Chương 3: Máu Nhuộm Gốc Đa
Màn sương trên sông Tô Lịch như đặc quánh lại, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt của buổi sớm mai. Khắp không gian chỉ còn lại tiếng gió rít qua kẽ lá của cây đa cổ thụ và tiếng thở dốc nhừa nhựa của Tuấn.
Sát khí từ gã quản sự béo phì mỗi lúc một lộ rõ. Gã đảo mắt, tay thọc vào thắt lưng như muốn tìm còi hiệu để gọi đồng bọn.
"Mày nghĩ mày giấu được tao sao?" Tuấn cười gằn, giọng gã thấp xuống nhưng đầy hiểm độc. "Ba đồng tiền xu mày kiếm hôm qua, tao biết thừa mày dùng để mua thuốc lậu. Trùng hợp làm sao, đêm qua con ả trộm đồ của hoàng gia lại bị thương ngay gần đó. Nghèo kiết xác như mày thì làm gì có gan, nhưng vì tiền... con người ta cái gì chẳng dám làm, đúng không?"
Trường vẫn đứng im, đầu hơi cúi xuống, vạt áo tấc rách khẽ bay theo gió. Gã bình thản đến lạ lùng, hỏi ngược lại bằng một giọng đều đều:
"Biết nhiều quá thường không sống thọ đâu, quan quản sự. Gã răng vàng của Rết Độc Bang trả cho ông bao nhiêu tiền để làm chó săn vậy?"
Tuấn biến sắc. Gã không ngờ một tên phu phen quanh năm suốt tháng chỉ biết cúi đầu chịu đòn hôm nay lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với gã. Sự kiêu ngạo của kẻ bề trên khiến gã mất cảnh giác, gã bước lên một bước, chỉ thẳng vào mặt Trường:
"Mày câm mồm! Loại rác rưởi như mày mà dám-"
Phập!
Lời chưa kịp dứt, một tiếng động trầm đục vang lên xé toạc màn sương.
Tuấn trợn tròn mắt, hai tròng mắt như muốn lồi ra ngoài. Gã cúi đầu nhìn xuống. Từ bao giờ, Trường đã áp sát vào người gã. Thanh đoản đao rỉ sét đã cắm ngập vào phần bụng mỡ của Tuấn. Tốc độ của Trường nhanh đến mức không tưởng, chính xác và tàn nhẫn như một sát thủ lão luyện, hoàn toàn không phải là những đường cào cấu loạn xạ của một kẻ điên cuồng đồ tể.
Trường dùng bàn tay trái gân guốc b bịt chặt lấy miệng Tuấn, ngăn không cho gã phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tay phải gã khẽ xoay chuôi đao. Máu tươi đỏ thẫm tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả dải áo gấm màu xanh rêu của gã quản sự.
"Ư... ư..." Tuấn đau đớn oằn người, đôi chân mập mạp bủn rủn, toàn bộ trọng lượng đổ sụp xuống g gốc đa cổ thụ.
Trường lạnh lùng đè gã xuống vũng bùn, quỳ một chân lên ngực Tuấn. Gã không rút đao ra, mà ngược lại, ngón tay thô ráp khẽ ấn nhẹ vào cán đao, khiến Tuấn co giật bần bật vì đau đớn.
"Tôi không muốn giết người," Trường ghé sát tai Tuấn, giọng nói thì thầm lạnh buốt như băng tuyết mùa đông. "Nhưng ông lại muốn dồn tôi vào đường chết. Giờ thì nghe cho kỹ, tôi nới tay ra, ông mà hét lên một tiếng, tôi sẽ rạch nát cuống họng ông. Hiểu chưa?"
Tuấn gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi hòa lẫn với mồ hôi hột chảy ròng ròng trên khuôn mặt xám ngắt không còn một giọt máu. Khi Trường vừa nới lỏng tay khỏi miệng, Tuấn lập tức thở hổn hển, giọng run bắn lên:
"Trường... Trường đại ca... tha mạng... Tôi lỡ lời... tôi là con chó... xin cậu tha mạng..."
"Rết Độc Bang đang ở đâu?" Trường cắt ngang lời cầu xin, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can gã quản sự.
"Bọn... bọn chúng đang phong tỏa các lối ra ngoại thành... Khu chợ cá, bến tàu phía Đông đều có người của chúng..." Tuấn lắp bắp, hai tay ôm lấy bụng, máu vẫn không ngừng rỉ qua các kẽ ngón tay.
"Tại sao một bang phái chợ đen lại biết chuyện Long Huyết Ngọc? Ai đứng sau lưng chúng?" Trường trừng mắt, tay ấn sâu thêm một phân.
"Á!!! Tôi nói! Tôi nói!" Tuấn rú lên một tiếng nghẹn ngào, đau đớn đến mức mặt vặn vẹo. "Không phải Rết Độc Bang... Chúng chỉ là tay sai thôi! Kẻ ra lệnh là... là người trong triều đình! Một vị đại nhân ở Bộ Hình... họ muốn lấy lại miếng ngọc trước khi... trước khi mật lệnh từ kinh đô ban xuống..."
"Mật lệnh gì?"
"Tôi... tôi không biết rõ! Tôi chỉ nghe tên cầm đầu bang nói... có liên quan đến việc phong ấn Long Mạch ở chùa Trấn Quốc. Đêm nay... đêm nay bọn họ sẽ ra tay đại tế..."
Trường khựng lại. Những lời Tuấn nói trùng khớp hoàn toàn với những gì Hồng Ly đã cảnh báo. Kinh thành Phi Long này thực sự đang nằm trên một miệng núi lửa chực chờ phun trào.
"Còn cha tôi?" Trường nắm lấy cổ áo Tuấn, giật mạnh lên. "Mười năm trước, ông ấy mất tích ở đâu? Ông biết đúng không? Chính ông là kẻ đã lục soát nhà tôi sau khi cha tôi đi!"
Tuấn trợn mắt, hơi thở của gã đã bắt đầu yếu dần, môi tím tái lại vì mất máu quá nhiều. Gã nhìn Trường, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi tột độ:
"Cha ngươi... Lâm tướng quân... ông ấy không phải mất tích... Ông ấy... ông ấy bị phản bội... Người bảo vệ Long Mạch... đều phải chết... Chùa Trấn Quốc... là một cái bẫy... Mày đến đó... chỉ có chết..."
"Lâm tướng quân?" Trường bàng hoàng. Gã từ nhỏ đến lớn chỉ biết mình họ Lâm, tên Trường. Cha gã chưa bao giờ kể về quá khứ, chỉ để lại một cuốn sổ tay.
"Tha... tha cho tao..." Tuấn thoi thóp, ánh mắt bắt đầu dại đi.
Trường nhìn gã quản sự đang cận kề cái chết, gã không rút đao, cũng không đâm thêm. Gã đứng dậy, mặc cho xác Tuấn trượt dần xuống gốc cây, đôi mắt gã nhìn về phía màn sương mù đang dần chuyển sang một sắc xám xịt dị thường. Tiếng chuông chùa Trấn Quốc từ đằng xa lại vang lên, lần này, tiếng chuông không còn trầm đục nữa, mà chát chúa như tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn.
Trường cúi xuống, rút thanh đoản đao đẫm máu ra, gạt vết máu vào thân cây đa rồi dắt lại vào thắt lưng. Gã không quay đầu lại nhìn cái xác của Tuấn, mà bước thẳng vào màn sương, hướng về phía Tây Hồ.
Càng rời xa bến sông phía Đông để tiến về phía Tây Hồ, màn sương mù không những không tan mà ngày càng đặc quánh, nuốt chửng cả những tia nắng cố ngoi lên từ phía chân trời. Trường rảo bước thật nhanh, vạt áo tấc vẫn còn dính vài vệt máu thẫm màu của Tuấn đã được gã khéo léo dùng bùn đất ven đường bôi bẩn để ngụy trang, tay luôn giữ chặt chuôi đoản đao giấu trong tay áo rộng.
Phi Long thành buổi sớm nay không còn cái vẻ huyên náo, rộn rã tiếng cười nói của chốn kinh kỳ phồn hoa thường nhật. Thay vào đó là một bầu không khí u uất, đè nặng lên từng nóc nhà mái ngói vảy cá. Dọc theo các con lộ lớn lát đá xanh hướng về phía Hồ Tây, người dân, từ những gánh hàng rong, phu kiệu đến các tiểu thương, đều tụ tập thành từng nhóm ba nhóm bốn. Họ không lo buôn bán, mà ai nấy đều ngơ ngác, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang, sợ hãi.
Tất cả là vì tiếng chuông chùa Trấn Quốc.
Boong... Boong... Boong...
Tiếng chuông cứ cách vài khoảnh khắc lại vang lên từng hồi dồn dập, chát chúa, nện thẳng vào vách đá, vang vọng khắp mặt nước Hồ Tây mênh mông rồi dội ngược vào lòng kinh thành. Tiếng bàn tán xôn xao, thầm thì của người dân như những làn sóng ngầm lan truyền khắp các ngõ hẻm:
"Trời đất ơi, lại đánh chuông nữa rồi! Các ông các bà có đếm không? Từ đêm kia đến giờ, tiếng chuông chùa Trấn Quốc chưa từng dứt lấy một canh giờ nào!" Một bà lão bán hàng nước vối bên đường vừa run rẩy rót nước, vừa than thở với mấy người khách.
"Đúng đấy! Bình thường chùa Trấn Quốc chỉ thỉnh chuông vào giờ Thìn và giờ Tuất để báo thời gian hoặc khi có đại lễ," một gã phu xe kéo đứng cạnh ghé tai nói nhỏ, giọng run run. "Đằng này chuông đánh liên tục, nhịp điệu dồn dập như nhà có tang, lại có phần chát chúa. Tôi nghe mà nổi hết cả gai ốc, lòng dạ cứ bồn chồn không yên."
Một ông lão mặc áo Nho sờn, tay cầm cuốn sách chữ Nho, vuốt râu thở dài, vẻ mặt đầy chiêm nghiệm nhưng không giấu nổi sự lo âu:
"Đây không phải là tiếng chuông cầu an, càng không phải chuông tỉnh mộng. Trong kinh thư có chép, khi một ngôi đại tự ngàn năm liên tục thỉnh chuông không ngừng nghỉ suốt mấy ngày đêm, ấy là điềm 'Tử Biệt Linh Hồn'. Hoặc là vị đại đức cao tăng trong chùa sắp viên tịch, hoặc là... nơi ấy đang xảy ra đại nạn, muốn dùng tiếng chuông để cảnh báo cho cả kinh thành!"
"Cảnh báo? Cảnh báo cái gì cơ chứ?"
Mấy người dân xung quanh lập tức nhao nhao hỏi, sắc mặt ai nấy đều tái mét.
"Ai mà biết được!"
Gã phu xe kéo đảo mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng hơn nữa, như sợ lính tuần nghe thấy.
"Tôi nghe mấy người bên vạn đò kháo nhau, hai hôm nay quanh đảo cá vàng của chùa Trấn Quốc, nước hồ Tây bỗng nhiên đen ngòm như mực, cá chết nổi trắng cả một vùng. Có người còn bảo nhìn thấy những bóng đen kỳ dị bay lượn trên mái chùa vào lúc nửa đêm nữa kìa! Triều đình thì đã cho cấm vệ quân phong tỏa lối vào từ rạng sáng nay, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đáng sợ lắm!"
"Chắc chắn là đất An Nam ta sắp có biến lớn rồi... Hay là thiên tai, hay là? Ngươi đừng nói nữa không bọn lính tuần nghe thấy"
Trường lặng lẽ đi lướt qua nhóm người. Những lời bàn tán lọt vào tai gã như những mảnh ghép cuối cùng, ăn khớp hoàn chỉnh với những gì Hồng Ly và gã quản sự đã nói.
“Chùa Trấn Quốc là một cái bẫy... Mày đến đó chỉ có chết...” – Lời nói của Tuấn vẫn vạch rõ mồn một trong đầu gã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.