An Nam Dị Thiên Chí

Chương 8: Tự Khai Đạo

Đăng: 17/07/2026 08:41 2,707 từ 4 lượt đọc

Màn đêm sâu thẳm trong lòng hang đá vôi dường như cô đặc lại. Làn mưa máu sặc sụa mùi tử khí ngoài kia đã bị bức tường đá sụp đổ ngăn cách hoàn toàn, chỉ còn lại những thanh âm cô tịch của tự nhiên: tiếng nước ngầm róc rách qua các kẽ đá, tiếng nhũ thạch nhỏ giọt nghe tựa tiếng gõ mõ tụng kinh của một vị thiền sư già đang hóa duyên nơi thâm sơn cùng cốc.

Giữa không gian u tối ấy, cuốn sách da thú đen tuyền tên gọi Nguyên Sơ Đạo nằm trên đùi Trường vẫn không ngừng tỏa ra luồng hoàng kim quang hoa dịu nhẹ. Luồng sáng ấy lướt qua gương mặt cương nghị rớm máu của gã, rồi hắt lên khuôn mặt khuynh thành nhưng đang tái nhợt vì phong độc của Hồng Ly.

Nàng lùi lại, đôi môi mỏng khẽ mím chặt, hai bàn tay nhỏ nhắn giấu trong ống tay áo rộng liên tục siết vào nhau. Đầu óc nàng lúc này là một mảnh hỗn độn, ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ. Những danh từ, những đồ hình trong cuốn sách vừa rồi như những nhát búa bổ mạnh vào nhận thức tu hành suốt mười mấy năm qua của nàng. Nàng vốn là thiên kiêu của Diệp gia, từ nhỏ đã thuộc làu kinh thư bát quái, biết rõ thiên hạ muốn mạnh lên thì phải dẫn khí vào đan điền, hóa khí thành linh lực rồi từ đó mới thi triển thần thông. Đó là chân lý, là con đường duy nhất mà ngàn năm nay vạn vật tu sĩ An Nam, thậm chí là đại quốc phương Bắc đều tuân theo.

Nhưng người đàn ông họ Lâm kia, vị chiến thần đã khuất, lại tự mình rẽ lối. Điều đáng nói không chỉ là việc ông chọn một lối đi bẻ gãy truyền thống, mà là ở những dòng chữ chú giải nhỏ như kiến bò ở góc sách. Nàng nhìn thấy, nhưng không cách nào hiểu nổi.

"Trường..." Hồng Ly khẽ cựa mình, tiếng nói mệt mỏi thốt ra từ bờ môi khô khốc, "Trong những trang trước, ta thấy ngài Lâm có ghi lại những thuật ngữ... vô cùng kỳ quái. 'Photon' là cái gì? Rồi 'Tế bào', 'Ti thể', 'Khối pin liên kết'... Những từ ngữ ấy nghe không giống tiếng Phạn, chẳng giống tiếng Hán, lại càng không phải cổ ngữ An Nam ta. Nó giống như... một loại mật mã bí truyền từ một cõi trời xa lạ nào đó mà phàm nhân chưa từng đặt chân tới. Ta đọc mà đầu óc quay cuồng, như thể đang nhìn vào một bức thiên thư vô tự."

Trường nhìn nữ tử trước mặt, gã thấy được sự hoang mang tột độ trong mắt nàng. Bản thân gã khi mới nhìn qua cũng có một thoáng sững sờ. Tuy nhiên, khi ngón tay mang Long Ấn của gã vuốt dọc theo gáy cuốn sách, gã cảm nhận được một sự cộng hưởng máu mủ vô hình. Cha gã không phải là kẻ thích khoe mẽ chữ nghĩa, ông viết ra những lời này, ắt có dụng ý để lại.

Gã lật nhẹ sang trang tiếp theo. Trang sách này không còn vẽ những sơ đồ kinh mạch hay hình người tư thế dị quái nữa, mà toàn là những dòng chữ ngay ngắn, giải thích cặn kẽ từng chút một như một người thầy đang ân cần giảng giải cho môn sinh trong thư phòng.

"Để ta đọc tiếp cho cô nghe," Trường khẽ thở dài, giọng gã trầm thấp và bình thản, như một làn gió xuân xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng hang, "Cha ta đã lường trước việc người đời khi cầm cuốn sách này sẽ nghĩ ông bị điên đạo. Ở đây, ông có để lại một chương gọi là 'Tự Khai Minh Đạo' để giải nghĩa từng câu chữ."

Trường nương theo ánh sáng của viên dạ minh châu trên vách đá, bắt đầu chậm rãi đọc thành tiếng những lời tự sự của Lâm chiến thần mười năm trước:

"...Ta, Lâm Hoài Nam, nửa đời cầm đao viễn chinh, một lòng vì giang sơn xã tắc. Người đời gọi ta là Chiến Thần, tông môn kính ta là Võ Thánh, kẻ thù gọi ta là Đồ Tể. Nhưng họ không biết rằng, trong những đêm trường lạnh lẽo nơi biên ải biên thùy, nhìn binh sĩ dưới trướng thân xác tan tành vì tà thuật của ngoại tộc, ta đã luôn tự hỏi: Thân xác phàm trần này thật sự yếu ớt đến thế sao? Linh khí thiên địa tại sao chỉ có thể dung nạp vào một cái đan điền nhỏ nhoi như hạt cát?"

"Năm ba mươi hai tuổi, trong một lần trọng thương suýt chết ở vùng đầm lầy phía Nam, ta rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Trong khoảnh khắc hồn phách rời rạc ấy, mắt thần của ta đột ngột khai mở. Ta không còn nhìn thấy thế gian bằng cặp mắt thịt của phàm nhân nữa. Ta nhìn thấy vạn vật xung quanh, từ ngọn cỏ, dòng nước, cho đến chính xương máu của mình, đều được cấu thành từ những hạt bụi vô cùng nhỏ bé, lay động liên tục không ngừng."

Trường dừng lại một chút, nhìn Hồng Ly rồi giải thích theo lời chú giải trong sách:

"Cha ta viết, 'Tế bào' thực chất chính là những 'Vi thể sinh mệnh'. Cô hãy tưởng tượng, thân xác con người chúng ta không phải là một khối thịt thối sờ sờ liền lạc, mà là một tòa thành trì khổng lồ được xây dựng từ hàng vạn vạn, hàng tỷ tỷ viên gạch nhỏ li ti. Mỗi viên gạch đó chính là một 'Tế bào'. Chúng là những sinh mệnh nhỏ bé nhất, ngày đêm thầm lặng làm việc, ăn vào phàm chất để sinh ra khí lực giúp ta đi đứng, nói cười, vung đao, múa kiếm. Người tu võ linh bình thường chỉ biết rèn luyện phần thô bên ngoài, giống như kẻ lau chùi tường thành mà không biết sửa sang từng viên gạch bên trong. Nguyên Sơ Đạo của cha ta, chính là bắt đầu từ việc cải tạo và thắp sáng từng viên gạch vi thể ấy."

Hồng Ly nghe đến đây thì khẽ 'A' lên một tiếng nhỏ, đôi mắt đẹp mở to. Cách giải thích này tuy mới mẻ nhưng lại vô cùng hợp lý, khiến một người tinh thông y lý như nàng lập tức thông suốt.

"Hóa ra là vậy..." Nàng thì thầm, "Xác thịt là do vô số vi thể kết thành. Vậy còn cái gọi là 'Ti thể'?"

Trường mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi giữa đêm dài giông bão. Gã chỉ ngón tay vào dòng chữ tiếp theo trong sách, tiếp tục đọc:

"...Trong mỗi một viên gạch 'Tế bào' ấy, lại ẩn chứa một cái lò than nhỏ bé, ta tạm gọi danh tự của nó là 'Ti thể'. Cái lò than này có nhiệm vụ đốt cháy tinh hoa từ thức ăn, nước uống để biến thành sức lực cho con người. Phàm nhân cả đời không tu luyện, lò than ấy quanh năm suốt tháng chỉ đốt phàm trần, sinh ra khói đen độc tố tích tụ trong người, khiến họ chịu cảnh sinh lão bệnh tử, trăm năm là hóa thành cát bụi. Kẻ tu võ linh thì dùng linh khí từ đan điền tưới vào, giúp thân thể khỏe mạnh hơn đôi chút. Nhưng Nguyên Sơ Đạo của ta thì khác."

"Ta dùng huyết khí làm mồi lửa, cưỡng ép mở rộng từng cái lò than 'Ti thể' trong châu thân, biến chúng thành những trận pháp tụ linh thu nhỏ. Ở cảnh giới thứ tư mang tên 'Vạn Khiếu', thay vì tích trữ linh lực ở một biển khí hải đan điền dưới rốn giống như thiên hạ, ta biến mỗi một cái lò than trong từng vi thể thành một cái đan điền riêng biệt. Hãy tưởng tượng, đối thủ của con chỉ có một hồ nước linh lực ở đan điền để sử dụng, còn con lại sở hữu hàng tỷ tỷ giếng nước linh lực phân bổ khắp da thịt. Sự liên kết song song này giống như việc kết nối hàng ngàn vạn 'Khối pin' — một loại vật dụng lưu trữ năng lượng cực đại mà ta nhìn thấy trong viễn cảnh tối cổ. Khi tất cả cùng bộc phát, chân lực của con sẽ cuồn cuộn không bao giờ cạn, một quyền ra đi có thể nghiền nát cả sơn hà."

Giọng đọc của Trường trầm bổng, đều đặn vang lên trong hang đá, như có một ma lực kỳ lạ khiến Hồng Ly dần quên đi nỗi sợ hãi ban đầu. Nàng ngồi sụp xuống một phiến đá mịn, chăm chú lắng nghe, không gian xung quanh dường như không còn là một cái hang động trốn chạy đầy nguy hiểm nữa, mà biến thành một giảng đường uy nghiêm, nơi một vị đại triết gia đang vén bức màn bí mật của tạo hóa.

"Còn thuật ngữ 'Photon' và 'Mạng lưới ánh sáng' ở cảnh giới thứ ba, Chúc Thần Kinh?" Hồng Ly ngước khuôn mặt thanh tú lên hỏi, sự hiếu kỳ của một người học đạo đã hoàn toàn lấn át cơn đau do độc tố mang lại.

Trường lật thêm một trang sách nữa, ánh mắt gã dịu lại khi nhìn thấy những dòng chữ cha gã viết về hệ thần kinh:

"...Con trai của ta, nếu con đã đọc đến đây, chắc hẳn con đang thắc mắc về thứ ánh sáng gọi là 'Photon'. Người phàm đều biết mặt trời tỏa ánh nắng xua tan đêm tối, nhưng họ không biết bản chất của ánh nắng ấy là gì. Nó không phải là một dải lụa vô hình, mà là sự di chuyển của hàng triệu hạt ánh sáng cực nhỏ với vận tốc nhanh nhất trong thiên địa, nhanh đến mức ý nghĩ của con vừa động thì ánh sáng đã đi được vạn dặm. Ta gọi mỗi hạt ánh sáng ấy là một 'Photon'."

"Hệ thần kinh, tức là những sợi dây gân máu trắng chạy dọc từ đại não xuống khắp tay chân, chính là thứ truyền đạt mệnh lệnh của con người. Con muốn vung tay, não con phải phát ra một tia chớp nhỏ chạy qua sợi gân ấy để đến ngón tay. Nhưng phàm nhân truyền lệnh bằng thứ nước dịch hóa học, chậm chạp vô cùng. Kẻ thù chém một đao tới, mắt con nhìn thấy, não con ra lệnh né tránh, nhưng tia chớp hóa học ấy chạy quá chậm, khiến thân thể con không theo kịp ý nghĩ, thế là con trúng đao mà chết."

"Cảnh giới 'Chúc Thần Kinh' của ta là dùng linh huyết thanh tẩy, biến toàn bộ những sợi gân trắng ấy thành thủy tinh tinh khiết, khiến cho mệnh lệnh từ não bộ không còn truyền bằng thứ nước dịch chậm chạp kia nữa, mà truyền bằng chính các hạt ánh sáng 'Photon'. Thần phản xạ từ đó mà sinh ra. Ý nghĩ của con nhanh bao nhiêu, thân thể con sẽ chuyển động nhanh bấy nhiêu, vượt qua mọi giới hạn vật lý của trần gian. Đối thủ vừa mới nảy ra ý định ra chiêu, thì trong mắt con, động tác của hắn đã chậm như một con rùa bò, con dễ dàng nhìn thấu mọi sơ oằn và kết liễu hắn trước khi hắn kịp chạm vào vạt áo của con."

Hồng Ly nghe mà say mê, nhưng nét mặt nàng chợt thoáng qua một tia nghi hoặc khi lật đến những trang cuối cùng của cuốn sách. Nàng cau mày, ngón tay chỉ vào phần trống trải ở chương nói về cảnh giới thứ năm – Pháp Thân. Khác với bốn cảnh giới trước vốn được vẽ đồ hình chi tiết và chú giải rành mạch, chương này chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ viết bằng thứ mực đã nhạt màu, nét chữ run rẩy hơn hẳn:

"Trường... Tại sao cảnh giới thứ năm này lại không có khẩu quyết cụ thể? Cha anh chỉ viết một câu tổng quát: 'Thân xác hóa đạo, bất sinh bất diệt. Toàn bộ cấu trúc cấu tạo nên cơ thể bị bẻ gãy và giải phóng dưới dạng năng lượng thuần khiết...' rồi sau đó bỏ lửng?"

Trường nhìn xuống trang sách trống, ánh mắt gã dời về phía bộ giáp sắt trống rỗng đang đứng uy nghiêm trên vương tọa đá. Gã thở dài, giọng nói mang theo một sự thấu hiểu trầm buồn:

"Bởi vì cha ta... ông ấy chưa từng chân chính đạt đến cảnh giới thứ năm này. Trang tiếp theo có ghi lại lời thú nhận của ông. Cho đến đêm biến loạn mười năm trước, cha ta cũng chỉ mới chạm đến đỉnh cao của tầng thứ tư 'Vạn Khiếu'. Ông ấy nhận ra rằng giới hạn cuối cùng của thể xác sinh học, dù có tôi luyện đến mức hoàn mỹ, vẫn là một chiếc lồng giam giam hãm ý thức của con người."

Trường đọc tiếp dòng chữ viết tay cuối cùng của Lâm chiến thần:

"...Tầng thứ năm 'Pháp Thân' là một cõi bờ mà ta chỉ nhìn thấy trong linh cảm lúc cận kề cái chết. Đó là việc phá vỡ hoàn toàn định nghĩa về 'Vật chất' để tiến hóa thành 'Năng lượng thuần khiết'. Ý thức không mất đi mà liên kết trực tiếp với các hạt năng lượng của trời đất, biến thân mình thành sấm sét, thành ngọn lửa vĩnh hằng, miễn nhiễm mọi đòn tấn công vật lý. Nhưng ta không dám thử, và cũng không kịp thử. Khi cơ thể tan rã, ý thức của người tu luyện rất dễ bị hòa tan vào dòng chảy của vũ trụ, mất đi bản ngã mà trở thành một phần vô tri của thiên nhiên. Điểm này... ta không có khẩu quyết để lại. Người đi sau phải tự mình trải nghiệm, dùng chính mạng sống và định lực của bản thân để vượt qua bình cảnh đồng hóa, giữ vững cái 'Tôi' duy nhất giữa đại dương hỗn độn..."

Đến đây, cuốn sách hoàn toàn kết thúc. Cảnh giới tối cao của Nguyên Sơ Đạo hóa ra lại là một lối đi không có bản đồ chỉ đường, một hố sâu vô định đòi hỏi kẻ kế thừa phải tự lấy thân mình làm đuốc mồi soi lối.

Trường nhẹ nhàng khép cuốn da thú lại. Gã ngẩng đầu nhìn lên bộ giáp đen của cha, lòng tràn ngập sự chấn kinh sâu sắc. Gã hiểu rằng, cha gã mười năm trước không chỉ đơn thuần là tìm ra một công pháp mới, mà ông đã dùng trí tuệ vượt thời đại của mình để nhìn thấu bản chất sinh học của cơ thể con người, bóc tách từng lớp sương mù của thần thoại để tìm ra chân lý khoa học tối cổ.

Hồng Ly ngồi lặng người trên phiến đá, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã khẽ lăn dài trên má. Nàng không khóc vì sợ hãi, mà khóc vì sự tự hào và kính trọng. Một kẻ điên vĩ đại như vậy, một công pháp nghịch thiên hoán vũ như vậy, lại bị triều đình An Nam xem là loạn thần tặc tử, bị vùi lấp dưới lòng đất lạnh suốt mười năm ròng ròng.

"Trường..." Hồng Ly khẽ gọi, giọng nàng lúc này đã hoàn toàn bình tâm, không còn chút nghi ngờ nào nữa, "Cha anh quả thật đã tạo ra một con đường thành thần cho phàm nhân. Không cần thiên địa ưu ái trao cho linh căn, không cần đan điền hoàn mỹ, chỉ cần một ý chí sắt đá để chịu đựng nỗi đau xé rách da thịt, đập nát xương tủy là có thể bước lên đỉnh cao."


0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.