Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 4: Quyển 4: Vương Quốc Bị Lãng Quên

Chương 1: Khúc Ru Của Bóng Tối

Đăng: 26/08/2026 09:30 1,375 từ 2 lượt đọc

Thuở xa xưa, từng tồn tại một Vương Quốc trù phú bậc nhất đại lục. Nơi đây được các vị thần linh ưu ái ban cho mùa màng bội thu suốt hàng ngàn năm ròng rã; lúa vàng trĩu hạt quanh năm, sông suối ngọt ngào và bóng dáng của nghèo đói hay chiến tranh chưa từng một lần dám bén mảng qua cổng thành.

Thế nhưng, giữa mảnh đất được ánh sáng thần thánh che chở ấy, một điềm gở đã xuất hiện ngay trong hoàng tộc.

Đứa con đầu lòng của Đức Vua Alden chào đời không mang mái tóc vàng óng ả như dòng dõi tổ tiên, mà lại sở hữu một vẻ đẹp kỳ lạ đến rợn ngợp: Mái tóc nàng trắng muốt tinh khiết như băng tuyết ngàn năm, và đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ như hai viên ngọc huyết.

Khi cô bé dần lớn lên, những lời thì thầm sợ hãi bắt đầu lan truyền khắp ngóc ngách hoàng cung. Những người hầu gái, lính gác và các quý tộc luôn tìm mọi cách tránh mặt tiểu công chúa. Tệ hơn nữa, vì quá yêu thương con gái đầu lòng nhưng lại vụng về trong cách bảo bọc, Vua Alden đã thẳng tay ban những hình phạt tàn nhẫn, đày ải bất kỳ kẻ hầu người hạ nào trót lỡ làm cô bé òa khóc. Điều đó vô tình biến tiểu công chúa thành một "tai họa sống", khiến mọi người xung quanh càng thêm khiếp đảm và cô lập cô bé tuyệt đối.

Nơi an toàn và hạnh phúc duy nhất của cô bé là trong vòng tay ấm áp của mẹ — Hoàng Hậu.

Thế nhưng, chuỗi ngày êm đềm ngắn ngủi ấy vỡ vụn khi cô bé tròn năm tuổi. Hoàng Hậu đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ một năm sau đó, vì nghĩa vụ duy trì huyết thống hoàng gia, Vua Alden buộc phải cưới một người phụ nữ khác làm Kế Hoàng Hậu. Không lâu sau, một nàng công chúa nhỏ khác chào đời.

Kể từ khoảnh khắc đứa em gái xuất hiện, toàn bộ tình yêu thương, sự chú ý và thời gian ít ỏi của người cha đều dồn hết cho người vợ mới và đứa con thơ.

Erika — đứa trẻ mang mái tóc trắng và đôi mắt đỏ — trở nên hoàn toàn vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Bản tính nhút nhát khiến cô bé luôn sợ hãi người mẹ mới. Người phụ nữ ấy ngoài mặt luôn tỏ ra dịu dàng, ân cần với Erika, nhưng sự ngọt ngào đó chỉ xuất hiện khi có mặt Đức Vua bên cạnh; hễ Vua Alden vừa quay lưng bước đi, bà ta lập tức lạnh nhạt xua đuổi, đẩy cô bé cho những người hầu xa lánh.

Erika từng nhiều lần đem nỗi sợ hãi và tủi thân này kể với cha, nhưng Vua Alden chỉ mệt mỏi xoa đầu cô bé:
"Người mẹ mới cần thời gian để quen với con, Erika. Con đã lớn rồi, em gái con mới sinh ra còn rất yếu ớt... Nếu cha không ưu tiên chăm sóc con bé, con có thể sẽ mất đi một người em gái đấy."

Erika nhìn cha ngày đêm túc trực bên nôi em nhỏ mà lồng ngực thắt lại. Cô bé vừa ghen tị với đứa em gái đỏ hỏn được cả hoàng cung nâng niu, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn non nớt, cô bé lại thầm mừng cho em vì con bé có được một người mẹ ở bên.

Chỉ có bản thân Erika là cô độc giữa hoàng cung lộng lẫy này.

Chiều hôm ấy, khi tiếng cười rộn rã chúc mừng sinh nhật tròn một tuổi của em gái vang vọng từ đại điện xa hoa, Erika lặng lẽ trốn ra một góc khuất tăm tối sau dãy hành lang rêu phong của khu vườn cũ. Cô bé ngồi co ro, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt:

"Mẹ ơi... con nhớ mẹ quá... Con thật sự rất nhớ mẹ..."

"Tại sao con lại khóc?"

Một thanh âm trầm ấm, ma mị bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Erika giật mình, vội vàng ngước đôi mắt đỏ ướt đẫm lệ lên nhìn.

Đứng trước mặt cô bé là một người phụ nữ tuyệt mỹ khoác trên mình bộ váy dạ hội màu đen tuyền huyền bí. Người phụ nữ ấy cũng sở hữu một suối tóc dài trắng muốt buông xõa bồng bềnh và đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc đang phát ra thứ ánh sáng dịu dàng đến kỳ lạ.

Người phụ nữ từ tốn quỳ một chân xuống nền đất, vươn bàn tay thon dài, mát lạnh khẽ nâng lấy gò má đẫm nước mắt của đứa trẻ:

"Tại sao con lại trốn ở đây khóc một mình? Một đứa trẻ đáng yêu thế này nên được ở bên cạnh bạn bè và gia đình chứ... Ở một mình trong bóng tối thế này, không tốt cho con đâu."

Thanh âm ấy êm ái và chan chứa sự vỗ về, hệt như những khúc hát ru năm nào của người mẹ đã khuất. Erika nghẹn ngào, buông bỏ sự phòng thủ mà cất lời trần tình:

"Vì... vì không có ai chơi với con cả... Con chưa từng được chơi với những người bạn cùng tuổi. Mẹ con thì mất rồi... còn cha và người mẹ mới đang bận chăm sóc em gái nhỏ của con..."

Người phụ nữ váy đen mỉm cười, một nụ cười quyến rũ nhưng sâu thẳm không đáy:

"Nếu con chấp nhận dâng hiến thể xác và linh hồn của con cho ta... ta hứa sẽ làm bạn với con mãi mãi. Đồng ý chứ, cô bé nhỏ của ta?"

Erika chớp chớp mắt, nét mặt ngây thơ lộ rõ vẻ ngơ ngác:

"Thật sao dì? Vậy thì con đồng ý! Nhưng... dì ơi, 'linh hồn' là gì thế ạ? Con chỉ biết cơ thể con là tay, chân, thân mình và cả cái đầu này thôi..."

Ánh mắt người phụ nữ khẽ cong lại thành một đường lưỡi liềm sắc sảo, nàng ghé sát vào tai cô bé, thì thầm từng chữ rót mật:

"Linh hồn... là thứ thuần khiết nhất mà Chúa từng tạo ra. Nó chính là lý do khiến con nhớ mẹ... là lý do khiến con cảm thấy buồn bã... là lý do khiến con rơi nước mắt... và cũng chính là lý do khiến con cảm thấy ghen tị với em gái mình."

Erika cụp mắt xuống, giọng lí nhí đầy mặc cảm: "Ghen tị sao ạ...? Nhưng cha con từng dạy rằng một đứa trẻ ngoan thì tuyệt đối không bao giờ được ghen tị."

"Phải, một đứa trẻ ngoan không nên ghen tị với em gái nhỏ hơn," Người phụ nữ khẽ vuốt ve mái tóc trắng của cô bé, giọng nói dịu dàng đến rợn người. "Nhưng sự ghen tị đó thực chất bắt nguồn từ tình cảm sâu đậm mà con dành cho cha mình. Linh hồn... chính là Tình Yêu đấy, Erika. Nó là thứ duy nhất khiến con yêu và nhớ mẹ nhiều đến như vậy."

Erika sững sờ. Đôi bàn tay nhỏ bé bất giác nắm chặt lấy vạt váy của mình, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn người phụ nữ bằng một nỗi sợ hãi mơ hồ:

"Nhưng... nếu con trao linh hồn của con cho dì... chẳng lẽ con sẽ không còn yêu mẹ con nữa sao?"

Người phụ nữ váy đen khẽ nghiêng đầu, khóe môi hé nở một nụ cười bí hiểm, buông lời giải thoát sau cùng:

"Không đâu... Bởi vì ngay cả khi con trao linh hồn cho ta, tình yêu ấy vẫn sẽ tồn tại. Con có thể sẽ không còn cảm thấy yêu mẹ mình nữa... nhưng tình yêu vĩ đại mà con từng dành cho mẹ, sẽ vĩnh viễn được lưu giữ trọn vẹn bên trong ký ức của ta."

0