Chương 2: Hồng Ly
Tiếng mưa rả rích suốt đêm cuối cùng cũng ngớt khi trời hửng mờ sáng. Ánh bình minh của một ngày đầu hạ không mang đến vẻ rực rỡ thường nhật, mà bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, bốc lên từ mặt sông Tô Lịch. Khắp kinh thành Phi Long, mùi ẩm mốc của bùn đất và nước đọng tạm thời lấn át đi mùi trầm hương thượng hạng của chốn lầu các.
Trong căn nhà hoang đổ nát sát rìa ngoại thành , Trường ngồi tựa lưng vào vách gỗ mục, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Gã nhìn chăm chú vào bếp củi nhỏ vừa mới nhen nhóm, trên đó là một chiếc niêu đất sứt quai đang sôi sùng sục. Mùi thuốc bắc đắng ngắt, ngai ngái lan tỏa trong không gian chật hẹp. Để có được vài vị thuốc thảo khấu cầm máu và giảm sốt này, Trường đã phải vét sạch ba đồng tiền xu toàn bộ gia tài gã đánh đổi bằng cả ngày đẫm mồ hôi ở bến sông hôm qua.
Gã liếc nhìn về phía góc nhà. Trên chiếc chõng tre gãy mất một chân, thiếu nữ áo tứ thân vẫn đang nằm im lìm. Gương mặt nàng sau khi được gã dùng nước mưa lau sạch vết máu và bùn đất lộ ra những đường nét thanh tú, nhưng làn da lại tái nhợt như tờ giấy bản. Vết thương bên hông nàng đã được Trường dùng vải áo tấc cũ của mình băng bó lại, máu không còn rỉ ra nữa, nhưng cơn sốt hành hạ khiến bờ vai nhỏ nhắn của nàng thỉnh thoảng lại khẽ run lên.
Trường thở dài, dùng hai thanh củi bắc niêu thuốc xuống. Gã tự cười nhạo chính mình. Ở cái chốn Phi Long này, người ta học cách máu lạnh để sinh tồn. Một kẻ bò lết ở đáy xã hội như gã, đáng lý ra sau khi thoát khỏi đám người Rết Độc Bang thì nên bỏ mặc cô gái này mà chạy lấy người. Thế nhưng, ánh mắt gã lại dời về phía chiếc bàn gỗ mục, nơi miếng Long Huyết Ngọc đang nằm im lìm.
Miếng ngọc không còn phát sáng rực rỡ như đêm qua, nhưng khi chạm vào, nó vẫn mang một luồng hơi ấm kỳ lạ, chạy thẳng vào kinh mạch làm dịu đi cái lạnh thấu xương của sương sớm. Hoa văn hình rồng cuộn ẩn hiện dưới lớp ngọc thạch này giống hệt như hình vẽ trong cuốn sổ tay sờn rách của cha gã, người đã mất tích không một dấu vết mười năm trước, đúng vào năm xảy ra vụ biến loạn cung đình truyền kỳ.
"Khụ... khụ..."
Một tiếng ho khan phá tan sự yên lặng. Trường quay phắt lại. Thiếu nữ trên chõng tre đã mở mắt. Đôi mắt nàng vẫn giữ được vẻ sắc sảo, cảnh giác như đêm qua, nhưng cái nhìn đầu tiên của nàng lại chăm chú xoáy vào bàn tay Trường, nơi gã đang cầm miếng ngọc bội.
Theo bản năng, nàng định bật dậy, tay quờ quạng tìm thanh đoản đao. Nhưng cơn đau từ vết thương bên hông ập tới khiến nàng rên rỉ một tiếng nhỏ, lại ngã oạch xuống chõng.
"Đừng nhúc nhích," Trường lạnh nhạt lên tiếng, bưng bát thuốc bắc còn bốc khói nghi ngút đi tới. Gã kéo một chiếc ghế đẩu gãy ngồi xuống cạnh chõng. "Đao của cô tôi cất rồi. Nếu tôi muốn hại cô thì đêm qua cô đã làm mồi cho cá sông Tô chứ không nằm đây mà ho được đâu. Uống đi, thuốc đắng nhưng giữ được mạng."
Thiếu nữ nhìn bát thuốc đen ngòm, rồi nhìn bộ dạng nghèo kiết xác nhưng đôi mắt bình thản của Trường. Sự cảnh giác trong mắt nàng giảm đi vài phần, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, khàn đặc:
"Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi? Người của Rết Độc Bang đâu?"
"Tôi là Trường, phu bốc vác bến sông. Cứu cô vì tôi lỡ tay dùng hết một lọ Mê Hồn Tán quý giá, không đem cô theo thì lỗ vốn," Trường trả lời bằng giọng điệu lười nhác, nửa đùa nửa thật. "Còn bọn người kia bị khói độc của tôi làm mù mắt tạm thời, giờ chắc đang lùng sục khắp các ngõ ngoại thành. Nơi này tạm thời an toàn, nhưng không lâu đâu."
Thiếu nữ im lặng một lúc, cố nén đau đớn, đón lấy bát thuốc từ tay Trường rồi uống một hơi cạn sạch. Nàng không hề nhíu mày trước vị đắng ngắt của thuốc, điều này khiến Trường thầm đánh giá cao ý chí của nàng. Sau khi trả lại bát, nàng nhìn thẳng vào gã, hỏi thẳng:
"Anh biết lai lịch của miếng ngọc này?"
Trường không giấu diếm, gã giơ miếng Long Huyết Ngọc lên trước mặt nàng: "Mười năm trước, cung đình An Nam đại biến, hoàng tộc ly tán. Người ta đồn rằng bảo vật trấn quốc là Long Huyết Ngọc cũng theo đó mà biến mất. Cha tôi... trước khi mất tích cũng để lại hình vẽ miếng ngọc này. Cô cầm bảo vật hoàng gia, lại bị một bang phái chợ đen truy sát. Cô rốt cuộc có thân phận gì?"
Thiếu nữ khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi tiếng chuông chùa Trấn Quốc từ đằng xa vẫn thỉnh thoảng vang lên những hồi dài cô tịch. Một lúc sau, nàng mới trầm giọng nói:
"Tôi không phải hoàng tộc. Tôi chỉ là kẻ canh giữ nó."
Nàng quay đầu lại, nhìn Trường, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm nhưng kiên định:
"Tôi tên là Hồng Ly."
Trường lẩm bẩm cái tên trong miệng: "Hồng Ly... Cái tên nghe bình dị, không giống kẻ mang trên mình đại họa."
"Bình dị là thứ xa xỉ ở cái đất Phi Long này, anh chẳng phải biết rõ nhất sao?" Hồng Ly cười khổ, vết thương đau nhói khiến nàng khẽ nhíu mày. Nàng nhìn Trường, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Trường, anh đã dính vào việc này, muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Đêm qua tôi bảo anh tìm đại sư phụ ở chùa Trấn Quốc, ông ấy là người duy nhất có thể bảo toàn miếng ngọc này và... giải đáp về tung tích của cha anh."
"Tại sao cô chắc chắn ông ấy biết về cha tôi?" Trường nhướng mày.
"Vì mười năm trước, những người tham gia vào đêm biến loạn đó, nếu không chết thì cũng đã lẩn khuất vào chốn cửa Phật hoặc dân gian. Cha anh vẽ được hình miếng ngọc này, chứng tỏ ông ấy không phải người thường," Hồng Ly ho khan vài tiếng, cố sức nói tiếp: "Tiếng chuông chùa Trấn Quốc đêm qua... đó không phải tiếng chuông thỉnh kinh thông thường. Đó là 'Hồi Chuông Tử Biệt'. Chùa Trấn Quốc chắc chắn đã gặp nạn."
Trường đứng bật dậy, nét mặt gã không còn vẻ cợt nhả thường ngày. Gã nhìn ra ngoài trời, sương mù đang dần tan nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến lạ lùng. Người dân ngoại thành bắt đầu gánh hàng ra chợ, tiếng rao trầm đục vang lên trong sương sớm, một khung cảnh bình dị như bao ngày, nhưng Trường cảm nhận được một luồng sát khí âm thầm đang vận chuyển dưới lòng đất kinh kỳ.
"Cô nằm yên ở đây," Trường cầm lấy thanh đoản đao rỉ sét của Hồng Ly dắt vào thắt lưng, rồi ném cho nàng một chiếc dao nhỏ rọc giấy. "Tôi ra ngoài nghe ngóng tình hình và đến chùa Trấn Quốc một chuyến. Nếu có biến, tự lo lấy mạng."
Hồng Ly nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng vững chãi của Trường bước ra khỏi cửa, nàng khẽ siết chặt chiếc dao nhỏ trong tay, thì thầm: "Cẩn thận... Kinh thành này sắp đổi thay rồi."
Trường bước ra đường, hòa vào dòng người lao động nghèo khổ hướng về phía Tây hồ.
Sương mù trên sông Tô Lịch ngày càng dày, biến những rặng tre già hai bên bờ thành những cái bóng mờ nhân ảnh. Trường lúc này trong tâm trí vẫn ngổn ngang những lời nói của Hồng Ly rảo bước thật nhanh trên con đường mòn quen thuộc dẫn ra bến sông phía Đông. Bước chân gã hôm nay khác hẳn mọi ngày. Không còn cái dáng vẻ lừ đừ, khom lưng rụt cổ của một kẻ nghèo hèn cố thu mình lại trước sóng gió cuộc đời, gã đi phăm phăm, lồng ngực phập phồng, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh của một con sói hoang vừa đánh hơi thấy hiểm họa.
Gã vốn chỉ là một tên phu bốc vác, hạng người thấp kém nhất cái kinh thành Phi Long này. Nhưng cái chết bí ẩn của cha, miếng Long Huyết Ngọc hoàng gia, và vận mệnh của một cô gái tên Hồng Ly vừa đẩy gã vào một bàn cờ mà gã không còn quyền lùi bước. Hào khí độc hành ấy khiến người đi đường nhìn vào cũng phải kiêng dè vài phần.
Thế nhưng, khi vừa chạm mặt con đường lát đá dẫn vào khu chợ cá, một giọng nói nhừa nhựa, chói tai vang lên từ phía sau gốc cây đa cổ thụ làm Trường khựng bước:
"Ơ kìa! Thằng Trường? Mày đi đâu mà hùng hùng hổ hổ như chó dại xổng xích thế kia hả con?"
Trường không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Tuấn. Kẻ quản sự bến tàu phía Đông, hay lũ phu bốc vác vẫn rủa thầm sau lưng gã là "Tuấn mặt thớt". Gã này nổi tiếng là kẻ lòng dạ độc địa, ăn chặn từng đồng tiền đẫm mồ hôi nước mắt của phu phen, lại có mối quan hệ mập mờ với mấy băng đảng chợ đen ngoại thành.
Tuấn bước ra từ trong màn sương, hai tay chắp sau , trên người khoác chiếc áo gấm mỏng màu xanh rêu không hợp với cái dáng lùn tịt và cái bụng phệ của gã. Đôi mắt ti hí của Tuấn quét một lượt từ đầu đến chân Trường, dừng lại rất lâu ở chiếc thắt lưng nơi vạt áo tấc rách đang che hờ thanh đoản đao rỉ sét của Hồng Ly.
"Hôm nay bến tàu hàng về ngập mặt, bến đang thiếu phu khuân mà mày dám trốn việc hả?" Tuấn hất hàm, nhổ một bãi nước miếng xuống vũng bùn, giọng điệu đầy vẻ hăm dọa. "Đã vậy, nhìn cái mặt mày hôm nay lạ lắm nhé. Mọi ngày gặp tao thì khúm núm như con cún, sao hôm nay cái lưng mày thẳng thế? Lại còn mang theo thứ gì cồm cộm trong người kia?"
Trường nén một hơi thở dài, hai tay gã âm thầm siết chặt dưới ống tay áo rộng. Trong đầu gã, những lời cảnh báo của Hồng Ly về việc Rết Độc Bang đang lùng sục khắp nơi chợt hiện về. Thằng Tuấn độc địa này xuất hiện ở đây vào giờ này, liệu có phải là tình cờ?
Gã lập tức hạ thấp vai xuống, cố tình làm cho giọng mình run rẩy, quay lại cái vẻ tiểu dân khốn khổ thường ngày:
"Lạy quan quản sự, con đâu dám trốn việc. Chẳng qua... đêm qua con bị trúng gió độc, sốt hầm hập cả đêm. Sáng nay định ra bến xin quan cho nghỉ một ngày để lên chùa Trấn Quốc xin quẻ và cầu bình an, chứ người ngợm thế này bốc bao gạo sợ ngã gãy cổ mất."
"Xin bùa?" Tuấn nhe hàm răng vàng khè ra cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Gã tiến lại gần Trường thêm hai bước, mùi rượu lậu nồng nặc phả thẳng vào mặt gã thanh niên. "Mày tưởng qua mắt được tao à? Đêm qua có động tĩnh lớn ở khu hiệu thuốc bắc ngoại thành. Lũ người của Rết Độc Bang bị đứa nào chơi xỏ bằng khói độc, đang điên cuồng lật tung cái bến sông này lên. Tao thấy mày... nhìn giống cái thằng phu bốc vác mà bọn nó miêu tả lắm đấy."
Sát khí trong mắt Tuấn lộ rõ. Gã không chỉ là kẻ ăn chặn tiền, gã đang nghĩ đến số tiền thưởng hậu hĩnh từ Rết Độc Bang nếu giao nộp được kẻ tình nghi. Thủ đoạn của gã quản sự này xưa nay thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trường biết, một lời nói dối nữa cũng chẳng thể khiến gã cáo già này buông tha. Gã khẽ nhếch môi, bàn tay phải đã chạm vào chuôi thanh đoản đao rỉ sét giấu sau vạt áo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.