An Nam Dị Thiên Chí

Chương 1: Long Thành Dạ Vũ

Đăng: 13/07/2026 10:43 1,701 từ 5 lượt đọc

Trận mưa đêm đổ xuống Phi Long thành không báo trước, gột rửa đi cái nóng hầm hập của một ngày chớm hạ nhưng lại làm đậm thêm cái mùi đặc trưng của chốn kinh kỳ phồn hoa bậc nhất nước An Nam: mùi trầm hương thượng hạng từ các trà lâu vương giả quyện lẫn với mùi bùn đất và nước sông Tô bốc lên nồng nặc.
Phi Long không ngủ. Dưới màn mưa giăng lối, kinh thành hiện lên như một con mãnh long khổng lồ đang uốn lượn, lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo được thắp lên từ hàng vạn lồng đèn đỏ thắm treo dọc các dãy phố hai tầng mái ngói vảy cá. Khác với những làng quê An Nam nghèo xơ xác ngoài kia, nơi người dân chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Phi Long là nơi tiền bạc chảy thành sông và vận mệnh con người có thể thay đổi chỉ sau một đêm bạc. Tiếng rao của những phu kiệu, tiếng vó ngựa lọc cọc trên đường lát đá xanh, và cả tiếng đàn tỳ bà réo rắt phát ra từ những kỹ viện bên sông tạo nên một bản nhạc hỗn tạp nhưng đầy mê hoặc.
Giữa cái náo nhiệt xa hoa ấy, bên hiên một hiệu thuốc bắc đã đóng cửa, một bóng người gầy guộc đang đứng lặng im. Đó là Trường.
Trường năm nay vừa bước sang tuổi mười tám, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu nhưng trên gương mặt thanh tú, góc cạnh của gã lại hằn rõ nét già dặn trước tuổi. Gã mặc một chiếc áo tấc màu xanh chàm đã sờn rách ở gấu áo, mái tóc búi củ tỏi sau gáy hơi lệch do cả ngày chạy vạy khắp các ngõ ngách. Đôi mắt gã đen sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo đối diện, chăm chú quan sát dòng người qua lại. Trường không phải công tử vương tôn, gã chỉ là một trong hàng vạn kẻ tha hương cầu thực, chọn Phi Long làm nơi gửi gắm tham vọng của đời mình. Gã rụt cổ vào trong chiếc áo ướt nhẹp, khẽ hà hơi ấm vào đôi bàn tay đang tê dại vì lạnh. Đối với Trường, Phi Long đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn, nó sẵn sàng nuốt chửng những kẻ yếu đuối không một dấu vết.
Trường đưa tay vào ngực áo, chạm nhẹ vào ba đồng tiền xu cổ bằng đồng đen nằm im lìm trong túi vải. Đó là toàn bộ tài sản gã kiếm được sau một ngày dài làm phu bốc vác ở bến sông phía Đông. Ba đồng xu lẻ giữa chốn ăn chơi một đêm tiêu tốn cả trăm lượng bạc này chẳng thấm vào đâu, nhưng nó là tiền cơm ngày mai của gã.
Gã thở dài, định bước đi tìm một quán trọ rẻ tiền sát vách thành ngoại để ngả lưng thì bỗng nhiên, một luồng gió lạnh buốt sống lưng ập đến. Luồng gió này không phải cái lạnh của mưa hạ, mà mang theo tử khí nồng nặc. Từ con ngõ hẹp tối tăm bên cạnh hiệu thuốc, tiếng bước chân hổn hển, dồn dập vang lên, kèm theo đó là tiếng kim loại va vào nhau chan chát.
"Đứng lại! Con khốn đó chạy hướng này!"
Một giọng nói ồm ồm, khàn đặc vang lên. Ngay sau đó, một bóng người loạng choạng lao ra từ bóng tối, đập thẳng vào người Trường. Theo bản năng của một kẻ lăn lộn ở đầu đường xó chợ từ nhỏ, Trường xoay người né sang một bên, đồng thời đưa tay đỡ lấy bả vai đối phương. Đó là một thiếu nữ. Chiếc áo tứ thân màu nâu sòng của nàng ta đẫm nước và máu, khuôn mặt tái mét vì kiệt sức nhưng đôi mắt lại sáng quắc như mắt cáo. Trên tay nàng nắm chặt một thanh đoản đao rỉ sét.
Chưa kịp để Trường lên tiếng hỏi, ba gã đàn ông lực lưỡng đã áp sát. Chúng mặc áo chẽn đen, khuôn mặt hung tợn, trên tay lăm lăm những thanh đại đao sáng loáng. Nhìn hình xăm con rết bò dọc trên cổ tên cầm đầu, Trường lập tức nhận ra ngay: người của Rết Độc Bang – một bang phái ngầm chuyên bảo kê và đâm thuê chém mướn ở khu chợ đen ven sông.
Tên cầm đầu hất hàm, nhìn thanh niên nghèo kiết xác trước mặt, rít qua kẽ răng: "Thằng ranh, tránh ra chỗ khác nếu không muốn làm mồi cho cá sông Tô. Giao con ả đó ra đây!"
Thiếu nữ bên cạnh Trường không nói một lời, nàng ta siết chặt cán dao, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt không chút sợ hãi, sẵn sàng liều mạng. Trường đánh giá nhanh tình hình. Gã không phải anh hùng kiếm hiệp, gã ghét rắc rối. Nếu là ngày thường, gã sẽ lập tức tránh xa. Thế nhưng, ánh mắt gã chợt khựng lại khi nhìn thấy một miếng ngọc bội tùy thân hình rồng cuộn bị lộ ra dưới lớp áo rách của cô gái. Hoa văn trên miếng ngọc đó... gã đã từng thấy trong cuốn sổ tay để lại của người cha mất tích nhiều năm trước.
"Các vị đại ca," Trường lập tức hạ thấp giọng, hai tay chắp lại, bày ra bộ dạng sợ hãi, rụt rè của một kẻ tiểu dân. "Tiểu nhân chỉ là phu khuân vác đi ngang qua. Cô nương này đụng phải tiểu nhân thôi, xin các đại ca giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân đi ngay đây."
Trong lúc nói, ngón tay gã âm thầm dịch chuyển ra sau lưng, chạm vào một cơ quan nhỏ giấu trong ống tay áo.
"Nói nhảm đủ rồi, giết cả hai!" Tên cầm đầu Rết Độc Bang mất kiên nhẫn, gầm lên một tiếng. Gã bước tới, vung đại đao chém thẳng xuống đầu Trường với một lực đạo ngàn cân, tiếng xé gió rít lên bần bật trong màn mưa.
Cô gái định vung đoản đao đỡ đòn, nhưng Trường đã nhanh hơn. Khác hẳn với vẻ nhu nhược vừa rồi, ánh mắt gã lóe lên một tia sắc lạnh. Gã không lùi mà tiến, bước một bước dài lách qua lưỡi đao trong gang tấc. Thuật di chuyển này gã học được từ những năm tháng trốn chạy lính tuần đêm, nhanh nhẹn như một con mèo hoang.
Cạch.
Một tiếng động cơ khí nhỏ vang lên từ cổ tay Trường. Một luồng khói màu tím sậm bỗng nhiên phun mạnh ra từ ống tay áo gã, nhanh chóng lan tỏa trong không khí, gặp nước mưa không tan mà càng lúc càng dày đặc. Đây là "Mê Hồn Tán", thứ bột hành nghề mà gã tự chế từ các loại thảo mộc mua rẻ ở chợ biên thùy.
"Khụ khụ! Độc khói! Cẩn thận!" Ba tên hắc y nhân hỗn loạn, chúng ra sức vung đao chém loạn xạ vào khoảng không nhưng làn khói tím đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn, đồng thời khiến mắt chúng cay xè, không thể mở ra được.
Trường không hề chần chừ, gã nắm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của thiếu nữ: "Đi theo tôi!"
Gã dẫn nàng lao vào những lối mòn ngoằn ngoèo như thiên la địa võng đằng sau các khu phố phồn hoa. Không ai thông thuộc các ngõ ngách của Phi Long thành hơn Trường. Gã dắt nàng nhảy qua những đống củi khô, luồn dưới những giàn phơi áo quần của các nhà dân, rẽ trái rồi rẽ phải liên tục. Tiếng chửi bới và tiếng bước chân nặng nề của bọn sát thủ cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn sau tiếng mưa rơi tầm tã.
Khi cả hai dừng lại ở một căn nhà hoang đổ nát nằm sát rìa bờ sông thành ngoại, thiếu nữ cuối cùng không chịu nổi nữa. Nàng quỵ xuống nền đất ẩm mốc, thanh đoản đao rơi bép xuống vũng nước. Máu từ vết thương bên hông nàng nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Trường đóng chặt cánh cửa gỗ mục nát, thở phào một tiếng rồi quay lại nhìn nàng.
Trường quỳ một chân xuống, không mào đầu hoa mỹ, gã dùng ngón tay thô ráp gạt nhẹ vạt áo của nàng sang một bên, để lộ hoàn toàn miếng ngọc bội hình rồng. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng non vừa ló dạng sau mây khói, miếng ngọc phát ra một thứ hào quang màu xanh lục kỳ dị, ấm áp, hoàn toàn tương phản với cái lạnh của màn đêm.
"Cô là ai? Tại sao cô lại có miếng ngọc này?" Giọng Trường đanh lại, không còn vẻ lười nhác thường ngày. "Đây là 'Long Huyết Ngọc' của hoàng gia An Nam vốn đã thất lạc mười năm trước sau vụ biến loạn ở cung đình. Sao nó lại ở trên người một kẻ bị bang phái truy sát?"
Thiếu nữ ngước nhìn gã, môi nàng mấp máy, gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Nàng không trả lời câu hỏi của gã, mà thay vào đó, nàng dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy chéo áo tấc của Trường, thốt lên những lời khiến tim gã như ngừng đập:
"Tìm... tìm đại sư phụ ở chùa Trấn Quốc... Phi Long sắp... sụp đổ rồi..."
Dứt lời, bàn tay nàng buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, ngất lịm đi trong vòng tay gã. Cùng lúc đó, từ phía xa ngoài cửa sổ, tiếng chuông chùa Trấn Quốc bỗng nhiên vang lên từng hồi dài, dồn dập và u uất, phá tan sự tĩnh lặng của đêm mưa.
Trường nhìn thiếu nữ bất tỉnh, rồi nhìn miếng ngọc bội đang nóng rực lên trong lòng bàn tay mình. Gã biết, cuộc sống ẩn dật, bình lặng làm một kẻ vô danh ở chốn đô thị Phi Long này của gã, kể từ đêm nay, đã chính thức chấm dứt.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.