Chương 4: Chính Điện Đẫm Máu
Sương mù bao phủ Hồ Tây không giống thứ sương sớm thông thường của đất trời Phi Long. Nó mang một màu xám xịt, đậm đặc và nặng mùi tanh tao của xác cá chết phơi bụng dọc theo các bãi sậy. Đứng từ xa nhìn lại, đảo Cá Vàng nơi tọa lạc của ngôi cổ tự Trấn Quốc ngàn năm hiện lên như một hòn đảo ma quái cô độc, lập lờ giữa khoảng không vô định. Tiếng chuông chùa vẫn gõ liên hồi, từng tiếng:
Boong… Boong…
Kéo căng từng sợi dây thần kinh của gã đến mức cực hạn.
Lối độc đạo dẫn vào chùa đã bị phong tỏa hoàn toàn. Một toán binh lính triều đình mặc áo chẽn đỏ, tay lăm lăm giáo dài, đao bén, đứng gác nghiêm ngặt bên chiếc cầu đá dẫn ra đảo. Thỉnh thoảng, vài bóng người mặc áo choàng đen, che kín mặt của Rết Độc Bang lại lướt qua lướt lại, thì thầm to nhỏ với viên chỉ huy toán lính gác.
Trường nép mình sâu trong bụi sậy rậm rạp ven hồ. Gã cúi đầu nhìn xuống mặt nước đen ngòm, lạnh buốt. Nước hồ Tây vốn trong vắt, nay lại có những vệt đen như mực tàu loang lổ, bốc lên thứ chướng khí lạnh lẽo thấu xương. Gã biết, đi đường chính là tự sát. Muốn sang đảo, gã chỉ có một con đường duy nhất: bơi qua vùng nước tử khí này.
Gã cởi phăng chiếc áo tấc rách nát bên ngoài, chỉ để lại chiếc áo cộc bó sát người. Thanh đoản đao rỉ sét được gã bọc kỹ trong lớp vải dầu, ngậm chặt giữa hai hàm răng. Trường hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trườn mình xuống lòng hồ đen ngòm, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Cảm giác đầu tiên khi cơ thể chìm vào làn nước là một cái lạnh buốt nhói chạy dọc sống lưng, tựa như có hàng vạn cây kim châm thẳng vào da thịt. Đó không phải cái lạnh của nước, mà là tử khí của long mạch đang bị ô uế. Trường nghiến chặt răng, hai tai lùng bùng tiếng chuông chùa mỗi lúc một gần hơn. Gã sải những nhịp bơi âm thầm như một con rái cá đêm, rẽ làn nước độc hướng về phía hòn đảo.
Khi Trường bò được lên bờ đất phía sau chùa Trấn Quốc, người gã đã run lên bần bật vì lạnh, da thịt tái mét. Gã vội vã lách người vào sau những gốc cây cổ thụ trồng quanh khuôn viên chùa để tránh tầm mắt của lính tuần.
Thế nhưng, khuôn cảnh hiện ra trước mắt khiến tim Trường thắt lại.
Chùa Trấn Quốc vốn là nơi thanh tịnh khói hương nghi ngút, nay lại vắng lặng đến đáng sợ. Không hề có bóng dáng của cấm vệ quân hay sát thủ ở hậu viện. Chỉ có những vệt máu tươi kéo dài trên nền gạch bát tràng sứt mẻ. Đi thêm vài bước, Trường bàng hoàng phát hiện xác của các vị sư sãi nằm la liệt dưới gốc cây, trên những bậc thềm đá. Gương mặt họ đều lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ, làn da thâm tím lại như thể bị hút cạn sinh khí trước khi chết.
"A di đà Phật..."
Trường lẩm bẩm trong miệng, dù gã không phải kẻ tin vào thần phật. Cảnh tượng tàn sát này quá đỗi dã man. Gã siết chặt thanh đoản đao trong tay, nhẹ bước tiến về phía chính điện, nơi tiếng chuông rên rỉ vừa mới đột ngột lịm tắt.
Cánh cửa gỗ lim của chính điện khép hờ. Mùi trầm hương thanh khiết ngày thường giờ đây hoàn toàn bị lấn át bởi mùi máu tanh nồng nặc và mùi tà khí hôi thối. Trường dùng mũi đao khẽ đẩy cửa, lách người lẻn vào bên trong.
Dưới chân bệ thờ uy nghiêm của Tam Thế Phật, một bóng người già nua đang ngồi xếp bằng. Đó là một vị đại sư già, mặc chiếc cà sa rách nát, loang lổ những vệt máu đen. Gương mặt ông chằng chịt những vết nám đen do tà thuật ăn mòn, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở thoi thóp vẫn đang cố níu giữ lấy chút tàn lực cuối cùng. Sát bên cạnh ông, chiếc chuông đồng lớn vẫn còn khẽ rung động sau tiếng gõ cuối cùng.
"Đại sư..." Trường khẽ gọi, gã vội vàng tiến lại gần, quỳ một chân xuống bên cạnh ông.
Đôi mi mắt của vị đại sư khẽ động đậy. Khi ông mở mắt ra, đôi đồng tử đã mờ đục của ông bỗng nhiên co rút lại khi nhìn thấy gương mặt của Trường. Ông không nhìn vào thanh đoản đao gã đang cầm, mà nhìn chăm chú vào vầng trán rộng và đôi mắt đen sâu thẳm của gã.
"Con... con là con trai của Lâm chiến thần... Lâm Hoài Nam?" Giọng vị đại sư run rẩy, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, nhưng trong đó chứa đựng sự kinh ngạc khôn tả.
Trường chấn động toàn thân. Cái tên "Lâm Hoài Nam" cái tên mà cha gã đã giấu kín suốt mười năm qua, chỉ xuất hiện ở trang cuối cùng của cuốn sổ tay sờn rách. Gã vội vã nắm lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của đại sư:
"Đại sư! Người biết cha con? Ông ấy đang ở đâu? Ai đã hại ông ấy và biến nơi này thành thế này?"
Vị đại sư ho khù khụ, một búng máu đen từ miệng ông phun ra, nhuộm sẫm cả ngực áo cà sa. Ông dùng bàn tay khô gầy bấu chặt lấy vai Trường, sức lực mạnh mẽ đến khó tin, như thể muốn dùng tất cả những gì còn lại để truyền đạt cho gã:
"Lâm... Lâm Trường... Con nghe ta nói... Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Mười năm trước, cha con và ta cùng những hộ vệ khác đã thề chết bảo vệ phong ấn Long Mạch dưới đáy Hồ Tây. Nhưng... có kẻ phản bội... Hắn đã bán đứng tất cả để đổi lấy tà thuật dị tộc..."
"Kẻ phản bội là ai?!" Mắt Trường đỏ ngầu, gã gặng hỏi, lồng ngực phập phồng giận dữ.
"Hắn..." Đại sư thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. "Hắn hiện đang ở ngay trong cung đình... núp bóng dưới danh nghĩa một vị quyền thần của Bộ Hình... Hắn muốn dùng Long Huyết Ngọc để hiến tế, mở ra phong ấn của Dị tộc dưới lòng sông Tô... để hoán đổi vận mệnh An Nam... biến đất nước này thành thánh địa của ma quỷ..."
Đại sư vừa dứt lời, từ ngoài sân chùa bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng kim loại va chạm lạnh gáy.
"Có vết nước trên thềm! Thằng ranh kia chắc chắn đã lẻn vào đây! Lùng sục chánh điện mau!" Tiếng quát tháo của sát thủ Rết Độc Bang vang lên.
Trường biến sắc, gã định đứng dậy để đối phó, nhưng vị đại sư đã giữ chặt gã lại. Ông dùng chút thần lực cuối cùng, ấn mạnh bàn tay đẫm máu của mình vào lòng bàn tay phải của Trường. Một luồng nhiệt lượng ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ đột ngột chạy dọc cánh tay gã, ngưng tụ lại thành một vết bùa chú màu đỏ thẫm hình rồng cuộn ẩn hiện dưới da rồi biến mất.
"Đại sư, người làm gì vậy?" Trường kinh ngạc hỏi.
"Ta đã truyền thừa... 'Long Ấn hộ vệ' cuối cùng cho con..." Đại sư mỉm cười một cách mệt mỏi, khóe mắt ông chảy xuống một giọt lệ ấm. "Hãy cầm lấy chiếc hộp gỗ dưới tòa sen... và trốn đi. Con phải bảo vệ Hồng Ly... Con bé là... là chìa khóa... Chỉ có dòng máu của con và bảo vật của con bé mới có thể tái lập phong ấn..."
"Nhưng còn người? Con không thể bỏ người lại!"
Trường nghẹn ngào, gã chưa từng nghĩ mình sẽ rơi lệ vì một người xa lạ. Nhưng hơi ấm từ bàn tay đại sư và những bí mật về cha đã chạm đến góc khuất mềm yếu nhất trong lòng gã.
"Mạng ta đã tận... Mau đi đi! Hãy nhớ... kẻ thù lớn nhất không phải dị tộc... mà là lòng người..."
Vị đại sư dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Trường về phía sau bệ thờ Phật. Đúng lúc đó, cánh cửa chánh điện bị đá văng ra rầm rầm. Ba tên sát thủ áo đen lăm lăm đại đao lao vào.
"Lão già chết tiệt! Long Huyết Ngọc ở đâu? Nói mau!" Tên cầm đầu gầm lên, vung đao chém thẳng xuống bệ thờ.
Trường nấp sau tòa sen, hai tay siết chặt chiếc hộp gỗ nhỏ vừa lấy được. Qua khe hở, gã chứng kiến vị đại sư già nhắm mắt, miệng khẽ niệm Phật hiệu: "Nam mô A di đà Phật..." trước khi lưỡi đao tàn nhẫn hạ xuống.
Nước mắt Trường rơi lã chã, nhưng gã không để bản thân đánh mất lý trí. Gã cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng động. Gã biết, mình phải sống. Gã phải mang chiếc hộp này về, gã phải tìm ra kẻ phản bội trong triều đình và đòi lại món nợ máu cho cha mình và vị đại sư.
Lợi dụng lúc bọn sát thủ đang lục lọi xác vị đại sư và chửi bới, Trường ôm chặt chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng lách qua lối cửa sổ phía sau chánh điện, một lần nữa hòa mình vào làn nước đen ngòm của Hồ Tây để trở về ngoại thành. Tiếng chuông chùa Trấn Quốc đã hoàn toàn tắt lịm.
Tiếng chửi bới tục tĩu của đám Rết Độc Bang xa dần, chỉ còn lại tiếng nước rẽ đôi theo từng nhịp sải tay run rẩy. Trường một tay ôm chặt chiếc hộp gỗ trước ngực như thể ôm lấy sinh mạng của chính mình, tay còn lại cố sức khua nước. Mùi máu tanh từ chánh điện dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, quẩn quanh trong làn sương mù phảng giăng kín mặt hồ.
Mặt nước đen ngòm, phẳng lặng như một tấm vải liệm khổng lồ che giấu kẻ đào tẩu. Trường ngoi lên thở từng ngụm khí buốt giá, mắt dáo dác nhìn về phía bờ. Bất thình lình, một vệt sáng quét mạnh qua mặt nước, kèm theo tiếng gọi nhau réo rắt từ phía sau:
"Có vết máu ở bậu cửa sổ! Thằng ranh con kia chắc chắn đã nhảy xuống hồ rồi! Chia nhau ra chặn các ngả bờ mau!"
Trường tim đập liên hồi như trống trận. Anh nín thở, lặn sâu xuống làn nước buốt giá. Trong bóng tối dưới lòng hồ, mọi âm thanh trở nên ù đi, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch. Chiếc hộp gỗ trong tay anh dường như nặng hơn, ghim chặt lấy những bí mật kinh hoàng mà vị đại sư đã dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.