An Nam Dị Thiên Chí

Chương 9: Hoàng Kim Khởi Huyết

Đăng: 17/07/2026 08:41 2,121 từ 4 lượt đọc

Bên ngoài Long Động, trận mưa máu như trút nước vẫn gầm rít giữa đêm trường cô tịch. Những tia chớp đỏ ngầu thỉnh thoảng xé toạc màn đêm, rạch lên vách đá những vệt sáng trông như những con quỷ mặt đỏ đang há miệng nhe răng. Gió rít qua các kẽ đá, mang theo mùi tanh nồng của bùn đất và xác chết từ phương xa dội về.

Bên trong hang, bầu không khí dường như cô đặc lại dưới sức nặng của cái chết đang cận kề. Hồng Ly nằm nghiêng trên một phiến đá nhám, mái tóc đen dài rũ rượi xõa tung trên nền đất lạnh. Gương mặt thanh tú vốn trắng trẻo nay đã bị phủ lên một tầng khí đen sặc sụa tử vong. Độc rết của tà tu Kinh thành vô cùng tàn độc, nó nương theo huyết dịch mà bò sát vào lục phủ ngũ tạng. Những đường gân đen tím li ti đã bò lan đến tận xương quai xanh của nàng, giật lên từng hồi bôm bốp dưới làn da mỏng manh. Hơi thở của nàng yếu ớt đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ ngỡ nàng chỉ còn là một cái xác không hồn.

Trường quỳ bên cạnh nàng, đôi bàn tay gã run rẩy bấu chặt lấy bờ vai gầy guộc của Hồng Ly. Gã nhìn vết thương đen ngòm trên vai nàng, lòng đau như cắt. Gã biết, phàm dược trên đời này hoàn toàn vô dụng trước thứ tà độc này. Con đường duy nhất để cứu nàng, cũng là con đường sống duy nhất của gã lúc này, chính là ba chữ viết bằng mực máu trong cuốn sách da thú: Nguyên Sơ Đạo.

Trường ngồi xếp bằng đối diện với bộ giáp sắt khắc chữ “LÂM” của cha. Gã hít một hơi thật sâu để bình tâm, nhưng lồng ngực gã lập tức thắt lại vì một nỗi sợ hãi vô hình. Lời cảnh báo của cha vẫn còn như văng vẳng bên tai: “Cơn sốt cao tột độ... tim mạch sẽ vỡ tung mà chết.”

Gã không có sự lựa chọn. Nếu lùi bước, cả gã và Hồng Ly đều sẽ làm mồi cho thú dữ hoặc bị tà tu phanh thây.

Trường khẽ khép hờ đôi mi, bắt đầu dựa theo khẩu quyết của trang thứ nhất cuốn sách, vận hành phép thổ nạp tối cổ.

“Hít vào... dẫn khí...”

Một luồng linh khí thiên địa lạnh lẽo, buốt giá nương theo hai cánh mũi tràn vào cơ thể Trường. Khác với võ giả thông thường sẽ mở rộng đan điền dưới rốn để nghênh đón luồng linh khí này, Trường theo đúng chỉ dẫn của cha, dùng ý niệm của mình chặn đứng dòng chảy của khí tại vùng cổ họng. Gã cưỡng ép, dùng toàn bộ thần thức thô lậu nhưng kiên cường của mình, bẻ gãy hướng đi của linh khí, bắt nó xộc thẳng vào bên trong lồng ngực trái.

Uỳnh!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong tai Trường. Cảm giác đầu tiên không phải là sự dung hợp đầy mầu nhiệm, mà là một cơn đau tột cùng, tàn khốc đến mức khiến da đầu gã lập tức tê dại. Luồng linh khí bạo liệt của đất trời khi bị ép vào không gian chật hẹp của tâm thất trái liền phản kháng dữ dội. Nó giống như một bầy ngựa hoang bị dồn vào ngõ cụt, bắt đầu điên cuồng dùng móng vuốt xé rách các mô cơ tim của gã.

“Hộc!”

Trường gập người, một ngụm máu tươi đỏ lòm bắn ra khỏi miệng gã, nhuộm đỏ thẫm cả vạt áo rách nát và những viên sỏi dưới đất. Toàn thân gã run lên bần bật, các thớ cơ trên cánh tay co rút dữ dội. Trán gã nổi lên những đường gân xanh lớn như những con giun đất, mồ hôi lạnh hòa lẫn với máu rỉ ra từ chân tóc, lăn dài xuống cằm.

Cơn đau này vượt xa mọi sự tưởng tượng của gã. Nó không phải là nỗi đau da thịt thông thường khi bị đao chém hay roi quất, mà là nỗi đau từ tận sâu trong nguồn cội của sinh mệnh, nơi ngọn lửa sinh học đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt và tái tạo lại.

Bên trong tâm thất trái của Trường, một giọt phàm huyết đỏ tươi vừa chảy vào liền bị luồng linh khí lạnh lẽo kia bao vây. Sự đẩy nhau giữa phàm chất (chất độc, tế bào suy kiệt) và linh khí tinh khiết tạo ra một phản ứng đốt cháy kịch liệt. Trường cảm thấy ngực trái của mình nóng rực lên như đang chứa một hòn than nung đỏ bước ra từ lò rèn.

Xèo... xèo... xèo...

Trong thính giác của gã vang lên những tiếng xèo xèo ghê rợn của thịt da bị thiêu đốt. Giọt phàm huyết đỏ kia bị ép đến mức co rút, những cặn bẩn màu xám đen bị ngọn lửa linh khí thiêu hủy, biến thành một làn khói độc bốc ngược lên cổ họng, khiến gã ho sặc sụa, cổ họng nóng rát như uống phải nước vôi sôi.

Khi toàn bộ phàm chất trong giọt máu ấy bị trục xuất hoàn toàn, giọt máu đột ngột ngưng tụ lại, co nhỏ bằng hạt vừng nhưng lại nặng trịch tựa như một hạt thủy ngân bằng vàng ròng. Nó phát ra thứ ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, lơ lửng ngay chính giữa tâm thất trái.

Sơ Huyệt Ngưng Điểm – Giọt Kim Huyết thứ nhất!

Ngay khi giọt máu vàng này thành hình, một luồng sức mạnh thô bạo đột ngột từ tim bắn thẳng ra cánh tay phải của Trường. Gã cảm giác cánh tay mình như được tiếp thêm một luồng thần lực khổng lồ, một đấm này nếu tung ra có thể dễ dàng đập vỡ một tấm bia đá nặng năm trăm cân. Phản xạ của đôi tai gã cũng thính nhạy hơn, gã có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua từng kẽ tóc của Hồng Ly cách đó vài bước chân.

Thế nhưng, luồng sức mạnh ấy vừa xuất hiện liền nhanh chóng tắt ngấm. Một giọt Kim Huyết quá đỗi ít ỏi, giống như một giọt nước rơi vào sa mạc khô cằn, không đủ để duy trì trạng thái cường hóa lâu dài, lại càng không thể trích ra để cứu Hồng Ly.

“Mới một giọt... vẫn chưa đủ... Ta cần nhiều hơn!”

Trường nghiến chặt răng, hai hàm răng va vào nhau bôm bốp đến mức rỉ máu nơi nướu. Gã tiếp tục nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển hô hấp pháp.

Giọt thứ hai...

Quá trình thiêu hủy và ngưng tụ lại bắt đầu. Cơn đau của giọt thứ hai chồng chéo lên vết thương chưa kịp lành của giọt thứ nhất trong tâm thất trái. Lồng ngực của Trường bắt đầu đỏ rực lên, nóng phừng phực. Gã cảm giác như có ai đó đang cầm một chiếc dũa sắt, liên tục mài giũa vào thành tim của mình.

“Ư... ư...”

Những tiếng rên rỉ đau đớn bị gã nén chặt trong cổ họng, biến thành những tiếng gầm gừ trầm đục của một con thú bị thương sâu trong lòng đất. Toàn thân gã nóng lên đến mức bất thường, quần áo bắt đầu bốc lên những làn hơi nước mờ ảo do mồ hôi bị nhiệt độ cơ thể nung nóng mà bay hơi.

Giọt thứ ba...

Mỗi một giọt máu vàng xuất hiện là một lần Trường phải đi qua cửa tử. Thần thức của gã mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi, muốn ngất lịm đi để thoát khỏi cơn đau thấu tận tâm can này. Khi giọt Kim Huyết thứ ba vừa định hình, áp lực trong tâm thất trái của Trường đã đạt đến mức cực hạn mà một cơ thể phàm nhân chưa từng tu hành có thể chịu đựng. Trái tim gã co bóp với tốc độ điên cuồng, cơ tim rách toạc.

Hộc!

Trường lại phun ra một ngụm máu đen lớn, ngã khụy xuống. Khóe mắt, lỗ mũi và cả vành tai gã bắt đầu rỉ ra những vệt máu đỏ tươi tươi rói. Khí hải trong người hỗn loạn, thể lực cạn kiệt đến mức tột cùng. Thân xác gã lúc này như một cái vỏ rỗng tuếch sau khi đã dốc hết tinh hoa để nung nấu ra ba giọt linh huyết.

"Không thể... không thể tiếp tục... Thân thể này sẽ rã nát mất..." Trường thở dốc, mắt hoa lên. Ba giọt máu vàng ròng lơ lửng trong tim gã tỏa ra thứ năng lượng cô đặc nhưng quá mỏng manh so với một tầng cảnh giới hoàn chỉnh. Gã chưa hề đạt đến đỉnh phong tầng một, gã chỉ mới cố sống cố chết rặn ra được bấy nhiêu bằng ý chí phàm trần.

Nhưng nhìn Hồng Ly chỉ còn một hơi tàn, Trường biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu gã ngất đi bây giờ, nàng sẽ chết.

Trường lết thân mình đầy máu và mồ hôi đến bên cạnh Hồng Ly. Gã nâng đầu nàng lên, đặt gối lên đùi mình. Gương mặt nàng lúc này đã xám xịt, khí độc đã bò sát đến cổ họng.

Trường đưa bàn tay trái lên, dùng móng tay sắc bén của bàn tay phải khẽ rạch một đường sâu vào lòng bàn tay.

Dưới áp lực cưỡng ép từ tâm thất, dòng máu đỏ tuôn ra, nhưng lẩn khuất trong dòng máu đỏ ấy là ba giọt chất lỏng màu vàng ròng đặc quánh, nặng trịch. Đó là toàn bộ thành quả đánh đổi bằng nửa mạng sống của gã. Dòng huyết dịch hỗn hợp ấy tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ lấn át đi vị tanh nồng.

Mỗi một giọt Kim Huyết bị trích ra, tim Trường lại nhói lên một cơn đau thắt, như có ngàn mũi kim châm vào cuống tim. Đối với một người còn chưa vững bước ở tầng thứ nhất như gã, việc tiêu hao khí huyết gốc này chẳng khác nào tự đào tận gốc rễ sinh mệnh.

Gã bóp nhẹ hai bên má của Hồng Ly, ép bờ môi khô khốc của nàng mở ra, rồi nghiêng lòng bàn tay, để dòng máu có chứa ba giọt Kim Huyết rơi thẳng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.

Xèo...

Ngay khi huyết dịch của Trường đi vào cổ họng Hồng Ly, luồng linh huyết mang theo sức sống mãnh liệt của Nguyên Sơ Đạo dù ít ỏi nhưng vừa tiếp xúc với tà độc rết đen liền lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ. Luồng sáng ấy đi đến đâu, những đường gân đen tím li ti dưới da cổ của Hồng Ly liền nhanh chóng co rụt lại.

Làn khí đen trên mặt nàng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một chút huyết sắc hồng hào yếu ớt bắt đầu xuất hiện trên đôi gò má tái nhợt. Nhịp tim của Hồng Ly dần ổn định trở lại, hơi thở không còn đứt quãng như trước nữa.

Nàng khẽ động đậy mi mắt, rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt nàng là gương mặt đầy máu và mồ hôi của Trường, cùng với đôi mắt mệt mỏi nhưng ngập tràn niềm vui của gã.

“Trường... anh...” Hồng Ly mấp máy môi, giọng nói tuy còn vô cùng yếu ớt nhưng đã không còn vẻ tử khí lúc trước.

Trường không còn sức để trả lời. Thần trí gã lúc này đã hoàn toàn mơ hồ do tiêu hao quá nhiều khí huyết và chịu đựng cơn đau tột độ. Gã chỉ kịp nhìn thấy nàng giữ được mạng, rồi hai mắt tối sầm lại.

Bịch.

Thân hình vạm vỡ của Trường đổ gục xuống bên cạnh phiến đá của Hồng Ly, ngất lịm đi trong trạng thái kiệt quệ hoàn toàn. Trong tâm thất trái của gã, lò luyện ngọn lửa hoàng kim đã tắt, chỉ còn lại những mảnh vỡ cơ tim cần thời gian dài để tự chữa lành. Con đường Nguyên Sơ Đạo phía trước của gã, giờ đây vừa mới hé mở đã phải đối mặt với muôn vàn gian nan.

Trường có thể bảo toàn được mạng sống sau màn bộc phát bạt mạng này? Liệu tà tu kinh thành có phát hiện ra hành tung của họ? Mời độc giả đón đọc chương tiếp theo.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.