Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 2: Không Thể Tách Rời

Chương 3: Vết Nứt Trên Nụ Cười Thần Thánh

Đăng: 30/08/2026 18:40 1,074 từ 5 lượt đọc

Sáu tháng trôi qua kể từ cái đêm Akari vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất lạnh.

Trong suốt nửa năm dài đằng đẵng ấy, cuộc sống của người đàn ông góa vợ bị cuốn vào một vòng lặp máy móc, ngột ngạt và căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Nuôi một đứa trẻ sơ sinh bình thường đã là một thử thách gian nan, nhưng nuôi một đứa trẻ như Aoi lại là một sự đày đọa tâm lý tột cùng. Con bé không hề biết khóc. Đói không khóc, khát không khóc, khó chịu hay đau đớn trong người cũng tuyệt nhiên không phát ra lấy nửa tiếng ê a. Sự câm lặng tuyệt đối ấy cướp đi mọi tín hiệu sinh tồn tự nhiên của một hài nhi, buộc người cha phải tự biến bản thân thành một cỗ máy được lập trình sẵn.

Trên vách đất nứt nẻ cạnh bếp, ông dùng một mẩu than củi vạch ra một thời gian biểu nghiêm ngặt đến từng khắc: Giờ nào đút cháo, giờ nào cho uống nước, giờ nào lau người và thay tã lót. Ông không dám chậm trễ dù chỉ nửa khắc đồng hồ, bởi chỉ cần ông lơ là hay quên bẵng đi, đứa bé có thể sẽ lặng lẽ lịm đi vì kiệt sức mà không hề có một tiếng kêu cứu.

Để kiếm tiền đong từng muỗng sữa và thuốc men cho con, mỗi ngày ông đều phải thức dậy từ lúc trời còn tối om như mực. Giữa cái lạnh buốt da của sương sớm, ông còng lưng gặt từng gốc lúa trên những thửa ruộng bậc thang cằn cỗi, làm việc cật lực đến khi hai bàn tay phồng rộp, rách toạc.

Và nỗi ám ảnh lớn nhất luôn bóp nghẹt tim ông mỗi khi trở về nhà: Sự sống của Aoi.

Mỗi lần bước chân qua bậu cửa, nhìn thấy đứa trẻ nằm im lìm bất động trong nôi như một pho tượng sáp, tim ông lại ngừng đập một nhịp. Nỗi hoảng loạn vô hình khiến ông vội vã lao tới, run rẩy đưa ngón tay chai sạn đặt sát trước lỗ mũi nhỏ nhắn của Aoi. Chỉ đến khi cảm nhận được làn hơi thở mong manh, mát lạnh khẽ phả vào da thịt, ông mới dám thở hắt ra một hơi run rẩy, cả người đổ sụp xuống cạnh nôi vì kiệt sức.

Nhưng đêm nay, sức chịu đựng của một con người bằng xương bằng thịt rốt cuộc đã chạm đến giới hạn tột cùng.

Sau một ngày dài cày cuốc thâu đêm ngoài đồng vụ mùa, cơ thể ông rã rời, từng thớ cơ co rút đau đớn, đầu óc quay cuồng trong cơn sốt nhẹ. Nhìn đứa trẻ tóc xanh vẫn mở to đôi mắt phẳng lặng nhìn trần nhà giữa đêm khuya thanh vắng, một cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng bỗng dâng trào như muốn bóp nghẹt lồng ngực ông.

Không một lời nói, người cha bế xốc Aoi vào lòng, quấn chặt con bé trong tấm chăn thô rách rồi đẩy cửa bước ra ngoài màn đêm.

Gió đêm mùa thu thổi qua thung lũng lạnh buốt xương tủy.

Ông bước đi lảo đảo trên con đường mòn đất đỏ gồ ghề. Xung quanh, những căn nhà tranh của dân làng đã tắt ngấm ánh đèn từ lâu, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình của những gia đình trọn vẹn. Chỉ có bóng dáng xiêu vẹo của người đàn ông đơn độc, ôm theo một sinh linh câm lặng, bước từng bước nặng nhọc giữa sự tĩnh mịch tang tóc.

Ông đi mãi, cho đến khi dừng chân trước điện thờ cổ kính ở trung tâm ngôi làng.

Nơi đây là địa điểm duy nhất trong làng còn thắp sáng đèn dầu. Ánh lửa vàng vọt le lói hắt qua màn sương đêm, chiếu rọi lên bức tượng đá trắng cẩm thạch sừng sững trước bậc thềm: Tượng Nữ Thần Tự Nhiên.

Bức tượng được chạm khắc tinh xảo hình bóng một người phụ nữ uy nghiêm nhưng trên môi luôn hé nở một nụ cười hiền từ, bao dung, hai bàn tay mở rộng như đang ban phát phước lành cho vạn vật chúng sinh.

Người cha đứng sững lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang mỉm cười của bức tượng đá.

Không một tiếng gào thét, người đàn ông từ tốn cúi người, đặt nhẹ Aoi nằm yên trên bệ đá lạnh ngắt trước cửa điện thờ.

Rồi ông quay sang bên cạnh, cúi xuống dùng cả hai tay nhấc bổng một tảng đá cuội sắc nhọn, to và nặng nhất trên lối đi. Mạch máu trên thái dương ông giật nảy liên hồi, quai hàm nghiến chặt đến mức bật máu tươi.

"A... AAAA!"

Bằng toàn bộ chút sức tàn cuối cùng, ông lấy đà, vung thẳng tảng đá vào giữa không trung!

XOẢNG! BỐP!

Một tiếng va chạm kinh thiên động địa xé toạc màn đêm tĩnh mịch của ngôi làng.

Tảng đá đập cực mạnh vào chính diện gương mặt của bức tượng Nữ Thần, làm văng ra hàng loạt mảnh vụn đá cẩm thạch trắng xóa. Một vết nứt sâu hoắm, xấu xí chạy dài từ vầng trán xuống tận khóe môi, xé toạc nụ cười hiền từ giả tạo thành một vết rách méo mó, quái đản.

Bụi đá rơi lả tả xuống thềm gạch.

Người cha đứng thở dốc giữa làn sương đêm, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai bàn tay rướm máu run rẩy buông thõng. Ông nhìn chằm chằm vào vết nứt trên mặt bức tượng thần thánh, không một chút sợ hãi, không một tia hối hận.

Rồi ông từ từ quay người lại.

Aoi vẫn nằm yên trên bệ đá, đôi mi khẽ chớp, lẳng lặng nhìn cha.

Người đàn ông bước tới, khom lưng bế bổng đứa trẻ vào lồng ngực ấm áp của mình. Ông kéo vạt áo choàng che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái khỏi những cơn gió bấc buốt giá, ôm thật chặt con bé vào sát tim mình.

Người cha xoay gót, bế đứa trẻ tóc xanh rảo bước quay trở về mái tranh nghèo nơi góc đồi, để lại phía sau một bức tượng thần thánh đã vĩnh viễn mang trên mình vết nứt của sự cự tuyệt...

0