An Nam Dị Thiên Chí

Chương 5: Đêm Trầm

Đăng: 17/07/2026 08:41 1,756 từ 3 lượt đọc

“Đứng lại! Có bóng người dưới nước! Bắn tiễn!”

Một tiếng quát thán chát chúa xé toạc sự tĩnh lặng của không gian hồ Tây. Ngay sau đó, tiếng dây cung vang lên hự... hự... liên tiếp trong màn sương mù. Những mũi tên tẩm dầu hỏa rực cháy như những vệt sao băng đỏ thẫm rạch đôi bóng đêm, cắm phập xuống mặt nước đen ngòm, thiêu cháy các bụi sậy ven bờ thành những ngọn đuốc lập lòe.

Dưới lòng hồ, Trường đang dùng hết chút tàn lực cuối cùng để sải những nhịp bơi tuyệt vọng. Luồng nước độc của Hồ Tây lạnh buốt như hàng ngạn cây kim châm sâu vào tủy xương, khiến các cơ bắp trên người gã co quắp lại. Tay trái gã ôm chặt lấy chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong bọc vải dầu, tay phải cố sức rẽ nước. Một mũi tiễn lửa lướt sượt qua vai Trường, sức nóng của nó thiêu cháy một mảng da thịt gã, máu tươi ứa ra lập tức bị làn nước đen kịt nuốt chửng.

“Nó bò lên bờ rồi! Đuổi theo! Kẻ nào lấy được đầu nó, quan đại nhân thưởng năm mươi lượng bạc!”

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con lộ lát đá xanh. Ba tên kỵ binh của Bộ Hình cùng năm sáu tên sát thủ áo đen của Rết Độc Bang nhanh chóng bám theo dấu vết vệt nước và máu mà Trường để lại. Trường loạng choạng lao vào những lối mòn ngoằn ngoèo đằng sau khu nghĩa địa ngoại thành. Đôi bàn chân trần của gã giẫm lên sỏi đá, bụi gai, rách toác và rớm máu, nhưng nỗi đau thể xác lúc này đã bị nỗi kinh hoàng từ chánh điện đẫm máu gạt phắt sang một bên. Hình ảnh vị đại sư già bị lưỡi đao tàn nhẫn hạ xuống vẫn như một vết dao găm thẳng vào tâm trí gã.

Gã không thể chết ở đây. Gã phải mang chiếc hộp này về.

Vận dụng toàn bộ sự thông thuộc đường ngang ngõ tắt của một kẻ mười năm lăn lộn đầu đường xó chợ, Trường lao qua một hàng rào tre đổ nát, lộn vòng xuống một rãnh nước cạn rồi áp lưng vào bức tường đất của một ngôi miếu hoang. Tiếng vó ngựa và tiếng đuổi rượt rầm rập lướt qua ngay trước mặt gã, chỉ cách một bức tường dày chưa đầy một gang tay. Ánh lửa từ những ngọn đuốc hắt lên vách đất những cái bóng vặn vẹo như quỷ dữ.

Trường nín thở, hai hàm răng nghiến chặt đến bật máu để ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ vì đau đớn. Cho đến khi tiếng bước chân và tiếng chửi bới nhỏ dần, rồi khuất hẳn về phía bến sông, gã mới đổ sụp xuống đất, thở hổn hển. Lòng bàn tay phải của gã – nơi vị đại sư già ấn mạnh trước khi chết – giờ đây đang âm ỉ cháy lên một thứ cảm giác nóng rực, vết bùa chú hình rồng cuộn khẽ mạch đập liên hồi dưới lớp da thịt đầy vết xước.

Trường gượng dậy, ôm chặt chiếc hộp gỗ, dùng chút chút tàn lực cuối cùng lết về phía căn nhà hoang sát rìa sông Tô Lịch.

Trong căn nhà hoang đổ nát, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hồng Ly ngồi tựa lưng vào vách gỗ mục, gương mặt nàng dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng non tàn nhẫn hiện lên tái nhợt như tờ giấy bản. Cơn sốt hành hạ khiến đôi môi nàng khô khốc, nứt nẻ.

Trên chiếc bàn gỗ sứt chân, Hồng Ly đã nhen nhóm lại một mẩu trầm hương sót lại mà nàng tìm thấy trong túi áo cũ. Khói trầm hương mỏng manh, nhè nhẹ bay lên, cố gắng níu giữ chút thanh khiết cuối cùng của một chốn thiền môn hoài cổ, nhưng nó không thể nào át đi được cái mùi ngai ngái, nồng nặc của máu tươi từ vết thương bên hông nàng, và cả cái mùi ẩm mốc của nước sông Tô đang dâng cao ngoài cửa sổ.

Rầm.

Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy mạnh ra. Một bóng người sũng nước, nồng nặc mùi tử khí và máu tanh lao vào, ngã quỵ ngay trên nền đất ẩm mốc.

"Trường?!" Hồng Ly kinh hãi thốt lên. Nàng quên cả đau đớn, cố sức bò xuống chõng tre, lao đến bên cạnh gã.

Trường nằm dài trên đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, mái tóc búi củ tỏi đã xõa rượi, bết chặt vào khuôn mặt đầy bùn đất và các vệt máu khô. Gã run rẩy đưa bọc vải dầu ra trước mặt nàng, giọng nói khàn đặc, đứt quãng:

"Đại sư... đại sư phụ... mất rồi. Chùa Trấn Quốc... xác nằm la liệt."

Hồng Ly như bị một luồng sét đánh ngang tai. Toàn thân nàng run rẩy, đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy bọc vải dầu từ tay Trường. Nàng từ từ mở lớp vải dầu ra, để lộ chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen cổ kính, trên mặt hộp khắc những đường nét bùa chú ngoằn ngoèo sâu hoắm. Nước mắt nàng rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, từng giọt lớn lã chã rơi xuống mặt gỗ khô cằn.

"Đại sư phụ... người rốt cuộc cũng không qua khỏi cái kiếp nạn này sao?" Hồng Ly nghẹn ngào, tiếng khóc của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng chứa đựng một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của một kẻ vừa mất đi chỗ dựa cuối cùng trên thế gian.

Trường gượng sức ngồi dậy, tựa lưng vào chân chõng tre. Gã nhìn thiếu nữ đang khóc nghẹn trước mặt, lòng gã dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp. Gã vốn là một kẻ máu lạnh, sống ở đáy xã hội, gã khinh miệt thứ tình cảm yếu đuối. Thế nhưng lúc này, hương trầm phảng phất quyện lẫn với mùi khói máu trong căn nhà hoang lại tạo nên một bầu không khí kỳ lạ, kéo hai linh hồn cô độc, bị thời đại ruồng bỏ lại gần nhau hơn.

"Đại sư trước khi viên tịch... đã gọi tên cha tôi," Trường trầm giọng nói, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy thẳng vào Hồng Ly. "Ông ấy nói cha tôi tên là Lâm Hoài Nam. Lâm chiến thần. Một trong những Hộ vệ Long Mạch mười năm trước."

Hồng Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Trường. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói run run:

"Phải... Cha anh là Lâm tướng quân, người đứng đầu tứ đại hộ vệ năm xưa. Còn cha tôi... là Diệp Linh, người canh giữ Long Huyết Ngọc. Mười năm trước, triều đình đại biến, một vị quyền thần ở Bộ Hình đã cấu kết với thế lực dị tộc bên ngoài, phản bội lại tất cả. Cha anh vì bảo vệ phong ấn dưới lòng đất mà bị vây khốn, không rõ tung tích. Cha tôi trước khi chết đã trao miếng ngọc này cho tôi, dặn tôi phải sống, phải chờ ngày dòng máu nhà họ Lâm quay trở lại."

Nàng nhìn xuống lòng bàn tay phải của Trường, nơi vết bùa chú hình rồng cuộn đang thỉnh thoảng lóe lên sắc đỏ thẫm.

"Đại sư phụ đã truyền lại 'Long Ấn' cho anh rồi..." Hồng Ly thì thào, ánh mắt nàng phảng phất sự kinh ngạc xen lẫn tôn kính. "Anh chính là người duy nhất trên đời này có thể mở được chiếc hộp gỗ."

Trường cười khổ, gã nhìn bàn tay mình, nụ cười tràn đầy sự tự giễu:

"Hộ vệ? Chiến thần? Tôi chỉ là một tên phu bốc vác bến sông, một kẻ chạy ăn từng bữa, mưu cầu sống sót qua ngày. Tôi không muốn làm anh hùng, Hồng Ly ạ. Tôi muốn tìm cha, muốn đòi lại món nợ máu cho ông ấy, chứ không muốn gánh vác cái thiên mệnh chết tiệt của kinh thành sắp sụp đổ này."

"Trường... anh nghĩ anh còn đường lui sao?" Hồng Ly đưa tay nắm lấy chéo áo cộc đẫm nước của Trường, đôi mắt nàng kiên định đến đáng sợ. "Tuấn quản sự đã chết, lính tuần triều đình đã đuổi đến tận đây. Thế lực đứng sau Bộ Hình sẽ không để bất kỳ ai có liên quan đến Long Mạch được sống sót. Hoặc là chúng ta đứng lên định đoạt lại thiên mệnh, hoặc là làm mồi cho tà thuật dị tộc dưới lòng sông Tô kia."

Lời nói của Hồng Ly như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Trường. Gã im lặng. Đúng vậy, gã đã không còn đường để lui. Gã đã giết người, gã đã mang Long Ấn, gã đã dính sâu vào vũng bùn này.

"Mở hộp đi," Trường thở dài, giọng gã lạnh nhạt nhưng chứa đựng một quyết định dứt khoát. "Để xem vị đại sư già kia để lại cho tôi cái gì để đối đầu với cả triều đình."

Hồng Ly đặt chiếc hộp gỗ lên mặt bàn. Trường đưa bàn tay phải có mang Long Ấn chạm vào mặt hộp. Ngay khoảnh khắc da thịt gã tiếp xúc với thớ gỗ cổ kính, một tiếng cạch nhỏ vang lên. Các đường bùa chú trên mặt hộp bỗng nhiên sống dậy, chuyển động như những con giun đất rồi biến mất, để lộ ra nắp hộp tự động mở ra.

Bên trong chiếc hộp không phải là thần binh lợi khí, cũng không phải bí kíp võ công thượng thừa. Chỉ có một cuốn binh thư sờn rách, một nhúm đất màu vàng óng bốc lên linh khí thuần khiết, và một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích bị gãy làm đôi.

Nhưng chưa kịp để hai người nhìn kỹ, miếng Long Huyết Ngọc đeo trên cổ Hồng Ly bỗng nhiên chấn động dữ dội. Nó hút lấy linh khí từ nhúm đất vàng trong hộp, phát ra một luồng hào quang màu lục bảo rực rỡ, xuyên qua vách gỗ mục nát của căn nhà hoang, thẳng lên bầu trời đêm vần vũ.

Từ đằng xa, tiếng gầm rú của những sinh vật huyền thoại ngoài bến sông lại vang lên, kèm theo tiếng bước chân rầm rập của toán lính canh đang quay đầu trở lại.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.