Quyển 1: Tro Tàn Giấc Mơ
Chương 8: Tấm Màn Thần Thánh
Kael mở bừng mắt.
Không còn mùi tro tàn khét lẹt hay hơi lạnh buốt giá của dòng sông đêm, trước mắt cậu là một khoảng không gian tráng lệ đến rợn ngợp. Những thức cột đá cẩm thạch trắng muốt vươn thẳng lên cao vút, nhưng tòa cung điện này tuyệt nhiên không có mái che. Phía trên đỉnh đầu, vòm trời bị xâm chiếm hoàn toàn bởi một vầng trăng khổng lồ—thứ thiên thể phát ra thứ ánh sáng xanh lam kỳ ảo, lạnh lẽo, xen lẫn những vệt bóng tối u ám cuộn trào như mực loang.
Vầng trăng ấy quá gần, quá tĩnh lặng, tựa như một con mắt vô cảm của vũ trụ đang trừng trừng dán chặt vào từng tấc da thịt cậu.
Ở phía xa, trên bậc thềm đá cao nhất của đại điện, một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ngai chạm khắc hình vương miện rỗng. Ánh trăng xanh rót thẳng xuống mái tóc màu lam nhạt bồng bềnh và soi rõ đôi mắt mang sắc xanh dương thẳm sâu như vực biển. Nàng tựa cằm lên mu bàn tay, ánh nhìn lơ đễnh dõi xuống kẻ vừa bước vào lãnh địa của mình.
Kael nghiến răng. Cậu vô thức dùng móng ngón trỏ ấn mạnh vào đầu ngón tay cái.
Không có cảm giác. Không đau đớn.
Một giấc mơ?
"Ngươi thực sự nghĩ đây chỉ là một ảo mộng hão huyền sao?"
Thanh âm cất lên trong trẻo tựa tiếng pha lê va chạm, nhưng lại vang vọng khắp bốn bề cung điện rỗng toang hoác. Người phụ nữ khẽ nhướng mi, khóe môi vẽ nên một nụ cười mỏng manh:
"Đứng trước một vị thần mà ngươi chỉ biết ngơ ngác như thế thôi à?"
Kael siết chặt nắm tay, ngước mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ:
"Vị thần? Cô là Lunaria... hay là một kẻ nào khác?"
Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy. Đôi đồng tử xanh thẳm bỗng chốc trở nên sắc lẹm, uy áp vô hình tỏa ra khiến không khí xung quanh như đông cứng lại thành băng đá. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng lại thở dài một tiếng đầy chán nản:
"Có vẻ như ngươi chẳng biết sợ là gì. Mà cũng phải thôi, sự cứng đầu của lũ phàm nhân các ngươi xưa nay vẫn thế. Huống hồ... ta cũng chẳng thể làm tổn hại đến ngươi trong tầng ý thức này."
Nàng nhấc gót, từng bước trôi xuống những bậc thang cẩm thạch dài dằng dặc. Tà váy màu sương bạc khẽ lay động theo từng nhịp bước.
"Nói cho ta nghe xem, Kael," nàng dừng lại ở bậc thềm cuối cùng, cách cậu chỉ vài bước chân, "ngươi có muốn thỉnh cầu một ân huệ từ thần linh không? Ví như... hồi sinh đứa em gái bé bỏng của ngươi?"
Cái tên chưa kịp thốt ra đã khiến lồng ngực Kael quặn thắt lại. Cậu sững người, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng:
"Cô... thực sự có thể làm được điều đó sao? Eira từng nói với tôi rằng sinh tử là ranh giới bất khả xâm phạm!"
Người phụ nữ bật cười. Nàng đưa những ngón tay thon thả lên che môi, tiếng cười khúc khích vang lên đầy vẻ giễu cợt:
"Con nhóc đó lừa ngươi đấy. Chúa Trời, ta, và vô số những thực thể cổ xưa khác đều có thật. Chỉ là... con bé căm ghét chúng ta đến tận xương tủy mà thôi."
Kael im lặng vài giây, ánh mắt dần lấy lại vẻ sắc lạnh đầy cảnh giác:
"Vậy cái giá là gì? Một vị thần sẽ không ban phát phép màu miễn phí."
"Thông minh đấy," nàng mỉm cười tán thưởng, "Ta cần một thể xác. Một vật chứa hoàn hảo để ta có thể giáng lâm xuống cõi trần gian mục nát kia."
"Tôi sao?"
"Không, dĩ nhiên là không." Nàng khẽ lắc đầu, mái tóc xanh lam khẽ lay động, "Ngươi đúng là kẻ mang Mạch Nguyệt theo lời sấm truyền, nhưng ta thích một cơ thể phụ nữ hơn. Ví dụ như... con nhóc tóc trắng luôn đi cạnh ngươi?"
Đồng tử Kael co rút kịch liệt:
"Eira? Cô muốn làm gì cô ấy?"
"Ta chỉ muốn ngươi lừa con nhóc ấy rơi vào phong ấn, mở toang ý thức của nó để ta chiếm đoạt thân xác. Đổi lại, khoảnh khắc ta hoàn toàn giáng thế, linh hồn em gái ngươi sẽ được kéo về từ cõi chết. Một cuộc trao đổi quá hời, đúng chứ?"
"Không."
Câu trả lời dứt khoát, lạnh tanh vang lên không chút do dự.
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Nụ cười trên môi người phụ nữ tắt ngấm. Nàng cau mày, nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi:
"Ngươi... vừa từ chối cơ hội duy nhất để gặp lại người thân sao?"
"Eira từng bảo," Kael ngẩng cao đầu, "kéo một linh hồn đã an nghỉ từ Thiên Đàng trở lại cõi trần ô trọc này là một sự tàn nhẫn."
"Thiên Đàng?"
Lunaria bật cười the thé, giọng điệu ngập tràn sự khinh bỉ tột độ:
"Ngươi vẫn ngây thơ tin vào thứ ảo tưởng đó sao? Kẻ các ngươi gọi là 'Chúa' đã vứt bỏ thế giới này từ hàng thiên niên kỷ trước rồi! Hắn là một kẻ đào tẩu thảm hại! Và khi Chúa đã bỏ đi, chẳng có nơi nào gọi là Thiên Đàng dung thứ cho linh hồn cả—em gái ngươi đang mục rữa và chịu đày đọa dưới Địa Ngục kia kìa!"
Nàng bước sát lại gần Kael, đôi mắt rực lên tia sáng độc địa:
"Ngươi có biết vì sao con bé Eira luôn nhắm mắt không? Nó không hề mù. Nó nhắm mắt lại chỉ để che giấu đôi con ngươi đỏ ngầu gớm ghiếc kia thôi."
Trái tim Kael đập mạnh một nhịp:
"Ý cô là..."
"Phải! Con nhóc mà ngươi tin tưởng bấy lâu chính là vật chứa của con ác quỷ tàn bạo và cổ xưa nhất thế gian này!" Nàng gằn từng tiếng, giọng nói mang theo ma lực mê hoặc đầy độc hại. "Một con quái vật như thế... ngươi vẫn quyết định bảo vệ nó thay vì cứu lấy linh hồn em gái mình khỏi chảo lửa địa ngục sao?"
Gió rít qua đại điện hoang phế. Kael cụp mắt nhìn xuống nền đá cẩm thạch phản chiếu ánh trăng xanh, giọng cậu trầm xuống:
"Thì ra là vậy... Nhưng ta nợ họ quá nhiều."
"Nợ nần?" Nàng mất kiên nhẫn quát lên. "Đừng có hồ đồ! Chúng đâu phải máu mủ của ngươi! Thôi được rồi, để bày tỏ thiện chí, trước khi hồi sinh em gái ngươi, ta sẽ thay ngươi xé xác toàn bộ lũ quý tộc đã thiêu sống ngươi và sát hại em gái ngươi! Ngươi muốn thấy máu của chúng chảy thành sông không?"
"Trả thù ư?" Kael ngước lên. Trong đáy mắt cậu không có sự cuồng loạn, chỉ có một mặt hồ phẳng lặng đến rợn người. "Tôi không phủ nhận... thù hận trong tôi sâu đến tận tủy tủy. Từng đêm tôi đều nguyền rủa bọn chúng phải chết trong đau đớn cùng cực, phải bị đày xuống vực sâu địa ngục. Nhưng tôi sẽ không làm theo cách của cô."
Cậu nhìn thẳng vào vị thần trước mặt:
"Hồi sinh Lara... chỉ để con bé mở mắt ra và nhìn thấy anh trai mình đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh? Lừa gạt Eira... để Stella phải ghê tởm kẻ mà cô ấy đã đánh cược cả tính mạng để cứu về từ đống tro tàn? Nếu làm theo lời cô, dẫu có trả được thù, dẫu có cứu được em gái... thì đứng giữa thế gian này, tôi cũng chỉ là một kẻ cô độc, bẩn thỉu và tha hóa."
"Ngươi đang nói cái thứ rác rưởi gì thế hả?!"
Vẻ kiêu sa của Lunaria hoàn toàn vỡ vụn. Nàng sấn tới, gầm lên giận dữ:
"Ngươi đang giả vờ làm một vị thánh nhân đấy à? Ngươi thực sự bận tâm đến một con Ma Cà Rồng ngu xuẩn đang bám víu vào một lời tiên tri rẻ tiền để mong tìm đường trở về mặt trăng sao? Nghe cho rõ đây! Ta tạo ra giống loài Ma Cà Rồng không phải vì tình thương như cách Chúa nặn ra con người! Ta tạo ra chúng chỉ vì lòng căm ghét Chúa! Ta muốn chúng săn lùng và tuyệt diệt toàn bộ loài người!"
Kael khẽ nhếch mép, nụ cười mang theo sự thương hại tột cùng:
"Vậy ra cô chỉ là một vị thần đáng kinh tởm như thế thôi sao? Thật tội nghiệp cho Stella, người đã dành trọn niềm tin thuần khiết vào một kẻ như cô."
"CÂM MIỆNG!"
Lunaria hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng vung mạnh bàn tay sắc nhọn mang theo luồng hàn khí hủy diệt tát thẳng vào mặt Kael.
XOẸT!
Bàn tay của vị thần lướt xuyên qua hư ảnh của Kael như chém vào làn khói mỏng. Không gian xung quanh bắt đầu nứt toác, những cột đá cẩm thạch rung chuyển dữ dội.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn này, Kael!" Nàng gầm lên, mái tóc xanh tung bay cuồng loạn giữa cơn bão năng lượng. "Chờ đến khi ta tìm được một vật chứa khác giáng trần... Ta sẽ tự tay xé xác mẹ con Mia, phanh thây Eira, nghiền nát Stella và giết sạch tất cả những kẻ ngươi trân quý! Ta sẽ bắt ngươi phải mở trừng mắt chứng kiến từng người một chết thảm!"
Giữa không gian đang sụp đổ, Kael vẫn đứng sừng sững. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì thịnh nộ của vị thần sa đọa, bình thản cất lời:
"Cô biết không? Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã đồng ý với giao kèo của cô rồi."
Cậu khẽ thở ra một hơi dài:
"Tôi từng thèm khát sự sa ngã. Tôi muốn giết sạch những kẻ đã châm lửa thiêu sống mình, muốn tàn sát những kẻ đã dung túng cho lũ quý tộc rác rưởi, và hơn hết thảy... tôi muốn xé nát kẻ đã cướp đi Lara. Nhưng sa ngã mệt mỏi hơn tôi tưởng nhiều."
Ánh mắt Kael khẽ dịu lại khi hình bóng của hai người phụ nữ hiện về trong tâm trí:
"Mỗi lần nhìn thấy Stella chăm sóc tôi... cách cô ấy lo lắng, vụng về bảo bọc khiến tôi nhớ lại những ngày tháng mình từng dốc lòng chăm sóc cho đứa em gái bé bỏng. Còn Eira... vẻ ngoài luôn nghiêm khắc, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn nhưng sâu thẳm bên trong lại luôn âm thầm chở che, cô ấy khiến tôi nhớ về người mẹ đã khuất của mình."
Kael ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như thép nguội:
"Tôi không cô đơn đến mức phải bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để bám víu vào một hy vọng hão huyền."
Thế giới trong mơ bắt đầu vỡ vụn thành hàng triệu mảnh thủy tinh lấp lánh. Kael quay lưng lại với vầng trăng khổng lồ, buông lại một câu cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng lấy cậu:
"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói... đồ quái vật đội lốt thần linh."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.