An Nam Dị Thiên Chí

Chương 10: Đổi Vị Đường Sinh

Đăng: 18/07/2026 08:08 2,268 từ 2 lượt đọc


Trận bão máu ngoài Long Động sau một ngày một đêm gầm rú rốt cuộc cũng dần lui vệt. Những tia chớp đỏ ngầu không còn rạch đôi màn đêm nữa, song cái lạnh độc của tiết trời vùng viễn biên An Nam theo những khe đá hẹp lùa vào, mang theo thứ mùi ẩm mốc, tanh tao của đất hoang sau mưa. Khắp không gian, tiếng nước róc rách dội vào lòng hang tối nghe thê lương như khúc nhạc chiêu hồn.

Trên phiến đá vôi nhám bám đầy rêu lạnh, Lâm Trường nằm bất động. Thân hình vạm vỡ của gã giờ đây thu nhỏ lại như một cái vỏ bọc khô héo, gương mặt rớm máu phàm đã chuyển sang sắc xám tro của người chết lâm sàng. Trận bạo phát, cưỡng ép rặn ra ba giọt Kim Huyết lúc trước đã triệt tiêu hoàn toàn chút sinh khí gốc rễ của gã. Lồng ngực trái – nơi vốn là “lò phản ứng” của mười giọt linh huyết viên mãn theo lời chú giải – nay lõm hẳn xuống, thỉnh thoảng giật lên một hồi bần bật, rỉ ra thứ nước dịch màu hồng nhạt hôi hôi. Gã đã ngất lịm, thần trí rơi rớt vào vũng lầy tăm tối nhất của đại não.

“Khụ... khụ...”

Một tiếng ho khan phá vỡ sự im lặng của hang tối.

Hồng Ly run rẩy gượng vịn vào vách đá đứng lên. Nhờ có ba giọt huyết dịch hoàng kim tinh khiết chứa đầy năng lượng Nguyên Sơ của Trường nhỏ vào miệng, chất phong độc của tà tu Kinh thành trong người nàng đã bị càn quét đi quá nửa. Những đường gân rết đen tím trên cổ nàng đã lặn xuống, trả lại làn da trắng ngần như ngọc thạch, dù sắc diện nàng vẫn còn vài phần mệt mỏi, hư nhược.

Nàng lảo đảo bước lại gần Trường. Khi nhìn thấy nam tử vừa mới một khắc trước còn gầm lên ngạo nghễ như thần minh, giờ nằm bệt như một khúc gỗ mục, lòng Hồng Ly bỗng nhói lên một nỗi niềm phức tạp.

Nàng quỳ xuống bên cạnh gã, đưa những ngón tay búp măng run rẩy đặt lên cổ tay Trường để chẩn mạch. Ngay khi luồng linh lực mỏng manh của nàng vừa thâm nhập vào châu thân gã, đồng tử của Hồng Ly lập tức co rút lại.

"Kinh mạch... kinh mạch đoạn tuyệt sạch sẽ. Tâm thất trái rách nát như xơ mướp..."

Hồng Ly bàng hoàng thì thào. Thần thức nàng quét qua vùng dưới rốn – nơi đáng lẽ phải là biển khí hải đan điền dồi dào linh lực của một võ giả bước vào con đường tu hành. Nhưng không! Đan điền của Trường là một khoảng trống rỗng, khô cằn, hoàn toàn không có lấy một chút linh khí nào lưu lại.

Phương pháp tu hành này thật sự quá tàn khốc, quá điên cuồng! Nó không thèm mượn đất trời làm điểm tựa, mà trực tiếp đem chính xác thịt, chính mạng sống của người tu ra làm mồi nhen nhóm ngọn lửa. Việc Trường chưa vững bước ở tầng thứ nhất mà đã dám trích huyết cứu người, chẳng khác nào tự bẻ đi ba rẻ xương sườn, tự hoại đi ba phần thọ nguyên của bản thân.

Nàng nhìn nam tử đang mê sảng, hai hàng lông mày của gã xoắn chặt vào nhau vì đau đớn, đôi môi khô nẻ rỉ máu liên tục mấp máy những lời vô nghĩa: “Cha... con không lùi... Giang sơn... không lùi...”

Trong lòng nàng lúc này dâng lên một luồng sóng ngầm nội tâm kịch liệt.

Hồng Ly vốn là thiên kiêu của Diệp gia, từ nhỏ đã được giáo huấn rằng tông môn, triều đình mới là chính đạo, còn tất cả những kẻ đi ngược lại quy luật “Linh khí đan điền” đều là ma đầu ngoại đạo, là mầm mống tai ương phải bị tận diệt. Theo đúng lý trí của một nữ tử dòng dõi trâm anh phế phiệt, lúc này nàng nên bỏ mặc gã, hoặc thậm chí là ra tay kết liễu gã để trừ hậu họa cho thiên hạ, rồi mang cuốn sách Nguyên Sơ Đạo về dâng nộp cho tông môn để lập công lớn. Nếu nàng làm vậy, Diệp gia sẽ được triều đình trọng thưởng, vị thế của nàng sẽ vững như bàn thạch.

Nàng nhìn vào cuốn sách da thú đen tuyền đang nằm rơi rớt bên hông Trường. Chỉ cần một cái với tay, món thần công nghịch thiên này sẽ thuộc về nàng.

Nhưng rồi, bàn tay Hồng Ly khựng lại giữa khoảng không. Ánh mắt nàng dời từ cuốn sách sang gương mặt đầy những vết bầm dập, rỉ máu của Trường.

“Nàng có thể nhẫn tâm sao, Hồng Ly?” Một tiếng nói tự đáy lòng vang lên chất vấn nàng. Kẻ đang nằm đây vừa mới dùng chính máu tim của mình, chấp nhận tự hủy hoại cơ thể để kéo nàng từ tay diêm vương trở về. Dòng máu hoàng kim thơm mùi thảo mộc của gã lúc này vẫn còn lưu lại vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi nàng. Cha gã – Lâm chiến thần – mười năm trước vì giữ vững cõi bờ An Nam mà chịu tiếng oan sai, cốt nhục phân ly. Giờ đây, đứa con trai duy nhất của ông lại vì cứu một nữ tử ngoại tộc mà không màng tính mạng. Nếu nàng phản bội gã lúc này, nàng có khác gì lũ tà tu bẩn thỉu ở Kinh thành kia? Khác gì đám hôn quân vô đạo đã bức tử Lâm gia?

“Chính đạo... Tà đạo...” Hồng Ly lẩm bẩm, hai dòng nước mắt thanh khiết khẽ lăn dài trên má, “Nếu chính đạo là vong ân phụ nghĩa, là đẩy người có công vào tử lộ, thì cái chính đạo ấy... Diệp Hồng Ly ta thà không cần!”

Sự đấu tranh nội tâm chấm dứt, ánh mắt nàng trở nên kiên định chưa từng có. Vị thế của hai người giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược. Kẻ mạnh mẽ gánh vác cả bầu trời trước đó nay đã trở thành một phế nhân cần sự che chở, còn nữ tử liễu yếu đào tơ lại phải đứng ra làm bức tường thành bọc lót phía sau.

Hồng Ly lau khô nước mắt, gượng dậy thu dọn những mảnh củi khô còn sót lại trong hang. Nàng dùng một viên đá lửa quẹt mạnh, nhóm lên một đống lửa nhỏ để xua đi cái lạnh độc đang gặm nhấm thân xác Trường. Tiếp đó, nàng xé một vạt áo rộng trên người mình, bước lại gần vách đá nương theo dòng nước ngầm sạch sẽ thấm ướt, rồi ân cần quay lại lau đi lớp dịch độc màu đen hôi thối cùng những vệt máu khô trên trán, trên ngực gã.

Mỗi lần vạt áo thấm nước lướt qua ngực trái rách nát của Trường, thân hình gã lại co giật mạnh vì đau đớn. Hồng Ly phải một tay giữ chặt bả vai gã, một tay nhẹ nhàng xoa dịu:

“Ngoan... chịu đựng một chút. Tôi ở đây rồi, không sao nữa...”

Giọng nàng dịu dàng, trầm ấm như tiếng mẹ ru, phần nào làm dịu đi cơn bão lòng đang hành hạ Trường trong cơn mê muội. Gã khẽ thở hắt ra một hơi, nhịp tim bớt dồn dập hơn, nhưng thân nhiệt vẫn nóng phừng phực như một lò than đang âm ỉ cháy mà thiếu đi mồi lửa.

Đống lửa nhỏ nhảy múa, hắt những bóng đen loang loáng lên vách hang cổ kính. Hồng Ly ngồi xếp bằng bên cạnh Trường, một tay nắm lấy bàn tay thô ráp của gã, một tay thủ thế linh lực, đôi mắt sắc sảo không ngừng cảnh giác nhìn về phía cửa hang đang chìm trong sương mù.

Đống lửa nhỏ trong lòng hang đá vôi bập bùng cháy, hắt lên vách đá những cái bóng loang loáng, chập chờn. Ánh lửa nhu hòa lướt qua gương mặt đang dần lấy lại chút huyết sắc của Hồng Ly, rồi dừng lại trên tấm thân trần trụi, chi chít vết thương bầm dập của Lâm Trường.

Cái nóng của lửa sưởi ấm bên ngoài, nhưng cái lạnh từ sâu trong tủy xương của Trường vẫn không ngừng phát tác. Gã bắt đầu run rẩy kịch liệt, răng đánh vào nhau cầm cập. Hồng Ly thấy vậy, không màng đến lễ giáo nam nữ thường tình, liền nhích lại gần, đem thân mình mảnh mai của nàng che chắn trước hướng gió độc lùa vào từ kẽ đá. Nàng vòng hai tay ôm lấy bả vai gã, dùng chính hơi ấm của một người vừa thoát khỏi quỷ môn quan để sưởi ấm cho người đàn ông đã quên mình cứu nàng.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập lỗi nhịp, yếu ớt của gã. Mỗi một nhịp tim ấy dường như đang phải gồng gánh một áp lực vô hình để giữ cho mầm mống tái tạo lại ba giọt Kim Huyết.

"Người ta tu tiên thì thoát tục, bay bổng tựa diều gặp gió. Anh tu thứ đạo này, sao giống như một con thú hoang, muốn sống thì phải cắn răng chịu đau, muốn mạnh thì phải máu chảy thành sông, thịt xương bầm nát thế này?" - Hồng Ly khẽ vuốt lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán Trường, giọng nói tựa như một tiếng thở dài hòa vào hư không.

Nàng lật mở lại cuốn sách da thú Nguyên Sơ Đạo, mắt lướt qua những dòng chữ chú giải viết tay của Lâm Hoài Nam. Ở phần cuối của tầng thứ nhất Sơ Huyệt Ngưng Điểm, ông có khắc lại một dòng chữ rất mờ mà ban nãy vì quá hoảng loạn nên đã bỏ sót:

"...Nếu kẻ đi sau vì bạt mạng mà làm tổn hại huyết khí gốc, châu thân sẽ rơi vào trạng thái 'Đại Cơ Khát'. Tế bào sẽ tự ăn chính mình để duy trì mạng sống. Lúc này, tuyệt đối không được dùng linh khí ngoại giới để quán đỉnh, vì mạch máu phàm trần lúc bấy giờ như gốm nung chưa ráo, linh khí vào sẽ làm nổ tung tâm mạch. Cách duy nhất để cứu vãn là phàm chất nuôi thân. Ăn thịt thú, uống máu nóng, mượn tinh hoa vật chất trần tục để các lò than ti thể có nguyên liệu thắp lửa trở lại..."

Đọc đến đây, Hồng Ly lập tức hiểu ra tại sao cơ thể Trường lại khô héo và nóng rực như một cái xác khô dưới sa mạc. Gã không phải thiếu linh lực, gã đang đói! Cái đói của hàng tỷ tỷ tế bào sinh mệnh đang gào thét vì bị ép buộc thiêu rụi toàn bộ năng lượng dự trữ. Nếu trong vài canh giờ tới gã không được nạp vào một lượng lớn thịt xương của thú rừng có huyết khí dồi dào, thì chính cơ thể gã sẽ tự hút cạn tủy xương của gã cho đến khi gã trở thành một cái xác khô đúng nghĩa.

Nàng nhìn ra phía cửa hang. Trận mưa máu bên ngoài đã dứt hẳn, nhưng thay vào đó là một màn sương mù dày đặc, trắng xóa như đại dương phủ lên đại ngàn biên thùy. Bóng tối của rừng già An Nam lúc này ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy, ác thú thức tỉnh sau mưa bão, và tồi tệ hơn là đám tà tu của Kinh thành có thể đang nương theo màn sương để đánh hơi tìm kiếm.

Nếu là Diệp Hồng Ly của ngày hôm qua, nàng tuyệt đối không dám một mình bước chân ra khỏi hang động này trong một đêm sương dày đến thế. Nàng là một nữ tử chuyên tâm nghiên cứu y lý, linh lực vốn thiên về chữa trị, năng lực thực chiến hộ thân chỉ ở mức tầm thường. Nhưng nhìn nam tử đang nằm thoi thóp kia, nhìn lồng ngực lõm xuống đang thỉnh thoảng co giật của gã, nỗi sợ hãi trong lòng nàng thình lình bị một thứ trách nhiệm nặng nề đè bẹp.

"Anh đã đánh cược mạng sống để kéo tôi về từ tay tử thần. Giờ đến lượt tôi dắt anh đi qua đêm tối."

Hồng Ly cắn chặt bờ môi mỏng đến mức rỉ máu. Nàng đứng bật dậy, chỉnh đốn lại y phục dính đầy bùn đất. Nàng với tay nhặt lấy thanh đoản kiếm bằng thép tinh luyện của mình rơi bên góc hang, tra vào bao. Đôi mắt nàng quét qua bộ giáp sắt trống rỗng của Lâm chiến thần như một lời cầu nguyện thầm kín, rồi nhanh chóng bước về phía cửa hang, bóng dáng mảnh mai của nàng nhanh chóng chìm vào làn sương mù dày đặc bên ngoài.

Trong lòng động tối tăm, chỉ còn lại đống lửa nhỏ reo vui tí tách, tỏa ra những vệt sáng hoàng kim nhạt nhẽo từ vạt áo thấm máu của Trường. Nhịp tim của gã, dường như dưới sự chở che của đống lửa và ý chí sinh tồn mãnh liệt, bắt đầu đập chậm lại, trầm ổn hơn, lặng lẽ chờ đợi nguồn "mồi lửa" mà người thiếu nữ đang đánh cược mạng sống để mang về.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.