An Nam Dị Thiên Chí

Chương 13: Rặng Núi

Đăng: 26/07/2026 02:55 2,180 từ 2 lượt đọc

Khói xám từ thung lũng phía tây nam bốc lên mù mịt, lẫn vào làn sương độc chưa tan của vùng biên thùy An Nam. Lâm Trường bế Hồng Ly trên tay, mỗi bước nhảy vọt qua những mỏm đá, nhánh cây đều tạo ra tiếng gió rít nhè nhẹ. Thân thể gã sau khi nung nấu lại ba giọt Kim Huyết đã phảng phất sự dẻo dai của một loài thiên địch nguyên thủy, nhưng lồng ngực gã vẫn phập phồng từng nhịp nặng nề.

Hồng Ly tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Trường, bờ môi mỏng mím chặt để nén lại những cơn ho rút ruột. Ánh mắt nàng vượt qua vạt áo rách rưới của gã, nhìn xuống con đường mòn ngoằn ngoèo rải đầy đá hộc phía bên dưới.

"Trường... hạ tốc độ xuống một chút," Hồng Ly thều thào, giọng nói khàn đi vì chướng độc đang gặm nhấm phế quản. "Hướng này... có vài bản làng. Nếu lao qua quá nhanh, động tĩnh từ huyết khí của anh có thể làm kinh động đến tà tu đang canh ở khu vực này."

Trường ngơ ngác khựng lại trên một mỏm đá rêu phong. Gã nhìn xuống vạt thung lũng mờ ảo.

Nơi đó, giữa những rặng núi đá vôi xám xịt như những khúc xương khô của một con quái vật thời cổ đại, hiện ra những mái nhà xơ xác. Đốm khói lam chiều không bốc lên thanh bình như những câu chuyện phàm trần mà gã từng nghe kể, mà quắn quại, mỏng dính, rồi nhanh chóng bị làn sương lạnh nuốt chửng.

Đó là bản Làng Đá nơi sinh sống của những phàm nhân bị cả Tông môn lẫn Triều đình bỏ rơi.

Trường hạ thấp người, nhẹ nhàng đáp xuống mép con đường đất đỏ quạch, dính chát sau cơn mưa rừng đêm qua. Gã giữ chặt Hồng Ly trong tay, từng bước tiến vào lòng bản.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai đều lạnh người.

Khắp con đường mòn dẫn vào làng, xác người nằm la liệt.

Đó không phải là những cái chết vì binh đao chém giết hay dã thú xé xác, mà là cái chết từ từ, gặm nhấm từng ngày của sự đói khát và kiệt quệ. Những cái xác gầy rộc, teo tóp đến mức da bọc lấy xương, phơi ra những lồng ngực nhô lên từng dải xương sườn khô khốc như những chiếc gọng rơm cũ kỹ. Bụng họ lõm sâu vào tận sống lưng, tay chân khẳng khiu như những cành củi khô gãy gục giữa đống bùn lầy. Làn da xám xịt, chằng chịt vết nứt nẻ và bồ hóng, đã bắt đầu bốc lên mùi tử khí nồng nặc.

Có những gia đình gục chết cùng nhau ngay trước ngưỡng cửa gỗ mục. Một người mẹ gầy giơ xương vẫn trong tư thế ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng, nhưng cả hai đã lạnh ngắt tự bao giờ. Đứa trẻ teo tóp, môi xám ngắt, bàn tay nhỏ bằng cành củi vẫn còn giữ chặt một cọng cỏ dại khô khô gầy gầy như cố tìm chút gì đó để nhai trước khi hơi thở cuối cùng dứt hẳn. Ruồi nhặng đậu đầy trên những đôi mắt trợn ngược, đờ đẫn đôi mắt của những sinh linh đã tuyệt vọng đến tận cùng trước khi nhắm mắt.

"Trường... họ... họ chết vì đói..." Hồng Ly thì thầm, đôi mắt tròn xoe ngấn nước, bàn tay nàng run rẩy áp chặt vào lồng ngực gã. Nàng là tiểu thư Diệp gia, từng sống trong nhung lụa, đọc vô số y thư nói về sự nghèo khổ của phàm nhân, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến cái chết tàn nhẫn và hãi hùng đến thế này.

Những người còn sống trong bản cũng chẳng khá hơn là bao. Họ như những bóng ma vất vưởng bước đi giữa đống xác chết của chính đồng tộc mình.

Trên ngưỡng cửa trát đất nứt nẻ, một bà lão gầy đét như củi khô đang co quắp ngồi nhìn cái xác đứa cháu nội nằm bên cống nước. Đôi mắt bà mờ đục, sâu hút vào hốc mắt, không còn nhỏ nổi một giọt nước mắt nào vì cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức. Sự tê dại, buông xuôi tột cùng phủ lên gương mặt bà một lớp xám xịt của người chờ chết.

"Triều đình tăng thuế... Tông môn thì thu hái linh thảo," Trường siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay gã nổi lên như những con rắn nhỏ, tiếng xương khớp kêu rắc rắc tàn khốc. "Lũ chúng nó bắt phàm nhân đào núi, xẻ đá, cống nộp từng hạt gạo quý giá nhất để nuôi dưỡng đám 'thiên kiêu' ở Kinh thành. Còn những người này... bị bỏ lại đây như thứ cặn bã sau khi đã vắt kiệt từng giọt sức lực."

"Trường..." Hồng Ly khẽ gọi, giọng nàng nghẹn lại. "Đây mới là bộ mặt thật của triều đình. Phía sau những tòa tháp vàng, những mây ngũ sắc của Tông môn... là đống xác khô và máu lệ của hàng triệu con người như thế này."

Gã bước tiếp. Mỗi bước chân của Trường đè lên đất bùn dính đầy tử khí lại như ghim một nỗi đau vào tâm trí.

Gã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang quỳ gối bên một con giếng hoang đã cạn khô, xung quanh là ba cái xác người gầy rộc của người thân. Ông ta dùng móng tay tróc rách của mình để bới từng nắm bùn nhão, cố gắng vắt ra vài giọt nước đục ngầu vào một chiếc bát sành sứt mẻ. Ông ta không van xin thần linh, không cầu nguyện Tông môn. Ông ta biết, những vị "tiên nhân" cưỡi mây bay ngang qua bầu trời kia chỉ xem họ như sâu bọ.

"Nước... cho con... xin ngụm nước..." Người đàn ông ngước lên, thấy Trường mang thân hình cao lớn đầy uy áp cùng vết máu khô trên mặt, ông ta không sợ hãi mà chỉ chìa chiếc bát sành sứt ra, giọng nói đứt đoạn như tiếng ma gào.

Trường dừng lại. Gã nhìn chiếc bát sành, rồi nhìn Hồng Ly. Hồng Ly khẽ gật đầu, tháo chiếc bầu nấm nhỏ giắt bên hông đưa về phía người đàn ông.

"Cầm lấy... Uống đi." Giọng Trường chìm xuống một nốt trầm đau đớn.

Người đàn ông run rẩy đón lấy chiếc bầu nấm, dập đầu liên hồi xuống nền đá nhọn đầy máu khô: "Cảm tạ... cảm tạ thượng nhân!"

"Ta không phải thượng nhân!" Trường gầm nhẹ, câu nói như xé rách màn đêm u tối. "Ta là phàm nhân! Ta cũng từ máu thịt phàm trần này mà ra!"

Đi sâu hơn vào lòng bản Làng Đá, không khí càng trở nên đặc quánh sự chết chóc và hôi hám của những cái xác đang thối rữa.

Trường nén bước chân, đặt Hồng Ly tựa lưng vào một góc vách đá khuất sương, rồi lặng lẽ nấp sau phiến đá rêu phong. Nơi đầu bản, một nhóm người mặc áo bào xám đen, trên ngực thêu hình một cái đầu lâu bằng chỉ đỏ đang đứng vây quanh một chiếc xe gỗ lớn.

"Đừng nóng vội..." Hồng Ly ghé sát tai Trường, đôi mắt nàng quan sát từng biến động linh lực của đám người kia. Nàng thì thầm phân tích: "Tà tu Huyết Đan Tông. Tên cầm roi ở giữa có khí tức hỗn loạn, đan điền linh lực xám đục... hắn là Luyện Khí tầng Bốn. Hai tên cầm đoản đao bên cạnh linh lực thưa thớt, chưa ngưng tụ thành đan mộc hoàn chỉnh, chỉ mới ở Luyện Khí tầng Hai."

Trường nheo mắt lại, nhịp tim nơi tâm luyện gã giữ ở mức cực thấp để không tỏa ra huyết khí. Gã biết rõ sức mình: Hiện tại gã mới chỉ ngưng tụ lại đúng 3 giọt Kim Huyết sau khi nuốt phàm chất con Hắc Liệp Thú đêm qua. Nếu ngạnh kháng với kẻ tu luyện linh khí mà đánh bừa, gã sẽ lập tức cạn kiệt thể lực.

"Luyện Khí tầng Bốn... có thể phóng linh khí ra ngoài không?" Trường trầm giọng hỏi nhỏ.

"Khí tà của chúng yếu lắm, phạm vi chém linh khí không quá ba thước. Nhưng da thịt kẻ Luyện Khí tầng Bốn cứng hơn người thường," Hồng Ly phân tích nhanh. "Anh chỉ có ba giọt Kim Huyết, đòn đánh phải tàn nhẫn, dứt điểm ngay trong một nhịp thở! Và tuyệt đối... không được để bất kỳ tên nào sống sót thoát đi, nếu không tung tích của anh sẽ bị Huyết Đan Tông đánh hơi!"

Trường gật đầu. Ánh mắt gã như một con sói hoang rình mồi trong đêm tối.

Nơi đầu bản, tên tà tu Luyện Khí tầng Bốn tay cầm roi da có gắn gai sắt, gạt mạnh vào đầu một lão nông đang quỳ gối giữa đống xác chết gầy khô của dân làng:

"Lũ sâu bọ này! Cả cái bản làng này gom lại mà không nổi ba hũ Huyết Tinh? Lũ thiên kiêu trên Kinh thành đang cần Huyết Đan để luyện thể, chúng mày muốn cả cái bản này bị diệt sạch sao?"

Lão nông gục đầu van xin: "Tiên sư... xin rủ lòng thương... Người chết đói la liệt rải rác khắp nơi... Huyết khí người sống cũng đã kiệt rồi..."

"Không có Huyết khí, thì lấy thân xác ra mà đền!" Tên Luyện Khí tầng Bốn vung roi, định quật đứt cổ lão nông.

Ngay khoảnh khắc hắn vung tay thời điểm hạ bộ và cổ hoàn toàn để lộ khoảng trống!

ĐÙNG!

Luồng khí nóng rực từ ba giọt Kim Huyết nơi tâm luyện bộc phát cuồng nhiệt. Lâm Trường nhún chân, đè nát phiến đá bên dưới. Thân hình gã như một con mãnh thú lao ra khỏi bóng tối, xé tan màn sương độc!

"Kẻ nào?!"

Tên Luyện Khí tầng Bốn còn chưa kịp xoay chuyển linh lực đan điền, bàn tay thô ráp phủ đầy gân máu vàng kim của Trường đã chộp chặt lấy hạ bộ và họng hắn.

RẮC!

Một tiếng bẻ cổ tàn nhẫn vang lên. Cổ tên tà tu Luyện Khí tầng Bốn gãy gập sang một bên, mắt trợn ngược chết ngay tại chỗ. Trường dùng xác hắn làm tấm lá chắn, đẩy thẳng về phía hai tên Luyện Khí tầng Hai đang kinh hãi rút đoản đao.

BỘP!

Chiếc xác đập mạnh làm hai tên tà tu loạng xạ ngã ngửa ra đất.

Không một giây thừa thãi, Trường áp sát. Gã giẫm mạnh chân xuống, tiếng xương ngực tên tà tu bên trái vỡ vụn răng rắc, hộc ra một ngụm máu đen rồi co giật chết đứt.

Tên tà tu cuối cùng sợ hãi đến mức đái ra quần, hắn hoảng loạn bò lê trên đống xác khô gầy của dân làng, gào lên: "Đại ca! Thần tiên cứu...!"

Trường không cho hắn cất hết tiếng gào. Gã chộp lấy thanh đoản đao rỉ máu rơi trên đất, dồn toàn bộ nhịp rung cơ bắp vào cánh tay phải, ném mạnh ra!

XOẸT!

Thanh đoản đao xé gió phóng đi, đâm xuyên qua gáy tên tà tu cuối cùng, cắm phập hắn dính chặt xuống cột gỗ chiếc xe. Tên tà tu giãy giụa hai cái rồi gục đầu xô xát, máu tươi chảy dài xuống đất.

Chỉ trong đúng hai nhịp thở, ba kẻ tà tu một Luyện Khí tầng Bốn và hai Luyện Khí tầng Hai đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ!

Không một tiếng động thừa. Không một kẻ nào kịp phát ra tín hiệu truyền tin.

Trường đứng giữa đống xác tà tu và xác dân làng, lồng ngực gã phập phồng. Ba giọt Kim Huyết trong tim gã xoay chuyển chậm lại, ánh sáng vàng kim thu hẹp. Gã hơi khụy gối, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán — bộc phát toàn lực dứt điểm ba kẻ tu tiên trong chớp mắt đã tiêu tốn gần như cạn kiệt nguồn phàm chất vừa nạp vào đêm qua.

Hồng Ly từ góc đá bước ra, nhìn ba cái xác tà tu nằm yên lợm, ánh mắt nàng hiện lên sự chấn động sâu sắc.

Trường lau vệt máu tà tu bắn lên mặt, ánh mắt gã lạnh lẽo dọn dẹp hiện trường:

"Lũ chúng nó coi phàm nhân là sâu bọ. Ta không thả một con sâu bọ nào về báo tin cho chủ của chúng."

Gã quay sang lão nông đang bàng hoàng quỳ dưới đất, trầm giọng dặn dò:

"Lấy hết lương thực trên chiếc xe gỗ đó rồi dắt những người còn sống trốn sâu vào đại ngàn. Huyết Đan Tông sớm muộn cũng sẽ biết mất tin tức ba tên này. Đi ngay đi!"

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.