Quyển 3: Vết Nứt Của Bạc
Chương 1: Sự Giải Thoát Của Bạc
Mùi sắt tanh nồng quánh đặc lại trong không khí, bóp nghẹt từng nhịp thở nơi cuống họng. Máu đỏ thẫm lênh láng trên sàn gỗ thông, chảy tràn qua những khe nứt kẽ ván, tí tách nhỏ xuống tầng dưới. Ngọn đèn treo duy nhất trên trần nhà chao đảo nhẹ sau cơn giằng co, hắt những vệt sáng nhờ nhờ, run rẩy lên vũng máu đang bốc khói mỏng giữa cái lạnh của đêm muộn.
Tựa vào chân bàn ăn gãy nát, cái xác không đầu của người đàn ông vẫn ngồi đó, hai cánh tay buông thõng bất động.
Người mẹ trẻ đứng sững cách thi thể ba bước chân. Đôi đầu gối cô va vào nhau bần bật, run rẩy đến mức tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cô quỵ ngã. Cô muốn lao tới ôm lấy thân thể chồng, nhưng đôi chân hoàn toàn tê liệt—cơ chế sinh tồn nguyên thủy của cơ thể đang chống lại lý trí, ghim chặt gót chân cô xuống sàn như đóng đinh.
Cách cô vài bước, cậu thiếu niên tóc bạc đứng yên như một pho tượng.
Trên tay cậu, thanh kiếm bạc ròng sáng loáng không tì vết, chỉ có đầu mũi kiếm là đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống nền gỗ—tách... tách... tách—đều đặn và tàn nhẫn như tiếng đếm ngược của thần chết.
Kẻ mang kiếm bạc hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu tro tàn nhìn xoáy vào người phụ nữ đang run lẩy bẩy, cất giọng phẳng lặng không một gợn sóng:
"Cô đang khóc cho một con quái vật đấy à?"
Toàn thân người mẹ giật nảy lên một cái. Âm thanh cất lên từ cổ họng cô không thành lời, mà chỉ là một tiếng nấc nghẹn đắng ngắt:
"Hức... ức... Quái... quái vật sao...?"
Cô vừa nói vừa thở dốc, hai lá phổi co thắt dữ dội khiến lồng ngực cô phập phồng gấp gáp. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm, bờ môi cô trắng bệch, cắn chặt vào nhau đến mức tưa máu để ngăn tiếng khóc gào thảm thiết bật ra:
"Cậu... hức... cậu nhìn xem... Anh ấy... anh ấy có làm hại ai chưa? Anh ấy uống... máu hiến tặng từ bệnh viện... anh ấy trốn chui trốn nhủi trong bóng tối... chỉ để... chỉ để được ở bên cạnh chúng tôi... Trái tim anh ấy dành cho mẹ con tôi... là thứ thật nhất trên đời này... ức..."
Bất thình lình, ánh mắt màu tro tàn của cậu thiếu niên khẽ hạ xuống, dừng lại ngay bọc vải thô trên lồng ngực cô.
Khoảnh khắc nhận ra mũi kiếm bạc khẽ nhích nhẹ và đôi mắt của kẻ sát nhân đang dán chặt vào đứa trẻ sơ sinh, toàn bộ máu trong người cô như đông cứng lại thành băng.
Một cơn kinh hoàng tột độ bóp nghẹt thanh quản cô.
Người mẹ lập tức nín bặt tiếng nấc. Cô lùi phắt lại nửa bước trong sự hoảng loạn bản năng, xoay nghiêng cả bờ vai gầy guộc để dùng toàn bộ thân thể mình che chắn tuyệt đối cho đứa trẻ. Hai cánh tay cô siết chặt bọc vải vào sát xương quai xanh, các khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng sức quá mức. Đôi mắt mở to trừng trừng, thở không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào từng cử động của lưỡi kiếm bạc như một con thú mẹ sẵn sàng để bị cắn đứt cổ họng hòng bảo vệ con non.
Sự im lặng nghẹt thở kéo dài đến rợn người, chỉ còn tiếng tim đập thình thình như sấm dội sau lồng ngực người mẹ.
Thấy đứa trẻ vẫn ngủ say và không hề để lộ bất kỳ đặc điểm dị thường nào của quỷ tộc, cậu thiếu niên mới từ từ dời tầm mắt trở lại gương mặt đẫm lệ của cô, thanh âm vẫn lạnh tanh:
"Rồi khi cô và con cô già đi rồi chết, hắn có thể giữ được nhân tính đó bao lâu? Bản năng của loài hút máu sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh khi cơn đói ập đến. Ma Cà Rồng không được sinh ra để sống chung với loài người. Tôi chỉ giải thoát cho hắn... trước khi hắn biến chất thành một con thú hoang tàn sát các người mà thôi."
Nghe đến hai chữ "giải thoát", nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng người mẹ bỗng chốc bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa uất hận tàn khốc.
Cô run lên bần bật, nhưng lần này là vì sự căm phẫn tột cùng. Bằng một nỗ lực phi thường, cô ngẩng phắt đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe, vằn lên những tia máu dữ dội nhìn thẳng vào tròng mắt cậu. Giọng cô khàn đặc, vỡ vụn từng hồi nhưng găm từng nhát sắc lẹm vào không gian:
"Giải thoát...?! Cậu... hức... cậu đứng đó, lưỡi kiếm còn nhỏ máu của chồng ta... mà cậu dám mở mồm ra bảo là 'giải thoát' sao?!"
Cô hít một hơi thật sâu, nuốt ngược vị mặn chát của nước mắt vào cổ họng, gằn từng tiếng qua kẽ răng run rẩy:
"Cậu có biết... đêm nào anh ấy cũng thức trắng... ngồi nhìn con bé ngủ không? Anh ấy run lên vì sợ... sợ rằng con mình sinh ra sẽ mang dòng máu quỷ... sợ nó sẽ phải chịu đựng lời nguyền bất tử cô độc hàng trăm năm như anh ấy... Ngày biết con bé là một con người bình thường... một kẻ bất tử như anh ấy đã quỳ sụp xuống sàn mà khóc vì hạnh phúc đấy, thằng nhóc ạ!"
Cô trỏ thẳng ánh nhìn căm hờn vào thanh kiếm bạc:
"Ta sợ cậu! Đôi chân ta đang run rẩy đến mức không dám bước lại gần xác chồng ta vì sợ cậu vung kiếm! Nhưng cậu biết ta ghê tởm điều gì nhất ở cậu không? Ta ghê tởm cái vẻ mặt tin chắc rằng mình vừa làm một việc nghĩa hiệp của cậu! Đêm nay cậu không giết một con quái vật... Cậu vừa giết một người cha... kẻ sẵn sàng từ bỏ cả sự bất tử chỉ để mong con mình được sống và chết như một con người!"
Từng lời nói như những nhát búa nện thẳng vào bầu không khí tĩnh mịch.
Cậu thiếu niên tóc bạc đứng chết lặng.
Bàn tay cầm chuôi kiếm bạc của cậu khẽ cứng đờ. Đôi mắt màu tro tàn phẳng lặng như mặt nước bỗng dao động một thoáng mơ hồ, một gợn sóng xao động cực kỳ nhỏ nhoi nhưng không thể che giấu. Cậu không cãi lại, cũng không thể thốt ra bất kỳ tín điều nào để biện minh cho khoảnh khắc này.
Một giọt máu cuối cùng từ mũi kiếm rơi xuống sàn gỗ—tách.
Cậu từ từ cụp mắt xuống, để những lọn tóc bạc rủ xuống che khuất đi nửa trên khuôn mặt. Cậu chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, cúi người lau sạch vệt máu đỏ thẫm trên thân kiếm.
Động tác của cậu chậm chạp một cách bất thường. Từng đường lau kéo dài, ngập ngừng, như thể cậu đang cố tình trì hoãn một điều gì đó sâu thẳm trong tâm thức.
Keng!
Tiếng thanh kiếm bạc tra vào vỏ kim loại vang lên một âm thanh khô khốc, đanh gọn, xé toạc sự ngột ngạt của căn phòng.
Cậu thiếu niên không nói thêm một lời nào. Cậu xoay người, tà áo choàng màu xám tro quét qua vũng máu dưới sàn, rồi bước từng bước cô độc ra phía hành lang tối tăm. Bóng lưng cậu dần chìm vào màn đêm, mang theo một vết rạn vô hình vừa nứt toác trong thứ niềm tin sắt đá bấy lâu nay.
Bỏ lại phía sau căn phòng nồng nặc mùi máu, nơi người mẹ vẫn đứng chôn chân giữa nỗi kinh hoàng, ôm chặt lấy đứa con nhỏ vô tội vào lòng, nghẹn ngào bật ra những tiếng khóc xé ruột xé gan giữa đêm trường lạnh giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.