Chương 10: Mời Quỷ Vào Nhà
Thông tin Tập đoàn Lý Thị thành lập "Viện Nghiên Cứu Cổ Vật Giang Nam" cùng lời đồn về một mảnh da dê khắc ký tự cổ thu được dưới lòng hồ Huyền Vũ nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng tầng với tốc độ chóng mặt.
Đối với người thường, đây chỉ là một dự án đầu tư văn hóa hàng tỷ nhân dân tệ. Nhưng đối với những kẻ đang mòn mỏi tìm kiếm sinh cơ trong thời kỳ Mạt Pháp, mảnh "cổ vật" ấy không khác gì cọc nhọn cứu mạng giữa dòng nước xiết.
Tại phòng khách xa hoa của Vương gia — gia tộc đối thủ lâu đời của Lý gia tại Giang Nam.
Vương Thế Vinh, gia chủ đương nhiệm của Vương gia, gõ nhẹ những ngón tay đeo nhẫn ngọc bích xuống mặt bàn trà. Lão cũng là một cao thủ kẹt ở Cảm Linh Cảnh Tầng 10 hơn ba mươi năm qua, cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy thoái của tuổi tác.
"Lý Thiên Cương thật sự tìm thấy thứ gì đó dưới đáy hồ Huyền Vũ sao?" Vương Thế Vinh trầm giọng hỏi gã trinh sát đang quỳ phía dưới.
"Báo cáo Gia chủ, đêm đó bọt khí Trọc Khí bùng nổ, Lý Thiên Cương đã đích thân mang theo toàn bộ cao thủ thân tín ra hồ. Dù bị luồng Trọc Khí cắn trả thương tổn nguyên khí, nhưng người của chúng ta ghi nhận được việc Lâm Trợ Lý mang một chiếc hộp kim loại bảo mật rời khỏi khu vực hồ phong tỏa ngay trong đêm."
Gã trinh sát ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa... có tin đồn nội bộ từ phía bác sĩ riêng của Lý gia lộ ra, Lý Thiên Cương sau đêm đó tuy ho ra máu nhưng sắc mặt lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Lão còn ra lệnh phong tỏa toàn bộ núi Tử Kim."
Vương Thế Vinh nheo mắt, sát ý lóe lên: "Lão già Lý Thiên Cương đã 195 tuổi, sắp đất bằng trời rồi. Lão nôn nóng như vậy, nếu không phải thu được phương pháp bứt phá gông cùm Cảm Linh Thập Tầng thì tuyệt đối không có lý do nào khác! Lão muốn dùng Viện Nghiên Cứu làm vỏ bọc để âm thầm giải mã mảnh công pháp đó!"
Cùng lúc đó, tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố.
Eric — đại diện Thánh Điện Bắc Âu tại Giang Nam — đang lắng nghe báo cáo từ cấp dưới. Gã người Tây mang ánh mắt xanh lạnh lẽo như băng giá.
"Mảnh da dê cổ đại dưới hồ Huyền Vũ..." Eric mỉm cười nham hiểm. "Lý gia muốn một mình nuốt trọn cơ duyên sao? Thông báo cho lực lượng chuẩn bị. Buổi lễ khánh thành Viện Nghiên Cứu Cổ Vật vào ba ngày tới... chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta ra tay."
Tất cả những làn sóng ngầm này đều nằm trong tính toán của một người.
Tại căn nhà cấp bốn tĩnh lặng, Trần Thành đứng bên cửa sổ gian phòng nhỏ, nhìn ánh đèn nhấp nháy phía xa.
Màn đồn đoán về "mảnh da dê cổ" thực chất chính là do Trần Thành âm thầm tiếp sức. Anh không cần trực tiếp ra mặt, chỉ cần lợi dụng một vài tài khoản ảo trên mạng lưới thông tin ngầm của giới tu luyện, tung ra vài dòng dữ liệu được mã hóa kỹ lưỡng, trùng khớp với mồi nhử do Lý Thiên Cương giăng ra.
Lý Thiên Cương tưởng rằng mình đang giăng bẫy để dụ "Bóng Ma" xuất hiện. Lão không ngờ rằng, Trần Thành đã mượn chính cái bẫy đó để biến thành một ngòi nổ, kéo cả Vương gia lẫn Thánh Điện Bắc Âu vào cuộc.
"Lý Thiên Cương muốn giả làm thợ săn, nhưng lại không biết mình đã tự biến thành mồi ngon trong mắt những con dã thú khác." Trần Thành thản nhiên thu ánh mắt lại.
Anh ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn Công.
Sau khi đả thông Lôi-Âm Kinh nhờ Lôi Nguyện Thạch, cảm quan của Trần Thành đã đạt tới độ nhạy bén kinh hoàng. Mọi chuyển động của không khí, tiếng lá rơi ngoài sân hay nhịp thở đều đặn của cha mẹ ở phòng bên cạnh đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Tuy quy tắc Mạt Pháp nghiệt ngã vẫn giữ anh ở Cảm Linh Cảnh Tầng 10, nhưng lực bùng nổ, tốc độ phản ứng và sự thuần khiết trong kinh mạch của Trần Thành lúc này đã hoàn toàn áp đảo bất kỳ ai cùng cảnh giới.
"Còn bốn tháng nữa là đến Đêm Giao Thừa..."
Trần Thành nhẩm tính mốc thời gian. 00:00 Đêm 29 Tết mới là thời điểm Mạt Pháp kết thúc, linh khí toàn cầu bộc phát. Từ giờ đến lúc đó, việc thu thập thêm tài nguyên để gia cố nền tảng và bảo vệ gia đình là ưu tiên hàng đầu.
Anh nhìn về phía phù văn Lôi Dẫn Trận Pháp mờ nhạt ẩn dưới sàn nhà. Trận pháp này hiện tại chỉ mới hoàn thành khung cơ bản. Để kích hoạt toàn bộ uy lực bảo vệ ngôi nhà trước những xung đột bộc phát sau này, anh cần thêm một nguồn năng lượng chứa thuộc tính Kim hoặc Thổ để làm nhãn trận.
"Viện Nghiên Cứu Cổ Vật Giang Nam của Lý gia..." Trần Thành khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo và bình thản. "Nơi đó gom góp không ít đồ cổ mang linh tính thượng cổ. Ba ngày sau, khi Lý gia, Vương gia và Eric chém giết lẫn nhau vì mảnh tin giả... chính là lúc thích hợp để ta lấy đi thứ mình cần."
Bàn cờ Giang Nam đã sẵn sàng. Trần Thành khép mắt lại, chìm vào tĩnh tọa, kiên nhẫn chờ đợi vở kịch lớn chính thức mở màn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.