Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 2: Không Thể Tách Rời

Chương 2: Màu Xanh Của Sự Che Giấu

Đăng: 23/08/2026 03:30 1,326 từ 1 lượt đọc

Âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi tàn canh là tiếng lưỡi cuốc sắt nện khô khốc vào nền đất thịt.

Phập... Phập...

Từng nhát cuốc giáng xuống thô bạo và dứt khoát như muốn xé toạc lòng đất lạnh giá. Gió bấc rít qua những bụi gai khô khốc ven sườn đồi, mang theo hơi sương buốt nhói như châm vào từng thớ thịt trần trụi. Người cha quỳ gối giữa một hố đất sâu hoắm, rộng lớn mà chính tay ông đã cặm cụi đào suốt nhiều giờ liền trong bóng đêm. Mười đầu ngón tay ông rách toạc, máu tươi hòa lẫn với bùn đất đỏ quánh, nhưng cơn đau thể xác chẳng thể thấm tháp vào đâu so với lỗ hổng hoác đang rỉ máu trong lồng ngực. Mỗi nhát cuốc bổ xuống là một lần ký ức vụn vỡ ghim chặt vào tâm can; đất đá văng lên lấm lem cả khuôn mặt hốc hác, nhòe đi cùng những giọt mồ hôi mặn chát.

Khi thi thể của người phụ nữ với mái tóc xanh lam được nhẹ nhàng đặt nằm yên dưới tầng đất ẩm, người đàn ông lẳng lặng gom từng nắm đất lấp lại. Đôi bàn tay run rẩy gạt từng mảng đất xốp phủ lên tấm vải liệm thô sơ, chậm rãi và cẩn trọng như sợ rằng chỉ một cử động mạnh cũng sẽ làm kinh động đến giấc ngủ ngàn thu của nàng. Ông không khóc thêm một lời nào nữa. Cơn gào thét lúc rạng sáng đã vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng, chỉ còn lại sự chết lặng đến rợn người.

Trước nấm đất mới đắp, ông quỳ sụp xuống, dùng một mảnh sắt nhọn run rẩy khắc từng nét chữ nguệch ngoạc lên phiến đá cuội phẳng: Akari.

Trong khi đó, bên trong căn nhà tranh còn vương mùi thảo mộc và máu tanh, ngọn đèn dầu leo lét trên bậu cửa sổ đã cạn bấc, chỉ còn phả ra làn khói mỏng khét lẹt lượn lờ giữa những vách đất nứt nẻ. Bà đỡ già đang ngồi bên chiếc nôi đan bằng cành liễu khô.

Bà cất tiếng hát ru. Giọng hát già nua, khàn đặc và run rẩy vang lên giữa bốn bức vách đất ọp ẹp:
"À ơi... gió bấc qua đồi... ngủ đi con trẻ... vầng trăng đã tàn..."

Bà biết rõ thứ giai điệu trần tục này vốn chẳng có chút tác dụng nào đối với một sinh linh dị thường không hề biết khóc. Đứa trẻ sơ sinh ấy không hề quấy khóc đòi sữa, cũng chẳng hề giật mình trước những tiếng gió rít điên cuồng đập thình thình vào mái liếp. Thế nhưng, khi nhìn đứa trẻ nằm im lìm với đôi mi khép chặt, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy trông lại bình yên và ngây thơ đến lạ kỳ—chẳng khác nào bao đứa trẻ bình thường khác vừa chào đời trong vòng tay mẹ. Hơi thở của nó nhẹ bẫng, êm đềm như một nhánh cỏ dại nép mình dưới lớp tuyết mùa đông.

Bà đỡ khẽ thở dài, run rẩy vươn ngón tay nhăn nheo, ấm áp chạm nhẹ lên vầng trán còn vương vài sợi tóc màu xanh lam nhạt của đứa bé. Làn da của hài nhi mát lạnh, mịn màng tựa như một phiến ngọc thạch chưa từng nhuốm bụi trần. Nhìn ngắm sinh linh bé bỏng, bà khẽ thì thầm bằng một thanh âm nghẹn ngào chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Có phải Ngài chính là người đưa con đến thế giới này hay không? Sau thử thách thất bại đầu tiên trước đứa trẻ do chính Nữ Thần lựa chọn... đứa trẻ mà chính Người đã đặt tên là Elise..."

Bà dừng lại một nhịp, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía khoảng không vô định, thấp thoáng nỗi kinh hoàng của một ký ức xa xăm:

"Thật may mắn khi con không mang màu mắt và màu tóc quá khác biệt như Elise năm xưa... Mái tóc này dẫu có mang sắc lam của trời biển, nhưng giữa ngôi làng hẻo lánh này, người ta vẫn có thể xem nó như một sự trùng hợp kỳ lạ thừa hưởng từ mẹ con. Ít nhất, ta có thể bảo vệ con trước miệng lưỡi của dân làng bằng cách nói rằng con chỉ mắc phải một căn bệnh kỳ lạ liên quan đến cảm xúc. Xin lỗi vì đã hạ thấp con thành một kẻ mang bệnh tật như thế... nhưng ta chỉ nghĩ đó là cách duy nhất để họ không đối xử tàn nhẫn với con như những gì họ đã từng làm với Elise."

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của bà lão. Luồng gió sớm lạnh buốt ùa vào phòng, mang theo mùi ngai ngái nồng nặc của đất đỏ vừa bị cày xới.

Người cha bước vào, toàn thân ướt đẫm sương đêm và lấm lem bùn đất từ ngôi mộ ngoài góc đồi. Đôi mắt ông trũng sâu, vô hồn như một cái xác không hồn bước lại gần chiếc nôi. Từng bước chân nặng nhọc của ông kéo lê trên nền đất, như thể trên vai đang gánh cả một ngọn núi tang thương vừa sụp đổ.

Bà đỡ từ tốn đứng dậy, bế đứa trẻ sơ sinh bọc trong lớp vải thô mềm mại, dịu dàng trao vào đôi bàn tay chai sạn, đầy vết thương của người đàn ông:

"Con đã nghĩ ra cái tên nào để đặt cho đứa trẻ chưa?"

Người cha nhìn xuống sinh linh nhỏ bé đang nằm bất động trên tay mình. Cảm nhận được nhịp thở yếu ớt cùng sức nặng bé bỏng của đứa con vừa cướp đi sinh mạng người vợ yêu dấu, lồng ngực ông co thắt lại nghẹn ứ. Nhìn chỏm tóc xanh lam giống hệt người vợ vừa nằm xuống, ánh mắt ông khẽ dao động một thoáng đau đớn, rồi buông một câu khô khốc:

"Con chưa nghĩ đến điều đó."

Bà đỡ nhìn hai cha con, ánh mắt chan chứa sự xót xa và trắc ẩn. Bà chậm rãi lên tiếng:

"Aoi... Đó là cái tên tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra cho con bé."

Bà lão lại vươn tay, khẽ vuốt nhẹ lên vầng trán non nớt của đứa trẻ mang tên Aoi, buông một lời chúc phúc sau cùng:

"Chỉ mong đứa trẻ này... sau này sẽ có một cuộc đời bình yên và phẳng lặng như chính cái tên ấy."

Dứt lời, bà đỡ quay người, thu dọn chiếc giỏ thuốc thô sơ rồi bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Bình minh bắt đầu ló rạng phía chân trời xa, rọi những vệt sáng vàng nhạt xuyên qua màn sương mù dày đặc đang bao phủ sườn đồi. Từng giọt sương mai đọng trên những ngọn cỏ úa lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ vụn. Đi được một quãng xa trên con đường mòn đất đỏ, bà đỡ bỗng dừng bước.

Bà từ từ xoay người lại. Dưới bóng râm của căn nhà tranh ọp ẹp, người đàn ông góa vợ vẫn đang đứng chôn chân nơi bậc cửa, ôm chặt đứa bé tóc xanh trên tay. Dáng hình của hai cha con in hằn lên nền trời xám xịt của buổi sớm, cô độc và nhỏ bé giữa sự bao la khắc nghiệt của đất trời. Bà lão mỉm cười hiền từ, khẽ giơ cánh tay gầy guộc lên vẫy chào hai cha con một lần cuối.

Rồi bà quay lưng, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía màn sương mờ ảo của thung lũng, cho đến khi bóng hình già nua ấy hoàn toàn tan biến vào hư không, như thể bà chưa từng tồn tại trên cõi đời này...

0