Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 1: Tro Tàn Giấc Mơ

Chương 4: Tro Tàn Và Tấm Ảnh

Đăng: 24/08/2026 08:32 1,865 từ 2 lượt đọc

Gió đêm mùa thu thổi qua thung lũng mang theo hơi sương ẩm ướt và mùi lá mục nồng nặc.

Khi cả ba người vừa dợm bước chuẩn bị rời khỏi vòm cầu đá cổ kính để tiến sâu vào bìa rừng tăm tối, Eira bỗng nhiên dừng bước.

Nàng hơi nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc trắng tinh khiết khẽ bay theo làn gió lạnh, đôi tai thon nhỏ cử động rất nhẹ như đang lắng nghe những dao động vô hình của không khí và dòng chảy ma pháp quanh khu vực. Nàng cất chất giọng trầm tĩnh quen thuộc:

"Hai người cứ đi trước đi."

Stella khựng lại, đôi mày lá liễu nhíu chặt. Nàng quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngọc ruby ánh lên vẻ khó hiểu:

"Hả? Cô không đi cùng chúng tôi sao?"

"Chúng ta đâu muốn bất kỳ tên thợ săn ma cà rồng hay lính gác Giáo hội nào bám đuôi theo, đúng chứ?" Eira bình thản đáp, thanh âm không chút gợn sóng. "Khu vực quanh chân cầu này vẫn còn vương lại tàn dư ma pháp từ nghi thức biến đổi và hàn khí ban nãy. Tôi sẽ ở lại lo phần dọn dẹp và xóa sạch dấu vết. Người và cậu ta cứ đi trước theo con đường mòn phía Tây đi."

Stella khẽ thở dài một hơi, gật đầu:

"Được rồi. Nhớ cẩn thận đấy, đừng để bị phục kích."

Eira không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng, bóng dáng dong dỏng cao của nàng hòa lẫn vào màn đêm đặc quánh.

Con đường mòn phía Tây dẫn xuyên qua một cánh rừng sồi già rậm rạp. Ánh trăng rằm len lỏi qua từng kẽ lá dày đặc, rọi xuống nền đất lầy lội những đốm sáng bàng bạc chập chờn như ma trơi. Tiếng côn trùng rả rích trong bụi rậm càng khiến không gian thêm phần cô tịch.

Kael khoác trên mình bộ quần áo vải thô rộng thùng thình, lê từng bước chân nặng nề bên cạnh Stella. Dù cơ thể mới tái sinh đã không còn cảm thấy cái lạnh buốt xương của sương đêm, nhưng tâm trí cậu vẫn ngập tràn những câu hỏi ngổn ngang.

Cậu vừa đi vừa liếc nhìn về phía sau, nơi bóng dáng cô gái tóc trắng đã khuất hẳn từ lâu. Sự hiếu kỳ kìm nén suốt từ nãy rốt cuộc khiến cậu không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Sao tôi không thấy răng nanh hay đôi tai nhọn của cô ta? Cô ta... rốt cuộc là thứ gì?"

Stella vừa vén nhẹ tà váy nhung đen sang trọng để tránh những vũng bùn lầy, vừa thản nhiên đáp:

"Cô ấy là con người, Kael."

"Con người?!"

Kael trố tròn hai mắt, bước chân bất giác khựng lại một nhịp, giọng nói tràn ngập sự khó tin:

"Một con người bình thường lại đi chung và phục vụ cho Ma Cà Rồng sao? Cô ta không sợ bị hút cạn máu à?"

"Cô ấy là người được ta cứu và nhận nuôi vài tuần trước," Stella chậm rãi kể, giọng nói kiêu kỳ thường ngày chùng xuống đôi chút. "Eira từng kể rằng trước đây cô ấy là một nữ tu phụng sự trong một tu viện lớn của Giáo hội. Nhưng rồi vì một biến cố nào đó, cô ấy đã hoàn toàn đánh mất đức tin vào 'Thiên Chúa Nhân Từ' của các người. Một nữ tu không còn đức tin thì chẳng khác nào kẻ phản đạo, và thế là cô ấy bị nhà thờ ruồng bỏ, trục xuất không thương tiếc ra ngoài đường phố giữa mùa đông giá rét."

Kael im lặng bước đi, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của người phụ nữ quý tộc đi trước. Cậu suy ngẫm một lúc lâu rồi lại hỏi tiếp:

"Sao cô ấy lúc nào cũng nhắm nghiền hai mắt lại thế? Từ lúc xuất hiện đến giờ, tôi chưa từng thấy cô ta mở mắt lấy một lần."

"Cô ấy nói cô ấy bị mù bẩm sinh."

"Thật à?" Kael nhíu mày đầy nghi hoặc. "Tôi thấy cô ta bước đi, né tránh từng tảng đá cuội sắc nhọn, thậm chí chĩa thẳng khối băng vào trán tôi một cách chuẩn xác đến rợn người... Khả năng quan sát đó còn vượt xa cả một thợ săn mắt sáng."

Stella thở dài, ngón tay thon dài vô thức xoắn nhẹ một lọn tóc vàng bạch kim óng ả:

"Ta cũng chẳng biết rõ nữa. Về mặt lý thuyết, có những người mù bẩm sinh sở hữu thính giác, xúc giác và cảm quan ma lực cực kỳ nhạy bén, giúp họ hình dung được toàn bộ không gian xung quanh và sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở Eira là... những người mù khác thường có thói quen ngửa mặt hoặc nghiêng tai về phía nguồn âm thanh, còn cô ấy thì luôn xoay thẳng hai hốc mắt nhắm nghiền về phía người đối diện để 'nhìn' chằm chằm, chuẩn xác đến từng mi-li-mét."

Kael cắn chặt môi, cảm giác rùng mình lại thoáng lướt qua sống lưng:

"Cô ấy bình thản đến thế dù biết rõ cả cô lẫn tôi đều là Ma Cà Rồng sao?"

"Điều đó quả thực rất kỳ lạ," Stella nhún vai, tà áo choàng đen khẽ lay động theo từng bước đi. "Cô ta không hề có lấy một tia sợ hãi hay ghê tởm đối với huyết tộc chúng ta. Ta cũng không rõ điều gì trong quá khứ đã khiến tâm lý của một cô gái trẻ trở nên chai sạn và lạnh lùng đến mức độ đó... Nhưng ít nhất, ta biết rõ trong thâm tâm cô ấy vẫn là một người rất tốt."

Kael cười khẩy, nụ cười chứa chan sự chua chát và phẫn uất:

"Ý cô là một kẻ thẳng thừng phá nát giấc mơ của người khác, giơ mũi băng đe dọa kẻ vừa sống lại là một 'người tốt' sao?"

Stella dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Kael. Ánh mắt đỏ rực của nàng dịu lại, lộ rõ nét chân thành hiếm hoi:

"Ta không chắc lắm về cách hành xử của cô ấy... Nhưng ta nghĩ ban nãy cô ấy không hề thực sự muốn giết ngươi đâu. Eira chỉ muốn dùng cách thức tàn nhẫn và đanh thép nhất để kéo ngươi về với thực tại, ngăn ngươi tiếp tục lao đầu vào cấm thuật để rồi nhận lấy kết cục bi thảm hơn mà thôi. Thật ra thì... chính bản thân ta cũng không dám chắc liệu thần thánh tối cao có quyền năng hồi sinh người chết hay không..."

Kael cụp mắt xuống nhìn đôi bàn tay trắng bợt không còn hơi ấm của mình. Cậu siết chặt nắm tay, buông một câu khô khốc vào màn đêm:

"Sao cũng được."

Cùng lúc đó, tại rìa ngoài heo hút của thị trấn...

Đêm đã về khuya, không gian bao trùm bởi sự tĩnh mịch tang tóc. Căn nhà tranh vách đất ọp ẹp nằm chơ vơ nơi góc vườn hoa hướng dương tàn tạ le lói một vệt sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu sắp cạn.

Bên trong căn nhà nghèo nàn, cô bé khiếm thính Mia sau một ngày dài mệt mỏi vì chạy trốn và khóc cạn nước mắt đã chìm vào giấc ngủ say trên chiếc phản gỗ thô sơ. Dù đang ngủ, đôi bàn tay nhỏ bé của em vẫn ôm chặt lấy một nhánh hoa dại khô héo trước ngực.

Chỉ còn người mẹ khiếm thính vẫn chưa ngủ. Người phụ nữ góa bụa ngồi bất động bên bậu cửa sổ mục nát, đôi mắt sưng húp thẫn thờ nhìn lên vầng trăng rằm vằng vặc, hai hàng nước mắt khô lại thành những vệt dài trên đôi gò má hốc hác.

Cốc... cốc... cốc.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng và nhịp nhàng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Người mẹ giật mình, vội vàng đưa tay lau khô vệt nước mắt rồi chậm rãi bước ra mở cánh cửa gỗ kẽo kẹt.

Đứng trước hiên nhà dưới ánh nguyệt quang bàng bạc là Eira. Tà áo chùng đen của nàng khẽ lay động trong làn gió heo may, mái tóc trắng tinh khôi buông xõa bồng bềnh, và đôi mắt vẫn nhắm nghiền tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.

Eira không cất lời, bởi nàng biết người mẹ không thể nghe thấy. Nàng từ tốn đưa tay vào trong lớp áo choàng, cẩn thận lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ tinh xảo được đậy kín bằng nút bần. Bên trong chiếc lọ là lớp tro tàn màu xám mịn màng—những vụn tro thiêng liêng mà nàng đã lặng lẽ quay lại quảng trường gom góp dưới chân cây cột chữ thập cháy rụi.

Eira nâng hai tay, trân trọng đặt chiếc lọ vào lòng bàn tay chai sạn, run rẩy của người mẹ.

Trước ánh mắt bàng hoàng, nghẹn ngào và đẫm lệ của người phụ nữ, Eira nâng đôi bàn tay thon dài của mình lên ngang ngực. Nàng bắt đầu uyển chuyển thực hiện từng cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu một cách vô cùng thuần thục, chậm rãi và tràn đầy sự ấm áp:

"Đây là tro tàn của Kael. Con biết cậu ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cô và bé Mia, nên con gom lại mang đến trao cho cô. Xin cô đừng quá đau buồn hay lo lắng về số phận của Kael... Giống như bé Lara, Kael chắc chắn sẽ được đón lên Thiên Đàng, vì cậu ấy chưa từng phạm phải bất kỳ tội lỗi nào cả. Cậu ấy tuyệt đối không phải chịu đọa đày dưới Địa Ngục đâu."

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, tuôn rơi lã chã trên gương mặt khắc khổ của người mẹ. Bà ôm chặt chiếc lọ tro tàn vào sát lồng ngực, cúi gập người run rẩy nấc nghẹn. Bằng đôi bàn tay nứt nẻ vì lam lũ, bà run rẩy đưa tay làm ký hiệu đáp lại:

"Cảm ơn con... Cảm ơn con rất nhiều..."

Eira không mỉm cười. Nét mặt của nàng vẫn phẳng lặng, đôi mắt nhắm nghiền giữ nguyên vẻ trầm tĩnh lạnh lùng thường thấy, nhưng từng động tác lại vô cùng dứt khoát và đượm vẻ trân trọng.

Nàng dừng lại một nhịp thở, rồi nhẹ nhàng đưa hai bàn tay ra dấu lần nữa:

"Cô có thể cho con xin một tấm ảnh của Kael và bé Lara được không?"

Gió đêm khẽ rít qua khe liếp, làm ngọn đèn dầu lay lắt bừng sáng.

Dưới mái tranh nghèo nàn, một lời nói dối đầy nhân từ đã xoa dịu nỗi đau tột cùng của những người ở lại, trong khi bí mật về sự tái sinh của Kael dưới dòng máu bóng đêm vẫn được giữ kín tuyệt đối.

0