Chương 11: Mồi Lửa
Làn sương đêm trên núi rừng viễn biên An Nam sau mưa không mang cái thanh mát của núi cao, mà đặc quánh, lạnh buốt và sực sụa mùi chướng khí. Những thân cây cổ thụ sần sùi giăng đầy rêu mốc ẩn hiện trong sương như những bóng ma đứng gác. Màn đêm u tối như một miệng hùm khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dại dột bước ra khỏi sự che chở của lòng hang đá vôi.
Hồng Ly bước từng bước run rẩy trên lớp lá mục ướt đẫm. Tay phải nàng nắm chặt chuôi đoản kiếm bằng thép tinh luyện, lực siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Nàng sợ. Nỗi sợ hãi ấy chân thực và cuộn trào như dòng nước lũ.
“Diệp Hồng Ly, ngươi đang làm cái gì thế này?” Một tiếng nói nội tâm cất lên trong đại não nàng, đầy kinh ngạc và hoảng sợ.
“Ngươi là tiểu thư quyền quý của Diệp gia, từ nhỏ chỉ biết đọc thư kinh trong phòng, luyện y thuật bằng linh dược thượng hạng. Tại sao giờ đây ngươi lại đi lang thang giữa rừng sâu nước độc này như một kẻ săn mồi thấp kém? Vì một gã phế nhân chưa quen biết bao lâu sao? Nếu giờ này gặp phải ác thú hay tà tu, ngươi sẽ chết mà không ai hay biết!”
Một bước chân hụt làm nàng vấp phải rễ cây mục, ngã khuỵu xuống bãi bùn lầy. Nước bẩn bắn lên vạt áo trắng đã lốm đốm vết máu khô, cái lạnh xộc thẳng vào da thịt khiến nàng run bần bật.
Nàng muốn quay lại. Lý trí của một thiên kiêu gia tộc gào thét bảo nàng hãy chạy trở về cái hang ấm áp đó, hoặc bỏ trốn thật xa. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hình ảnh Lâm Trường nằm co quắp trên nền đá lạnh lại hiện ra rõ mồn một. Lồng ngực gã lõm xuống, những thớ cơ giật lên bần bật, và gã đang lịm đi vì sự hành hạ của "Đại Cơ Khát" cơn đói tàn khốc của hàng tỷ tỷ vi thể sinh mệnh đang tự xé rách chính chúng để duy trì tàn lửa.
“Không... Ta không thể quay về tay trắng.”
Hồng Ly cắn chặt bờ môi mỏng đến bật máu, dùng đoản kiếm cắm xuống đất để gượng dậy.
Sự đấu tranh nội tâm dữ dội vừa dứt, một tiếng khè khè ghê rợn thình lình vang lên từ bức tường sương mù cách nàng chưa đầy mười bước chân.
Hồng Ly giật mình thủ thế. Hai con mắt màu đỏ ngầu như hai hòn than nung hiện ra trong bóng tối. Đó là một con Hắc Liệp Thú — loài dã thú hung tợn chuyên đi săn đêm ở vùng rừng biên giới. Thân hình nó to như một con bê, da lưng mọc đầy gai xương lởm chởm, mồm nhỏ giọt nước bọt tanh hôi làm cháy xém cả lớp lá mục dưới chân.
Con thú gầm lên một tiếng trầm đục rồi lao thẳng vào nàng như một khối đá đen đổ xập xuống.
“Định Hải Thần Châm!”
Hồng Ly hoảng hốt gào lên. Nàng không có kinh nghiệm chiến đấu cận chiến, phản xạ duy nhất theo bản năng là huy động chút linh lực mỏng manh còn sót lại sau khi giải độc. Đoản kiếm trong tay nàng bộc phát ra một dải quang hoa màu xanh lam, đâm thẳng vào mắt trái con thú.
Xoẹt!
Máu đen của con dã thú bắn phụt ra. Nó gầm lên đau đớn vì bị mù một bên mắt, nhưng sức dữ dội của thân hình nặng hàng tạ vẫn húc văng Hồng Ly ra xa. Nàng đập mạnh lưng vào một gốc cây cổ thụ, thanh đoản kiếm văng ra khỏi tay.
“Khụ!”
Phổi Hồng Ly như nổ tung, một ngụm máu tươi trào ra khóe miệng. Cơn đau đớn kịch liệt làm mắt nàng hoa lên. Con Hắc Liệp Thú điên cuồng quay đầu lại, há cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt lao đến định ngoạm đứt cổ họng nàng.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cái chết sát gót không làm Hồng Ly gục ngã, mà lại bùng lên trong nàng một sự cuồng nộ chưa từng có.
“Ta không thể chết ở đây! Lâm Trường vẫn đang chờ ta!”
Không còn linh lực, không còn thần thông, nữ tử khuynh thành của Diệp gia lúc này hành động hoàn toàn bằng bản năng sinh tồn thô lậu nhất. Nàng không lùi mà lại rướn người né sang một bên, mặc cho móng vuốt sắc nhọn của con thú cào rách một mảng áo bên bả vai, để lại những vết chém sâu rỉ máu. Nàng dùng toàn bộ sức lực của hai bàn tay ngọc ngà ôm chặt lấy cổ con thú từ phía sau, rống lên một tiếng xé lòng rồi rút chiếc trâm cài tóc bằng ngân thạch nhọn xắt trên đầu, điên cuồng đâm liên tiếp vào cái mắt còn lại và cuống họng của nó.
Phập! Phập! Phập!
Máu nóng của dã thú bắn xối xả lên mặt, lên cổ, chui cả vào miệng Hồng Ly. Vị tanh nồng, ngậy béo của huyết dịch tươi xộc thẳng vào khứu giác nàng. Con Hắc Liệp Thú giãy giụa điên cuồng, quăng quật thân hình khiến Hồng Ly bị va đập bầm dập khắp mình mẩy, nhưng nàng nhất quyết không buông tay. Nàng đâm như một kẻ mất trí, dùng chính sự lì lợm của một kẻ bị dồn vào bước đường cùng để đè bẹp bản năng của con thú dã man.
Cho đến khi con Hắc Liệp Thú ngã khuỵu xuống, giật giật vài cái rồi tắt thở hoàn toàn, Hồng Ly mới buông tay ra.
Nàng nằm bò trên bãi bùn, thở hắt ra từng hồi dồn dập. Toàn thân nàng đau nhức như bị luồn dây thép vào xương. Máu của nàng hòa lẫn với máu dã thú nhuộm đỏ cả khoảng đất.
“Ta... ta vừa tự tay giết một con dã thú?” Hồng Ly nhìn hai bàn tay dính đầy máu đặc quánh của mình, lòng dâng lên một nỗi chấn kinh sâu sắc.
“Hóa ra khi con người ta bị đẩy đến bước đường cùng, khi trong lòng có một người cần phải bảo vệ, ta cũng có thể trở nên tàn nhẫn và đáng sợ đến thế này...”
Nàng không có thời gian để thương xót cho bản thân. Nhớ đến tình trạng nguy cấp của Trường, Hồng Ly gượng dậy. Con Hắc Liệp Thú này nặng ít nhất cũng phải hơn một tạ, phàm chất và huyết khí trong người nó vô cùng dồi dào chính là "mồi lửa" hoàn hảo nhất cho công pháp Nguyên Sơ Đạo!
Nàng nhặt thanh đoản kiếm lên, chặt một gạt cây rừng làm móc, xỏ qua hàm con thú. Rồi, bằng đôi vai gầy guộc rớm máu và hai bàn tay đã tróc da thịt, nữ tử nhỏ bé ấy bắt đầu dồn hết sức lực kéo lê cái xác thú nặng trịch nương theo vệt sương mù bò ngược về phía Long Động.
Mỗi một thước đất nhích lên là một lần da thịt trên vai nàng bị cứa rách. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi và máu chảy xuống mờ cả mắt, nhưng trong lòng Hồng Ly lúc này chỉ có một niềm tin sắt đá duy nhất: Nàng phải đưa "mồi lửa" này về trước khi lò than trong tim gã hoàn toàn tàn lụi.
Trong Long Động, đống lửa nhỏ đã lụi tàn, chỉ còn lại những vệt than hồng yếu ớt.
Lâm Trường nằm trên phiến đá, nhưng gã không còn mê sảng nữa. Gã đã rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất của Đại Cơ Khát.
Toàn thân gã nóng lên như một cục sắt nung. Các tế bào vi thể trong cơ thể gã, do bị tước đoạt năng lượng sau khi trích xuất ba giọt Kim Huyết, đang điên cuồng nổi loạn. Chúng gào thét, bắt đầu tự phân hủy các mô mỡ, mô cơ và tủy xương của chính gã để lấy năng lượng duy trì sự sống.
“Đói... ĐÓI QUÁ!”
Một tiếng gầm từ trong vô thức vang lên trong đại não Trường. Thần thức gã bị một màu đỏ máu bao phủ. Lý trí của gã hoàn toàn bị dập tắt, nhường chỗ cho bản năng sinh học thuần túy của một con quái vật đang thèm khát máu thịt đến tột cùng. Các thớ cơ trên người gã co rút, biến dạng, hai mắt mở trừng trừng, đỏ ngầu như mắt quỷ.
Đúng lúc đó, một âm thanh sột soạt vang lên ngoài cửa hang, đi kèm với mùi máu tươi nồng nặc lùa vào.
Hồng Ly lôi được xác con Hắc Liệp Thú vào đến lòng hang. Nàng kiệt sức đổ gục xuống bên cạnh cái xác, hai bàn tay nát tươm rỉ máu.
“Trường... tôi... tôi mang đồ ăn về rồi...” Nàng thì thào thốt ra từng tiếng đứt quãng, gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Nhưng nàng chưa kịp vui mừng thì một bóng đen to lớn đã lao đến như vệt chớp.
Uỳnh!
Trường lao tới như một con thú dữ vồ mồi. Gã không nhìn Hồng Ly, đôi mắt đỏ ngầu của gã dính chặt vào cái xác con Hắc Liệp Thú đang tràn trề máu nóng. Gã quỳ sụp xuống, dùng hai tay xé toạc lớp da gai xù xì của con thú bằng sức mạnh thô bạo.
Xoẹt! Ráaak!
Trường gục đầu vào vết thương trên cổ con thú, bắt đầu ngấu nghiến chọc tiết và nuốt chửng từng ngụm máu nóng béo ngậy. Gã dùng răng cắn xé từng mảng thịt sống, nuốt chửng một cách điên dại.
Xèo... xèo...
Ngay khi khối lượng phàm chất và máu tươi dồi dào ấy đi vào dạ dày, các "lò than ti thể" trong cơ thể Trường lập tức phản ứng. Chúng bộc phát ra một sự thèm khát mãnh liệt, điên cuồng hấp thu tinh hoa từ thịt xương dã thú để chuyển hóa thành nguồn năng lượng mới. Lồng ngực lõm xuống của Trường từ từ phồng lên, nhiệt độ cao bất thường trên da gã bắt đầu hạ xuống, thay vào đó là một luồng sức sống thô mộc, cuồn cuộn bắt đầu hồi phục lại từ đáy sâu sinh mệnh.
Hồng Ly ngồi bệt dưới đất, nhìn cảnh tượng người đàn ông gã xé thịt sống ăn ngấu nghiến trong bóng tối. Nàng không sợ hãi, mà chỉ cảm thấy một nỗi xót xa vô bờ bến.
Trường ngẩng đầu lên sau khi đã ngấu nghiến xong một nửa cái xác thú. Máu dã thú dính đầy mặt, đầy cổ gã. Ánh đỏ ngầu trong mắt gã dần tiêu tan, nhường chỗ cho sự tỉnh táo tột cùng. Gã nhìn thấy cái xác Hắc Liệp Thú đẫm máu, nhìn thấy những vết cứa sâu rỉ máu trên đôi bả vai mảnh mai của Hồng Ly, và nhìn thấy hai bàn tay nát tươm đang run rẩy của nàng.
Lý trí trở lại, Trường nhận ra tất cả. Gã hiểu người thiếu nữ trâm anh khuê các này đã phải đi qua những gì trong đêm sương mù tàn khốc ngoài kia để mang về cho gã mồi lửa sống này.
Trường quỳ sụp xuống trước mặt Hồng Ly. Gã không nói được lời nào, chỉ biết run rẩy đưa bàn tay thô ráp dính đầy máu dã thú lên, khẽ vuốt qua những vết thương trên vai nàng. Một giọt nước mắt nóng hổi của vị chiến thần tương lai lăn dài trên má, rơi xuống hòa vào vệt máu tươi trên tay Hồng Ly.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.