Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 3: Vết Nứt Của Bạc

Chương 2: Băng Giá Và Vết Cắt Trên Mặt

Đăng: 26/08/2026 17:29 1,410 từ 2 lượt đọc

Mùi lá mục và sương đêm ẩm ướt bao trùm lấy khu rừng nguyên sinh rậm rạp.

Theo báo cáo khẩn từ các trạm tuần tra biên giới, gần đây liên tục xuất hiện những xác thú rừng chết một cách bất thường. Những con hươu, nai và thú săn lớn đều bị rút cạn sạch máu, trên cổ hằn rõ bốn vết răng nanh đục sâu hoắm—dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một Ma Cà Rồng đang trong cơn đói cồn cào.

Nấp trên một chạc cây sồi cổ thụ rậm rạp, cậu thiếu niên tóc bạc lặng lẽ quan sát từng chuyển động bên dưới thung lũng.

Để chuẩn bị cho chuyến đi săn này, cậu đã khoác lên mình chiếc áo choàng lông thú thô ráp, nồng nặc mùi hôi của dã thú nhằm đánh lừa khứu giác nhạy bén của loài quỷ hút máu. Trước ngực cậu, một chiếc vòng cổ ma thuật tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, phong tỏa hoàn toàn tiếng đập của dòng máu nóng trong lồng ngực—khiến cậu trở nên vô hình trước thính giác loài quỷ.

Không quen thuộc với địa hình hiểm trở của cánh rừng này, cậu đã áp dụng một chiến thuật phục kích đầy may rủi nhưng táo bạo do vị chỉ huy đề xuất: Dùng những lọ dược thảo tiết ra mùi pheromone của sói cái đang kỳ động dục để dụ cả bầy sói tập trung về một khu vực trũng.

Chỉ huy từng dặn cậu: "Đám quỷ đói luôn tìm kiếm những con mồi tụ tập đông đúc. Một bầy sói hỗn loạn sẽ là chiếc bẫy hoàn hảo để tóm sống con mồi khi nó sơ hở nhất."

Đúng như dự đoán, tiếng gầm gừ xao động của bầy sói bỗng chốc im bặt.

VÚT!

Một bóng đen mảnh khảnh từ tán cây lao vụt xuống giữa bầy thú dữ với tốc độ kinh hoàng. Trong chớp mắt, một con sói đầu đàn đã bị ghim chặt xuống nền đất ẩm. Một bóng hình Ma Cà Rồng điên cuồng cắm phập hai chiếc răng nanh vào động mạch cổ con thú, tham lam nuốt từng ngụm máu tươi nóng hổi. Tiếng rên rỉ nghẹn ứ của con sói khiến cả đàn hoảng loạn chạy tán loạn vào rừng sâu.

Con quỷ đang trong trạng thái "say máu"—khoảnh khắc mà mọi giác quan phòng thủ của loài Ma Cà Rồng rơi xuống mức thấp nhất.

Cơ hội đến rồi!

Không một tiếng động, cậu thiếu niên tóc bạc lao thẳng từ trên cành cây cao xuống như một tia chớp. Thanh kiếm bạc ròng tuốt ra khỏi bao, xé toạc không khí, vẽ một đường kiếm sắc lạnh nhắm thẳng vào cuống họng con quái vật!

KENG!

Một âm thanh đanh gọn vang lên chói tai giữa màn đêm.

Lưỡi kiếm bạc bén ngót của cậu không chạm vào da thịt, mà bị chặn đứng lại bởi một lớp màng băng mỏng manh nhưng cứng như kim cương vừa ngưng tụ giữa không trung. Nhận ra đòn phục kích chết người, nữ Ma Cà Rồng hoảng hốt buông xác sói, biến thành một làn sương đen thoăn thoắt tháo chạy vào rừng sâu.

Cậu thiếu niên gầm lên, dậm mạnh gót chân định đuổi theo, nhưng lập tức bị chặn đứng lại bởi một bức tường băng khổng lồ đột ngột trồi lên từ lòng đất, ngăn cách hoàn toàn con đường mòn.

"Ai?!" Cậu lùi lại một bước, xoay ngược chuôi kiếm phòng thủ.

Từ góc tối thăm thẳm của rừng rậm, một bóng hình chầm chậm bước ra dưới ánh nguyệt quang bàng bạc.

Đó là một cô gái với mái tóc màu xanh lam nhạt xõa dài bồng bềnh trong làn gió lạnh. Khuôn mặt nàng thanh tú, tĩnh lặng đến mức không một gợn sóng cảm xúc, nổi bật là đôi đồng tử màu vàng kim rực rỡ nhưng tỏa ra thứ hàn khí buốt giá thấu tận xương tủy.

Nàng nhìn thẳng vào cậu thiếu niên, cất giọng lành lạnh:

"Ngươi rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm sao, thợ săn? Cố gắng săn đuổi một Ma Cà Rồng đang cố gắng không làm hại đến con người?"

Cậu thiếu niên nhíu mày, trỏ mũi kiếm bạc về phía vũng máu sói: "Cô không thấy cách ả ta vừa rút cạn máu sinh vật vô tội đó sao?"

"Nó chẳng khác gì cách con người các ngươi săn bắn thú rừng để lấy da thịt và nguyên liệu chế tạo cả," cô gái tóc lam thản nhiên đáp.

Ánh mắt cậu thiếu niên quét qua cơ thể nàng, tràn đầy cảnh giác: "Cô không mang mùi của Ma Cà Rồng... Cô là con người. Tại sao lại đứng ra bảo vệ lũ quái vật?"

Cô gái khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy cay đắng:

"Bởi vì ta cũng là quái vật. Con quái vật tồi tệ nhất từng được tạo ra trên cõi đời này."

"Vậy sao?" Cậu thiếu niên siết chặt chuôi kiếm, sát khí bùng lên trong đáy mắt. "Nếu cô đã chọn cản đường tôi, cô sẽ chịu chung số phận bị thanh tẩy với con quái vật đó."

OÀNH!

Toàn thân cậu bùng phát một luồng ma lực đỏ rực. Cậu biến thành một vệt sáng đỏ lao vút qua không gian, mũi kiếm bạc đâm thẳng tới ngực cô gái với tốc độ xé gió.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi kiếm chạm tới, một phiến băng nghiêng góc hoàn hảo đột ngột hiện ra. Lực đâm kinh hoàng của cậu trượt dọc theo bề mặt băng nhẵn bóng, bị làm lệch hướng hoàn toàn. Dù mũi kiếm bạc đâm xuyên qua tảng băng, mũi kiếm vẫn trượt qua bờ vai cô gái trong gang tấc mà không chạm nổi một sợi tóc.

Cô gái tóc lam đứng sừng sững, đôi mắt vàng kim nhìn xoáy vào mặt cậu, buông từng lời sắc như dao cạo:

"Ngươi đang cố chứng minh điều gì thế, Lancelot? Cố chứng minh bản thân mình không phải là một con quái vật tàn nhẫn à?"

Cậu thiếu niên giật bắn mình, đồng tử co rút lại: "Sao... sao cô biết tên ta?!"

Cô gái lạnh lùng tiến lên một bước, hàn khí tỏa ra làm đóng băng cả những giọt sương trên lá cỏ:

"Công lý là gì? Là giết chết một sinh linh chỉ vì lo sợ một ngày nào đó nó sẽ mọc nanh sao? Đó là 'Chân Lý' của các ngươi à? Thật nực cười... Nó chẳng khác gì việc loài quái vật tàn sát con người chỉ vì chúng không tin vào lòng tốt của loài người cả. Vị Chúa tể mà ngươi tôn thờ trong tâm trí... thực sự rất xấu xí và đáng kinh tởm."

"Câm miệng!" Lancelot gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ: "Đừng nói như thể cô hiểu hết về ta!"

Thế nhưng, vừa dứt lời, một cơn đau buốt nhói đột ngột xé toạc nửa khuôn mặt cậu.

Những mảnh vụn băng vỡ sắc lẹm từ đòn va chạm ban nãy đã quét qua thái dương và gò má Lancelot, để lại một vết cắt sâu hoắm rỉ máu đầm đìa. Độc tính của hàn khí xâm nhập vào huyết quản khiến tầm nhìn của cậu bỗng chốc mờ đi, trời đất đảo lộn.

Lancelot lảo đảo lùi lại, vội vã rút chiếc khăn vải ấn chặt lên mặt để cầm máu, nghiến răng chửi rủa trong cơn choáng váng:

"Đồ... đồ khốn..."

Máu chảy tràn qua kẽ ngón tay, nhuộm đỏ cả chiếc khăn thô. Trước khi kịp vung thêm một nhát kiếm, bóng tối đã nuốt chửng lấy ý thức của Lancelot. Đôi chân cậu khuỵu xuống, cả cơ thể đổ ụp xuống nền đất phủ đầy tuyết mỏng và bất tỉnh nhân sự.

Giữa khu rừng hoang vắng, tiếng bước chân khẽ khàng giẫm lên cành cây khô vang lên chầm chậm.

Cô gái tóc xanh lam tiến lại gần thân thể bất động của chàng thợ săn tóc bạc. Nàng từ tốn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đôi bàn tay thon dài tỏa ra một làn ánh sáng dịu nhẹ, nhẹ nhàng đặt lên vết cắt rỉ máu trên khuôn mặt của kẻ vừa muốn lấy mạng mình...

0