ giữa họ Lý và họ Vương lên đến đỉnh điểm tại hội chợ đấu giá, một thế lực thứ ba đã bất ngờ xuất hiện từ bóng tối!
"Là ai... Rút cuộc là kẻ nào đã tiết lộ tin tức?!" Vương Thế Vinh ho ra một ngụm máu, mắt đỏ ngầu nhìn về phía đầu hẻm.
Từ trong màn mưa tăm tối, một người đàn ông mặc áo khoác trùm đầu màu xám thong thả bước ra. Hắn cầm trên tay một chiếc tráp gỗ đen – bên trong chính là miếng "Hàn Ngọc" mà họ Lý và họ Vương vừa đánh đổi vô số cao thủ để tranh giành.
"Họ Lý các người nghĩ mình giăng lưới bắt cá... Họ Vương các người nghĩ mình là ngư ông đắc lợi..." Giọng nói của kẻ mặc áo xám khàn khàn như tiếng đá ma sát, mang theo sự giễu cợt sâu sắc. "Nhưng các người không biết rằng, bức thư điện tử nặc danh gửi cho họ Vương chiều nay... không phải do các người tự tìm ra, mà có kẻ đã cố tình dùng hai gia tộc các người làm mồi nhử!"
Lý Mặc chấn động toàn thân. Bộ óc cực kỳ thông minh của hắn xoay chuyển liên tục, lập tức xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ sáng đến giờ.
Một bức thư nặc danh bí ẩn...
Sự xuất hiện đột ngột của họ Vương...
Và kẻ thứ ba này phục kích đúng thời điểm cả hai bên lưỡng bại câu thương!
"Một chiêu 'Bọ ngựa bắt ve, hoàng chim sau lưng'!" Lý Mặc cắn răng, uất hận đến mức khóe mắt rớm máu. "Ngươi là người của Giáo Hội Phương Tây? Hay là sát thủ của Tế Tư Hội?!"
Gã mặc áo xám không trả lời. Hắn siết chặt chiếc tráp gỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai gã quái vật trí tuệ đang hấp hối dưới đất: "Biết quá nhiều cũng chẳng có lợi gì. Linh khí đại địa suy kiệt, miếng Hàn Ngọc này thuộc về chủ nhân của ta!"
"Xoạt!"
Gã áo xám giơ tay lên, một luồng sát khí đen kịt ngưng tụ thành hình lưỡi dao nhọn, lao thẳng về phía cổ họng của Lý Mặc và Vương Thế Vinh!
---
"Xuých!"
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sát khí sắp kết liễu mạng sống của hai gia chủ, một hạt mưa rơi ngang qua đột ngột dừng lại giữa không trung.
Không, không phải dừng lại! Hạt mưa đó bị một luồng lực lượng Âm Dương vô hình xoắn lại, biến thành một mũi nhọn bằng băng tinh cực kỳ sắc bén, xé rách không khí với tốc độ vượt xa âm thanh!
"Phập!"
Mũi băng tinh xuyên thấu qua cổ tay của gã mặc áo xám. Lực chấn động khủng khiếp đánh văng chiếc tráp gỗ khỏi tay hắn, rơi bịch xuống đống nước mưa.
Gã mặc áo xám ôm lấy cổ tay đầm đìa máu, lùi lại ba bước đầy kinh hoàng: "Kẻ nào?! Đứa nào ẩn nấp ở đây?!"
Lý Mặc và Vương Thế Vinh cũng ngơ ngác nhìn quanh. Mảnh không gian trong con hẻm tối dường như bị một luồng áp chế tuyệt đối bao trùm, khiến ngay cả hạt mưa rơi xuống cũng trở nên chậm chạp.
Từ trên mái nhà của căn nhà cổ đối diện, một bóng đen cao ráo đứng lặng lẽ giữa làn mưa ngâu.
Đó là Trần Thành.
Anh đứng đó, chiếc áo phông đơn giản đung đưa trong gió đêm, khuôn mặt ẩn sau bóng tối của mái hiên. Đôi mắt anh hai màu đen - trắng xoay chuyển nhẹ nhàng, tỏa ra sự uy nghiêm và lạnh lẽo tựa như một vị thần cai quản ranh giới sinh tử.
Trần Thành chưa bao giờ rời đi.
Sau khi đổi được công pháp cho cha mẹ, tư duy chu toàn và bản tính sát phạt của anh đã nhắc nhở: Nếu kẻ nào đó có thể lợi dụng bức thư của mình để ra tay, kẻ đó phải bị diệt trừ ngay lập tức để không lộ ra bất kỳ dấu vết nào hướng về phía anh.
"Ngươi tự xưng là gã thợ săn ẩn nấp sau cùng sao?" Giọng nói của Trần Thành vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào, truyền thẳng vào tâm trí của cả ba người dưới hẻm.
Gã mặc áo xám nghiến răng, vận chuyển toàn bộ linh lực còn lại, gầm lên: "Giấu đầu lòi đuôi! Chết đi!"
Hắn lao lên như một con mãnh thú, hai tay hóa thành móng vuốt tàn bạo xé rách màn mưa.
Trần Thành thậm chí không buồn di chuyển. Anh chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay xuống hư không.
Âm Dương Hỗn Độn – Nghịch Chuyển Trọc Khí.
"Oành!"
Luồng Trọc Khí bên trong cơ thể gã áo xám đột ngột mất kiểm soát, bùng nổ ngược trở lại từ trong ra ngoài. Kinh mạch của hắn xé rách, toàn bộ linh lực tích tụ mấy chục năm qua tan biến trong một tiếng nổ trầm đục. Gã áo xám ngã gục xuống đất, đôi mắt trợn ngược không tin nổi vào sự thật, biến thành một cái xác không hơi thở.
Ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, không một lời thừa thãi!
Trần Thành lướt mắt nhìn xuống Lý Mặc và Vương Thế Vinh đang run rẩy dưới đất.
Hai con quái vật trí tuệ từng xem Giang Nam là bàn cờ, giờ đây nằm trong đống nước mưa, ánh mắt nhìn lên bóng đen trên mái nhà tràn ngập sự sợ hãi và kính sợ tận đáy lòng. Bọn họ nhận ra, gã áo xám hay chính bản thân họ... thực chất chỉ là những quân cờ nhỏ bé nằm trong sự tính toán của vị đại lão bí ẩn này!
Trần Thành phẩy tay một cái, luồng linh lực Âm Dương thu hồi chiếc tráp gỗ chứa miếng Hàn Ngọc về tay mình, sau đó bóng dáng anh nhẹ nhàng tan biến vào sương đêm như chưa từng xuất hiện.
Không để lại một hạt tro bụi, không để lại bất kỳ tung tích nào.
Sương mù Giang Nam vẫn phủ kín con đường đêm, nhưng cục diện thế lực ngầm của thành phố này... đã hoàn toàn thay đổi từ khoảnh khắc này.
Được yêu thích bởi: DU XUÂN
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.