Quyển 2: Không Thể Tách Rời
Chương 4: Bóng Hình Trong Màn Đêm Và Định Nghĩa Anh Hùng
Gió đêm mùa thu luồn qua những rặng thông già, rít lên từng hồi buốt giá khắp sườn đồi hoang vắng.
Người cha lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường mòn đất đỏ dẫn về phía căn nhà tranh quen thuộc. Mười đầu ngón tay ông vẫn còn rách toạc, máu tươi hòa cùng bụi đá cẩm thạch đã khô lại thành những vệt nâu sẫm nham nhở sau cú ném long trời lở đất tại điện thờ. Lồng ngực ông phập phồng run rẩy; cơn thịnh nộ dữ dội vừa trút xuống bức tượng Nữ Thần dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự rã rời, trống rỗng đến tận cùng của thể xác.
Ông cúi đầu, kéo vạt áo choàng thô che chắn kỹ hơn cho sinh linh bé bỏng đang nằm im lìm trong lồng ngực mình. Đứa trẻ vẫn thế, không khóc, không cựa quậy, an nhiên nép mình vào hơi ấm của cha giữa màn sương đêm mù mịt.
Thế nhưng, ngay khi bóng dáng mái tranh ọp ẹp hiện ra sau khúc quanh của rặng tre già, bước chân của người đàn ông đột ngột khựng lại.
Dưới ánh nguyệt quang bàng bạc xuyên qua kẽ lá, một bóng người thon thả khoác trên mình bộ trang phục tu sĩ màu đen viền trắng đang đứng lặng lẽ ngay trước bậc cửa nhà ông.
Người đàn ông nheo mắt lại. Khi khoảng cách thu hẹp dần, ánh sáng nhờ nhờ của vầng trăng rọi rõ gương mặt thanh tú, trẻ trung nhưng toát ra vẻ huyền bí đến rợn người của người phụ nữ.
Đó là vị nữ tu nổi tiếng và quyền lực nhất trong điện thờ của ngôi làng.
Tâm trí người cha bất giác cuộn trào một cảm giác ghê tởm tột độ khi ký ức về vài năm trước ùa về. Chính người phụ nữ đang đứng trước mặt ông đây từng bế trên tay đứa trẻ mang tên Elise—đứa bé sơ sinh kỳ dị sở hữu mái tóc trắng muốt và đôi mắt đỏ thẫm như máu tươi. Chính người phụ nữ này đã đứng trước toàn thể dân làng, dõng dạc tuyên bố rằng Elise chính là "Ánh Sáng Thuần Khiết" mà Nữ Thần Tự Nhiên tối cao ban tặng cho cõi phàm. Lời tuyên bố thiêng liêng ấy đã gieo rắc một nỗi kinh hoàng tột độ khắp thung lũng; những người nông dân nghèo khổ, run rẩy quỳ rạp dưới chân điện thờ, dâng nộp những bao thóc vàng, những đồng tiền dành dụm cả đời chỉ với một hy vọng mù quáng rằng Nữ Thần sẽ không nổi giận trừng phạt mảnh đất cằn cỗi này.
Một trò lừa gạt thần thánh nhân danh đức tin mà ông luôn khinh bỉ đến tận xương tủy.
Thấy người đàn ông bước tới gần, vị nữ tu khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt nàng cong lại thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, cất chất giọng trong trẻo vang vọng giữa đêm khuya:
"Ngài có vẻ đang rất thảnh thơi nhỉ, ngài Elias?"
Elias siết chặt đứa con trong tay, giọng nói khàn đặc và cảnh giác cao độ:
"Sao cô lại ở đây, ngay giữa đêm khuya thanh vắng này?"
"Không phải ngài là người biết rõ lý do nhất sao?" Nữ tu khẽ thở dài một tiếng giả tạo, đôi bàn tay giấu trong tay áo rộng khẽ cử động nhẹ nhàng: "Ngài vừa cả gan xúc phạm bức tượng thần thánh của Nữ Thần."
Elias thoáng giật mình. Điện thờ nằm cách xa ngôi nhà này cả dặm đường, vụ việc đập vỡ tượng chỉ vừa diễn ra chưa đầy nửa khắc trước, vậy mà người phụ nữ này đã xuất hiện ở đây đón đầu ông như thể đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện từ trước.
Ông nghiến chặt quai hàm, lạnh lùng hỏi thẳng:
"Cô tìm đến tận đây... là để trừng phạt tôi sao?"
"Trừng phạt?" Vị nữ tu bật cười khẽ, thanh âm nhẹ bẫng tựa như tiếng gió thoảng qua cành lá: "Không đâu. Nữ Thần của chúng ta là một đấng vô cùng dịu dàng và bao dung. Người sẽ không bao giờ giáng hình phạt xuống đầu ngài chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ nhặt như thế."
"Hiểu lầm?" Đôi mày rậm của Elias nhíu chặt lại.
Vị nữ tu tiến lên một bước, ánh mắt nàng từ từ dời khỏi gương mặt hốc hác của người cha để dán chặt vào bọc vải thô trên tay ông, buông một câu rành rọt:
"Đứa trẻ mà ngài đang ngày đêm oằn mình nuôi dưỡng... vốn dĩ không có bất kỳ mối liên hệ nào với Nữ Thần cả."
Lồng ngực Elias thắt lại một nhịp. Ông nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, giọng điệu đanh thép:
"Vậy sao? Nếu con bé không liên quan đến thần thánh của cô, thì cô cất công mò đến căn nhà rách nát này làm gì?"
"Tôi chỉ đơn thuần muốn tận mắt nhìn ngắm đứa trẻ trên tay ngài mà thôi," Nữ tu thì thầm, trong đáy mắt nàng lóe lên một tia say mê kỳ dị: "Nó thật là đẹp đẽ..."
"Đẹp đẽ sao?" Elias cười khẩy một tiếng đầy chua chát. "Cô không nhìn thấy gương mặt con bé trơ lì và vô cảm chẳng khác nào một khối đá vô tri à?"
Vị nữ tu lại cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo nhưng khiến người nghe phải lạnh sống lưng:
"Ngài thực sự nghĩ như thế sao, Elias? Riêng tôi... tôi lại thấy đó là một vẻ đẹp hoàn hảo tuyệt đối. Một vẻ đẹp không hề bị vấy bẩn bởi bất kỳ tạp chất hay định kiến đạo đức giả tạo nào của loài người... Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, thuần khiết hệt như một vị thần thực thụ."
"Cô đúng là một đồ điên," Elias buông một lời sỉ nhục không chút kiêng dè.
Nữ tu không hề tức giận. Nàng chỉ thở dài một hơi đầy tiếc nuối, ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy sâu vào tâm can người đàn ông:
"Thật là... Ban nãy ở điện thờ, ngài đã rõ ràng đặt con bé nằm lại trên bệ đá lạnh ngắt đó rồi cơ mà? Ngài đã có ý định bỏ rơi nó lại cho nhà thờ, vậy tại sao cuối cùng ngài vẫn bế nó quay về?"
Elias cụp mắt nhìn chỏm tóc xanh lam của con gái, giọng chùng xuống nghẹn ngào:
"Nếu ta nhẫn tâm vứt bỏ nó... thì cái chết đau đớn của Akari sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa."
"Ngài đang tự dối lòng mình đấy, Elias," Vị nữ tu lập tức cắt ngang, từng chữ nàng thốt ra như những mũi kim băng giá đâm thẳng vào góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn ông: "Ngài giữ con bé lại không phải vì thương xót cho tương lai của nó đâu. Ngài thừa hiểu rằng nếu con bé được nuôi dưỡng bên trong điện thờ lộng lẫy kia, cuộc sống của nó sẽ đủ đầy, sung sướng và an toàn hơn việc phải chen chúc trong túp lều rách nát này gấp ngàn lần. Ngài giữ đứa trẻ này lại... chỉ đơn giản vì chính bản thân ngài đang tuyệt vọng cần một lý do để tiếp tục sống sót trên cõi đời này, có phải không?"
Elias chỉ khẽ thở dài một hơi thật sâu, làn khói trắng mỏng manh tan biến vào sương đêm.
Ông không buồn đáp lại nửa lời. Bằng những bước chân vững chãi nhưng trĩu nặng, người đàn ông từ tốn bước ngang qua vị nữ tu, đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt rồi bước thẳng vào bên trong gian nhà tranh tăm tối. Cánh cửa khép lại sau lưng ông, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Đứng một mình giữa màn sương mù mịt nơi bậc thềm, vị nữ tu trẻ tuổi lặng lẽ ngắm nhìn cánh cửa gỗ đóng kín. Nàng khẽ nghiêng đầu, khóe môi hé nở một nụ cười sâu xa, thì thầm một lời độc thoại buông vào cõi hư vô:
"Ta cứ ngỡ những người anh hùng đích thực trên thế gian này đã tuyệt chủng từ lâu rồi chứ... Hóa ra, người anh hùng không hề biến mất, mà họ chỉ đang thay đổi sang một hình thức khác mà thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.