Quyển 1: Tro Tàn Giấc Mơ
Chương 3: Vết Cắt Của Băng Giá
Không gian dưới vòm cầu đá chìm vào một khoảng lặng đặc quánh đến ngột ngạt.
Khi Kael vừa buông ra câu hỏi xé lòng về việc hồi sinh em gái, trước khi vị tiểu thư Ma Cà Rồng tóc vàng bạch kim kịp mở lời ậm ừ, một giọng nói lành lạnh, trầm tĩnh tựa như băng tuyết ngàn năm đột ngột vang lên từ trong góc tối tăm nhất của chân trụ đá:
"Bỏ ý tưởng ngu xuẩn đó đi."
Cả Kael và cô gái tóc vàng bạch kim giật mình, đồng loạt quay phắt lại hướng phát ra âm thanh.
Dưới ánh nguyệt quang bàng bạc xuyên qua kẽ đá, một bóng hình dong dỏng cao từ từ bước ra từ bóng tối. Đó là một cô gái với mái tóc trắng tinh khiết như tuyết đầu mùa, buông xõa bồng bềnh sau lưng. Thế nhưng, điều kỳ lạ đến rợn người là đôi mắt của cô ấy hoàn toàn nhắm nghiền, gương mặt thanh tú không để lộ lấy một gợn sóng cảm xúc.
Vị tiểu thư Ma Cà Rồng trố mắt, vội lên tiếng hỏi:
"Eira? Sao cô lại ở đây?!"
Cô gái mù tên Eira hơi nghiêng đầu, thanh âm phát ra phẳng lặng như mặt hồ đóng băng:
"Tiểu thư Stella, người đã đi quá lâu so với thời gian chúng ta bàn bạc ban đầu rồi. Sự chậm trễ của người chỉ khiến hành tung của chúng ta dễ bị Giáo hội đánh hơi hơn thôi."
Nói đoạn, Eira chầm chậm bước tới. Dù hai mắt nhắm nghiền, từng bước chân của nàng lại chuẩn xác đến mức không đạp phải bất kỳ viên sỏi vụn nào. Nàng cúi thấp người xuống, hướng thẳng hai hốc mắt vô hình vào gương mặt trắng bệch của cậu thiếu niên:
"Kael... Cậu thực sự muốn hồi sinh em gái mình đến mức phát điên như vậy sao?"
Kael khựng lại, sống lưng lạnh buốt: "Sao cô biết tên tôi?"
Eira khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười nhạt nhòa không chút hơi ấm:
"Ngoài kia ai mà chẳng bàn tán xôn xao. 'Kael — kẻ dị giáo ti tiện dám liều mạng chạm tay vào cấm thư của Hắc Ma Pháp hòng tìm kiếm thuật hồi sinh và sự bất tử.' Cả thị trấn này đang ăn mừng vì nghĩ đã thiêu rụi cậu thành tro bụi rồi đấy."
Kael cụp mắt xuống, bàn tay bất giác siết chặt gấu áo thô: "Vậy à..."
Bất thình lình, Eira giơ một bàn tay thon dài ra phía trước, đặt sát ngay trước trán của Kael.
Nhiệt độ xung quanh tụt dốc không phanh, một khối tinh thể băng sắc nhọn, tỏa ra làn khói trắng buốt giá bắt đầu ngưng tụ với tốc độ chóng mặt ngay đầu ngón tay nàng.
Ánh mắt nhắm nghiền của Eira toát ra sát khí đanh thép:
"Tôi nói trước cho cậu hai lựa chọn. Một: Cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi và vĩnh viễn từ bỏ ý định hồi sinh kẻ đã chết. Hai: Cậu sẽ chết ngay tại đây, dưới chân cây cầu này."
Stella hốt hoảng lao tới, chen ngang vào giữa hai người, dang hai tay chắn trước mặt Kael:
"Này Eira! Cô điên à? Cô định giết cậu ta thật đấy à?!"
Eira vẫn giữ nguyên bàn tay băng giá, giọng nói không hề dao động:
"Nếu Nữ Thần Lunaria vĩ đại mà người tôn thờ thực sự có quyền năng đảo ngược sự sống và cái chết... thì cho dù tôi có găm mũi băng này xuyên qua sọ cậu ta, ngài ấy vẫn sẽ hồi sinh cậu ta lại được, đúng chứ?"
Stella nghẹn lời, hai má đỏ bừng vì tức:
"Ê! Cô rõ ràng còn chẳng thèm tin vào Chúa hay Lunaria mà? Đừng có giỡn mặt kiểu tàn nhẫn như thế chứ!"
Eira thở dài một hơi khẽ khàng, bàn tay khẽ thu lại, khối băng lập tức tan biến thành những hạt bụi tuyết lấp lánh rồi biến mất trong không khí. Nàng quay sang đối diện với Kael, thanh âm đượm vẻ nghiêm nghị đến tàn nhẫn:
"Kael, nếu cậu chấp nhận bước đi cùng chúng tôi, cậu phải đối mặt với một sự thật trần trụi: Ngay cả Lunaria cũng không thể hồi sinh em gái cậu đâu. Đảo ngược cái chết là điều đi ngược lại trật tự tuyệt đối của tự nhiên. Dù cậu có dâng hiến linh hồn cho cấm thuật hắc ám, hay quỳ lạy cầu xin quyền năng của bất kỳ vị thần linh nào... tất cả bọn họ đều không đủ sức bẻ gãy quy luật mà thế giới này đã tự vận hành. Đừng ôm hy vọng hão huyền quá nhiều, để rồi thứ cậu nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng mục rỗng."
Từng lời nói của Eira như những nhát dao găm thẳng vào tim Kael. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu gào lên trong cay đắng:
"Nếu đã vậy... sao ban nãy các người không để mặc tôi chết quách đi cho xong?!"
Stella trừng mắt, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ:
"Ngươi đang nói cái quái gì thế hả?! Ta đã phải liều mạng, tốn bao nhiêu công sức mới kéo được ngươi ra khỏi giàn thiêu đó! Ngươi không những không biết ơn một lời nào, mà mở miệng ra là chỉ muốn chết sao? Hãy nghĩ xem em gái ngươi trên trời sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy ngươi vứt bỏ mạng sống một cách hèn hạ như vậy?!"
Kael nhìn thẳng vào Stella, ánh mắt lạnh tanh không một chút dao động:
"Cô cứu tôi chỉ vì tôi là kẻ trong 'lời tiên tri' để các người lợi dụng thôi. Đừng đòi hỏi tôi phải mang ơn."
Gương mặt kiêu hãnh của Stella bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt đỏ ngọc bích của nàng thoáng hiện lên nét bàng hoàng, rồi dần chùng xuống thành một nỗi buồn bã, thất vọng sâu sắc. Nàng quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, buông một câu lạnh nhạt:
"Được thôi... Ngươi muốn làm gì thì tùy. Dù sao thì cái mạng sống đó giờ là của ngươi."
Không gian lại rơi vào im lặng. Lúc này, Eira mới từ tốn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Kael, khôn ngoan nhất là cậu nên đi theo chúng tôi. Ở cái thị trấn này, cậu chẳng còn người thân nào nữa cả. Và hãy nhớ kỹ điều này: Nếu cậu có ý định quay lại tàn sát dân làng để trả thù, chính tay tôi sẽ kết liễu cậu. Họ chẳng làm gì sai cả. Chính cậu là kẻ đã lén lút trộm cấm thư, và chính hành vi liều lĩnh của cậu đã đẩy toàn bộ những người xung quanh vào nguy cơ bị cấm thuật hủy diệt."
Stella nhíu mày, quay sang nhìn Eira đầy bất bình:
"Eira, cô nói năng không thấy áy náy chút nào sao? Dẫu cho cậu ta có phạm sai lầm khi chạm vào cấm thuật, nhưng việc họ trói một đứa trẻ lên cột rồi thiêu sống... chẳng lẽ không phải là một sự man rợ và cực đoan quá mức à?"
"Không..."
Một giọng nói khàn đặc vang lên cắt ngang lời Stella. Kael chậm rãi bước lên một bước. Cậu cụp mắt nhìn đôi bàn tay trắng bợt của mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu:
"Cô ta nói đúng đấy. Tôi sẽ đi theo các người. Nghĩ lại thì... sâu thẳm bên trong, tôi vẫn rất sợ tự sát. Hoặc ít nhất là... tôi muốn để người khác quyết định giúp tôi, xem vì lý do gì mà tôi vẫn phải tiếp tục sống trên cõi đời này."
Stella chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên với vẻ mặt vừa hoang mang vừa cạn lời, rồi lẩm bẩm:
"Nghe bắt đầu kỳ cục và quái đản hơn rồi đấy..."
Ánh trăng rằm trên đỉnh trời khuất dần sau một đám mây đen nặng trĩu. Ba bóng hình—một tiểu thư Ma Cà Rồng tóc vàng bạch kim kiêu kỳ, một cô gái mù mang ma pháp băng giá, và một thiếu niên vừa tái sinh từ tro tàn—lặng lẽ rời khỏi vòm cầu đá ẩm ướt, dấn thân vào màn đêm vô tận của thế giới ngầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.