An Nam Dị Thiên Chí

Chương 12: Tìm Sống

Đăng: 22/07/2026 06:40 2,292 từ 2 lượt đọc

Ánh nắng ban mai nhạt nhòa của vùng biên thùy An Nam chật vật xuyên qua lớp sương mù dày đặc, rọi những luồng sáng mờ ảo xuống lòng Long Động. Khói từ đống lửa tàn đã dứt, chỉ còn lại thứ mùi hôi nồng của máu thú, mùi rêu mục và hương thảo mộc thanh khiết thoang thoảng phát ra từ huyết dịch trong người Lâm Trường.

Trường quỳ trên nền đá lạnh, hai bàn tay thô ráp áp chặt vào bả vai đang rung lên từng hồi của Hồng Ly.

Nàng đang sốt rất cao. Trận chiến sinh tử với con Hắc Liệp Thú đêm qua cùng với vết cào tàn khốc trên vai đã khiến chướng khí rừng già thâm nhập vào cơ thể vốn còn chưa bình phục hoàn toàn của nàng. Làn da ngọc thạch nay ửng đỏ bất thường, đôi môi mỏng khô nẻ, hơi thở phả ra nóng hổi.

"Hồng Ly! Tỉnh lại... Cô nhìn ta này!" Trường sốt sắng lay nhẹ vai nàng, giọng nói gã khàn đục như tiếng hai hòn đá ma sát vào nhau.

Hồng Ly khẽ chớp mi mắt, đôi mắt trong trẻo mọi khi nay đờ đẫn vì cơn sốt. Nàng nhìn thấy gương mặt dính đầy vết máu khô của Trường, thấy lồng ngực gã đã phồng lên trở lại, nhịp tim thình thịch vang lên đều đặn và uy lực hơn trước. Nàng nở một nụ cười yếu ớt, giọng thều thào như tiếng lá khô bay trong gió:

"Anh... anh tỉnh rồi à? Tốt quá... Nơi tâm luyện của anh... bùng cháy lại rồi..."

"Đừng nói nữa!" Trường cau chặt lông mày, ánh mắt ngập tràn sự tự trách. "Máu của con thú đó đã cứu ta. Nhưng cô... cô đang bị nhiễm chướng độc. Tại sao lại đột ngột liều mạng như thế?"

Hồng Ly tựa đầu vào vách đá lạnh, khẽ lắc đầu. Nàng đưa bàn tay run rẩy, tróc hết da thịt lên, cố gắng chỉ vào những đường gân trên cổ tay mình, rồi nhìn Trường với ánh mắt của một người chữa bệnh đầy nghiêm túc:

"Trường... lắng nghe tôi. Đừng coi tôi là một nữ tử vô dụng cần được bảo vệ. Tôi là người của Diệp gia... Tôi hiểu y thuật..."

"Y thuật cái gì khi bản thân cô còn không đứng vững?" Trường gạt đi, định cõng nàng lên lưng. "Đợi ta, ta sẽ cõng cô rời khỏi đây. Tìm một y quán phàm trần..."

"Y quán phàm trần không cứu được tôi, mà cũng chẳng giúp được anh!" Hồng Ly đột ngột nâng cao tông giọng, dồn hết chút sức lực cuối cùng để ngắt lời gã. Nàng nhìn thẳng vào mắt Trường, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí gã. "Lắng nghe tôi nói! Đêm qua, khi nhìn anh ngấu nghiến phàm chất... tôi đã hiểu ra nguyên lý của Nguyên Sơ Đạo."

Trường khựng lại, đôi tay đang đỡ lưng nàng bất giác dừng lại.

Hồng Ly thở hốc hếch vài hơi để lấy sức rồi nói tiếp:

"Tông môn và giới tu tiên từ trước đến nay đều coi trọng 'Đan điền' và 'Linh dược'. Họ dùng linh khí trời đất để nuôi dưỡng thần thức, lấy linh thảo ngàn năm để luyện thành linh đan giúp bứt phá cảnh giới. Nhưng anh... anh không có đan điền! Con đường của cha anh là biến chính cơ thể phàm trần này thành một cái cối xay tinh hoa!"

"Ý cô là sao?" Trường trầm giọng hỏi, gã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng trong từng lời nói của nữ tử trước mặt.

"Linh dược thông thường đối với anh chỉ như nước đổ lá khoai, vì anh không có linh lực để hấp thụ chúng." Hồng Ly ho khù khụ vài tiếng, khóe miệng rỉ ra vệt máu mỏng. "Thứ anh cần là 'Huyết dược' và 'Huyết cốt'! Anh cần phàm chất của những loài dị thú, linh thú mang huyết mạch cổ xưa. Máu của chúng càng nồng đậm, 'tâm luyện' trong người anh nung nấu càng nhanh, giọt Kim Huyết ngưng tụ ra càng tinh khiết!"

Trường ngây người nhìn Hồng Ly. Lời phân tích của nàng như một tia sáng xé tan màn mây mù trong đầu gã. Cuốn da thú của cha gã chỉ dạy khẩu quyết vận khí và sự tàn khốc của các tầng cảnh giới, nhưng không hề ghi rõ gã phải dùng nguyên liệu gì để "nuôi" lấy công pháp này một cách hiệu quả nhất.

Hồng Ly, bằng tri thức y học uyên bác của một đại tộc, đã nhìn thấu bản chất sinh học của Nguyên Sơ Đạo chỉ sau một đêm!

"Cô... làm sao cô biết được những điều này?" Trường bàng hoàng hỏi.

"Tôi là con gái Diệp gia..." Hồng Ly nở nụ cười kiêu hãnh nhưng cay đắng. "Từ nhỏ tôi đã đọc qua hàng ngàn bản thảo y thư cổ. Người tu linh khí tìm kiếm sự bất tử xa xỉ. Còn anh... anh tu luyện bằng sự sinh tồn nguyên thủy nhất của sinh giới. Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, lấy huyết thịt sinh linh khác để đắp vào thân xác mình!"

Nàng nắm lấy vạt áo rách của Trường, giọng nói trở nên khẩn thiết:

"Nhưng anh nhìn lại mình xem! Ba giọt Kim Huyết anh trích ra cứu tôi đêm qua đã làm tổn hại đến căn cơ. Nếu anh cứ tiếp tục cưỡng ép ngưng tụ Kim Huyết bằng phàm huyết yếu ớt của chính mình, anh sẽ lại rơi vào 'Đại Cơ Khát', sẽ lại biến thành một con quái vật mất hết nhân tính!"

Trường im lặng. Nắm đấm gã siết chặt đến mức tiếng xương ngón tay kêu răng rắc. Lời Hồng Ly nói hoàn toàn đúng. Cơn thèm khát thịt sống đêm qua vẫn còn làm gã rùng mình khi nhớ lại.

"Vậy... ta phải làm gì?" Trường nhìn nàng, ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự cầu thị đối với một nữ tử.

"Rời khỏi Long Động ngay lập tức." Hồng Ly thì thẩm, ánh mắt đảo ra phía cửa hang. "Mùi máu của con Hắc Liệp Thú đêm qua và vết máu tôi kéo lê trên đất chắc chắn đã bị bọn tà tu Kinh thành đánh hơi được. Chúng ta không thể ở lại đây."

"Nhưng cô đang sốt cao..."

"Tôi không chết dễ thế đâu!" Hồng Ly cắt lời, ánh mắt kiên định. "Trong vùng lõi đại ngàn An Nam có loài 'Huyết Ngải Thảo'. Đó là loại thảo dược mọc trên xác dã thú lâu năm, mang huyết khí rất mạnh. Nó vừa có thể giải chướng độc cho tôi, vừa là 'mồi lửa' tuyệt hảo để anh chữa lành tâm thất trái và tiếp tục ngưng tụ giọt Kim Huyết thứ tư!"

Trường nhìn nữ tử trước mặt. Dưới dáng vẻ yếu ớt, bệnh tật kia là một bộ não nhạy bén và một ý chí kiên cường không kém gì bất kỳ võ giả sắt đá nào. Gã hít một hơi thật sâu, gật đầu mạnh một cái:

"Được! Chúng ta đi!"

Trường cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vòng hai tay qua bắp đùi và lưng Hồng Ly, bế xốc nàng lên theo kiểu công chúa. Thân hình nàng nhẹ hẫng, lồng ngực phập phồng tựa vào bờ ngực rộng, ấm áp của gã.

Hồng Ly giật mình, gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng, khẽ cựa quậy:

"Trường... anh... đặt tôi xuống. Tôi có thể tự đi..."

"Cấm cãi!" Trường gầm nhẹ một tiếng đầy uy nghiêm của một nam tử gia trưởng. "Cô đã đánh đổi cả mạng sống để mang phàm chất về cho ta. Giờ đôi chân này là của cô, sức mạnh này là để cõng cô. Muốn sống sót rời khỏi đây thì trật tự cho ta!"

Hồng Ly khựng lại. Ánh mắt gã nhìn nàng không có một chút tà dâm phàm tục, chỉ có sự bảo hộ tuyệt đối và một tình cảm nguyên thủy, sâu sắc nhất. Nàng khẽ thở dài, vòng tay qua cổ Trường, tựa hẳn đầu vào vai gã, nhắm mắt lại:

"Cảm ơn anh... Trường."

Trường không đáp. Gã bước lại gần phiến đá, vơ lấy cuốn da thú Nguyên Sơ Đạo giắt vào cạp quần, rồi liếc nhìn bộ giáp sắt khắc chữ "LÂM" của cha một lần cuối.

"Cha... con đi đây. Con sẽ trở lại khi đủ sức mạnh để vác bộ giáp này đi san bằng Kinh thành!"

Gã quay lưng, bước chân dũng mãnh đè nát lớp lá mục, lao thẳng ra khỏi cửa Long Động, chìm vào màn sương mù mịt của rừng già An Nam.

Rừng già biên thùy vào buổi sớm ngập tràn hiểm nguy. Sương độc chưa tan hết, đọng lại trên những chiếc lá mộc thành từng giọt nước màu tím nhạt, rơi xèo xèo xuống đất làm mục rữa lớp cỏ mục.

Trường bế Hồng Ly bước đi thoăn thoắt trên những mỏm đá nhấp nhô. Nhờ có phàm chất từ con Hắc Liệp Thú đêm qua tiêu hóa trong dạ dày, ba giọt kim huyết trong tim gã hình như đã hồi phục đôi chút, nhưng khung xương và cơ bắp phàm trần đã được cường hóa một cách dị thường. Gã bước đi không phát ra tiếng động, nhịp thở đều đặn dù đang bế một người trưởng thành.

Nằm trên tay Trường, Hồng Ly khẽ mở mắt, quan sát từng chuyển động của gã. Nàng nhận ra một điều kỳ lạ:

"Trường này... anh có cảm thấy các thớ cơ trên người anh đang tự động điều chỉnh nhịp rung không?"

Trường vừa vạch một bụi gai rậm rạp vừa trả lời:

"Có. Từ lúc nạp thịt sống vào, ta cảm thấy mỗi bước dậm chân xuống đất, lực chấn động không phản ngược lại xương, mà bị các thớ cơ ở đùi nuốt chửng. Ta đi không biết mệt."

"Đó chính là 'Mạch Lực phàm thể'!" Hồng Ly hào hứng giải thích, quên cả cơn sốt đang hoành hành. "Võ giả tu linh khí phải đạt đến cảnh giới 'Khai Mạch' mới có thể dùng linh lực nhẹ bổng thân thể. Còn anh... anh đang cưỡng ép thân xác phàm trần đạt đến giới hạn tối đa! Anh không cần linh lực để bay, vì cơ bắp của anh chính là lò xo!"

Trường khóe miệng khẽ nhếch lên một vệt nụ cười hiếm hoi:

"Cô hiểu biết nhiều thật đấy. Nếu không làm thiên kiêu Diệp gia, cô làm một thầy sư giảng đạo cũng không tồi đâu."

"Anh đang giễu cợt tôi đấy à?" Hồng Ly lườm gã một cái sắc lẻm, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui. "Tôi nói cho anh biết, ở Kinh thành, kẻ muốn nghe Diệp Hồng Ly này chỉ điểm y thuật xếp hàng từ cửa đông sang cửa tây đấy!"

"Nơi đó toàn lũ đạo đức giả." Giọng Trường đột ngột chùng xuống, sự lạnh lẽo lại bao phủ mắt gã. "Triều đình, Tông môn... lũ chúng nó khoác lên mình bộ áo bào lộng lẫy, nhưng tâm địa còn thối rữa hơn cả xác con Hắc Liệp Thú đêm qua."

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm lắng. Hồng Ly khẽ siết nhẹ tay quanh cổ gã, giọng nói dịu lại:

"Trường... anh hận bọn họ lắm đúng không?"

"Hận?" Trường dừng bước trên một mỏm đá cao, nhìn về hướng đông, nơi Kinh thành An Nam xa xăm đang ẩn hiện sau những dãy núi mờ xa. "Hận không diễn tả hết được. Chúng bức tử cha ta, diệt tộc họ Lâm, biến ta thành một con thú bị săn đuổi. Ta không chỉ muốn giết chúng, ta muốn đập tan cái hệ thống tu luyện thối rữa mà chúng đang tự hào!"

Hồng Ly nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh, cương nghị của Trường. Nàng thấy trong đôi mắt gã không chỉ có thù hận cướp đi lý trí, mà là một ngọn lửa tham vọng khổng lồ: Ngọn lửa muốn dùng Nguyên Sơ Đạo để định hình lại thế giới.

"Tôi sẽ giúp anh." Hồng Ly thì thầm, lời nói thốt ra tựa như một lời thề định mệnh. "Tôi sẽ là đôi mắt, là bộ óc của anh. Anh dùng sức mạnh để xé tan bóng tối, còn tôi sẽ dùng y thuật để giữ cho anh không bị ngọn lửa đó thiêu rụi."

Trường cúi xuống nhìn Hồng Ly. Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt gặp nhau. Không còn sự nghi ngại giữa thiên kiêu tông môn và hậu duệ ma đầu, không còn khoảng cách giữa nam và nữ. Chỉ có hai linh hồn cô độc tìm thấy chỗ dựa duy nhất giữa cuộc đời giông bão.

"Được!" Trường cất giọng trầm hùng. "Vậy việc đầu tiên của 'bộ óc' cô là chỉ đường cho ta tìm cây 'Huyết Ngải Thảo' đó đi. Cô nóng như một cục than rồi đấy!"

Hồng Ly bật cười thành tiếng, một tiếng cười thanh thoát như chuông ngân giữa đại ngàn âm u:

"Đi về hướng tây nam, khoảng ba dặm nữa. Nơi đó có một thung lũng tử khí, nơi xác của các loài linh thú già nua thường đến để chết. Nơi đó chính là 'vườn thuốc' của anh đấy, con quỷ họ Lâm!"

Trường nhếch môi, nhún chân một cái. Thân hình gã như một mũi tên xé gió, bế Hồng Ly lao vút vào sâu trong thung lũng, để lại sau lưng những bước chân lún sâu vào đá cứng.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.