Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 1: Tro Tàn Giấc Mơ

Chương 7: Từ Tro Tàn

Đăng: 29/08/2026 13:13 1,636 từ 2 lượt đọc

Sương sớm mùa thu bắt đầu tan dần khi những tia nắng ban mai vàng nhạt xuyên qua những tầng mây xám xịt, rọi những vệt sáng lờ mờ xuống rặng thông già nơi rìa nghĩa địa ngoại ô thị trấn.

Không khí buổi sớm mang theo hơi lạnh buốt giá đặc trưng của vùng núi cao, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của cỏ dại mục nát và vị ngai ngái của đất ướt sau một đêm dài đẫm sương.

Nằm khuất dưới bóng râm dày đặc của một gốc sồi cổ thụ hàng trăm năm tuổi—nơi tán lá đan xen tầng tầng lớp lớp đủ để ngăn mọi tia nắng mặt trời chạm tới nền đất—ba bóng hình đang lặng lẽ đứng chôn chân trong sự im lặng gần như tuyệt đối.

Kael khẽ kéo sụp chiếc khăn trùm đầu màu đen xuống thấp hơn.

Mái tóc của cậu lúc này loang lổ hai màu đen bạc sau "tai nạn" nhuộm tóc vụng về của Stella lúc rạng sáng, nhưng tấm vải đen dày dặn đã che phủ gần như trọn vẹn diện mạo, chỉ để lộ đôi mắt màu đỏ thẫm quỷ dị đang đăm đăm nhìn về phía thung lũng nghĩa trang phía dưới.

Và ở ngay trung tâm tầm mắt của cậu, không phải chỉ có một... mà là hai nấm mồ nhỏ bé nằm kề sát bên nhau giữa nền đất hoang sơ.

Ánh mắt Kael lập tức dán chặt vào gò đất phủ đầy cỏ xanh bên cạnh—ngôi mộ của Lara.

Khoảnh khắc nhìn thấy phiến đá thô sơ khắc vụng về cái tên "Lara", toàn thân Kael bỗng run rẩy dữ dội.

Lồng ngực cậu thắt nghẹn lại, một cơn buốt nhói dội thẳng lên óc như thể có hàng ngàn mũi kim băng giá đâm xuyên qua tim.

Cổ họng cậu đắng ngắt, từng khớp ngón tay bấu chặt vào lớp vải áo choàng đến mức da thịt rách toạc.

Ký ức kinh hoàng của buổi chiều định mệnh ấy ùa về như một cơn bão dữ: Tiếng vó ngựa quý tộc kiêu ngạo gầm rú trên mặt đường, tiếng bánh xe sắt nghiến qua đá sỏi, và thân thể nhỏ bé của Lara nằm bất động giữa vũng máu loang lổ...

Cậu nhớ ánh mắt mở to vô tội của em gái trước khi lịm tắt, nhớ hơi ấm nhỏ bé dần lạnh ngắt trong vòng tay tuyệt vọng của mình, và nhớ cả cơn điên loạn đã đẩy cậu đến việc chạm tay vào tà thuật cấm kỵ để rồi bị trói lên giàn thiêu.

Giờ đây, em gái cậu—sinh linh ngây thơ và ấm áp duy nhất từng sưởi ấm cuộc đời cậu—đang nằm sâu dưới lớp đất lạnh giá kia, vĩnh viễn không còn cất tiếng gọi "Anh Kael" được nữa.

Cậu muốn lao xuống sườn đồi, muốn quỳ sụp xuống ôm chặt lấy phiến đá lạnh ngắt của Lara mà gào khóc, muốn dùng chính đôi tay mình vun đắp lại từng nắm đất cho em...

Nhưng đôi chân cậu như bị chôn chặt dưới gốc sồi.

Cậu giờ là một con quỷ hút máu mang đôi mắt đỏ ngầu, một sinh vật bị nguyền rủa phải trốn chui trốn nhủi dưới bóng râm.

Bước ra khỏi bóng tối lúc này chỉ mang lại sự kinh hoàng cho người sống và sự hủy diệt cho chính cậu.

Nằm kề bên mộ Lara là gò đất đỏ mới toanh của nấm mồ thứ hai.

Trên gờ đất còn ướt đẫm sương sớm, một tấm bia gỗ mộc mạc khắc nguệch ngoạc cái tên: Kael.

Và nằm sâu bên dưới lớp đất ẩm ấy, chính là chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa nắm tro tàn màu xám mà Eira đã gom lại từ dưới chân cột chữ thập cháy rụi trên quảng trường vào đêm hôm qua, rồi đem trao tận tay cho mẹ của Mia trước lúc bình minh.

Cách hai nấm mồ chỉ vài bước chân, cô bé khiếm thính Mia trong bộ váy thô sờn cũ đang quỳ sụp trên nền cỏ ướt.

Đôi bàn tay bé nhỏ lấm lem bùn đất của cô bé cẩn thận, run rẩy đặt xuống trước tấm bia của Lara và Kael từng cành hoa hướng dương vàng rực rỡ.

Đứng ngay phía sau con gái, người mẹ góa bụa chắp chặt đôi bàn tay chai sạn trước ngực, thành kính ngửa mặt lên trời nguyện cầu.

Dù khóe mắt người mẹ vẫn còn hoe đỏ sưng húp vì nỗi đau mất mát, nhưng trên gương mặt hốc hác của bà đã không còn nỗi kinh hoàng hoảng loạn của đêm thiêu sống kinh hoàng, mà thay vào đó là một sự thanh thản, an lòng lạ kỳ khi tin rằng hai đứa trẻ vô tội đã cùng nhau thanh thản bước lên Thiên Đàng.

Gió sớm bất chợt thổi qua kẽ lá, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại thoang thoảng bay ngược lên sườn đồi.

Kael siết chặt mép áo choàng trong túi áo, thanh âm trầm đục và run rẩy vang lên dưới lớp khăn trùm:

"Trong ngôi mộ đó... thực sự đang chôn cất tro tàn của tôi... ngay bên cạnh Lara sao?"

Đứng bên cạnh cậu, Eira vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền như thường lệ.

Tà áo choàng đen tuyền của nàng khẽ lay động nhẹ nhàng theo từng đợt gió sớm.

Nàng cất giọng điềm tĩnh, thanh âm nhẹ bẫng và lạnh lùng như tiếng thì thầm của rừng cây nghìn năm:

"Phải. Đó là tro tàn sót lại của giàn thiêu đêm qua sau khi ngọn lửa cuồng nộ tàn lụi.

Đối với mẹ con Mia và toàn bộ thế giới loài người ngoài kia, thể xác của 'con người' mang tên Kael đã hóa thành tro bụi và được chôn cất yên nghỉ vĩnh viễn bên cạnh em gái cậu rồi."

Kael nhìn nấm mồ của Lara, nhìn nắm tro tàn nằm sâu dưới ngôi mộ mang tên mình, rồi từ từ cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay tái nhợt, lạnh ngắt không còn chút hơi ấm phàm trần của bản thân.

Cậu khẽ nở một nụ cười cay đắng, khóe môi giật giật trong nghẹn ngào:

"Thật mỉa mai làm sao... Tôi vẫn đang đứng đây, lồng ngực vẫn phập phồng và đôi mắt này vẫn nhìn thấy ánh mặt trời... nhưng ngay trước mắt tôi, dưới lớp đất kia lại có một ngôi mộ chứa tro tàn mang tên chính mình.

Tôi đã tự nhìn thấy đám tang của bản thân, và đứng nhìn em gái mình nằm lại lòng đất mà không thể chạm vào."

Stella đứng cạnh khẽ nhún vai, nàng vươn bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh vỗ nhẹ lên vai Kael một cái thật dứt khoát:

"Ngươi nên thấy may mắn và biết ơn vì điều đó mới phải.

Ngươi có biết nếu không có chiếc lọ tro tàn ấy làm bằng chứng xác thực, dân làng và bọn lính gác của Giáo hội đã lục tung từng gốc cây, từng hốc đá trong khu rừng này lên để truy lùng xác ngươi không?

Khi ấy, ngôi mộ của em gái ngươi cũng sẽ bị chúng đào bới, giày xéo không để yên đâu."

Stella khẽ dừng lại một nhịp, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thấu hiểu hiếm hoi, nàng liếc nhìn về phía bóng lưng hai mẹ con Mia đang chuẩn bị đứng dậy dưới chân đồi:

"Và điều quan trọng nhất là... mẹ con cô bé khiếm thính kia sẽ không phải sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt suốt cả cuộc đời vì nghĩ rằng linh hồn ngươi đã bị ngọn lửa tà giáo thiêu rụi mà không có nổi một nơi chôn cất để siêu thoát.

Giờ thì trong tâm trí họ, ngươi và Lara đã được đoàn tụ trên cõi bình yên rồi."

Kael rơi vào một khoảng lặng dài.

Cậu không cãi lại, bởi từng lời Stella nói đều tàn nhẫn nhưng chính xác đến trần trụi.

Cậu đưa bàn tay run rẩy lên ngực áo, chạm nhẹ vào cuộn giấy da thô ráp cất giấu bên trong—nơi lưu giữ bức chân dung phác thảo nụ cười rạng rỡ của Lara mà Eira đã mang về cho cậu lúc ban mai.

Lara à... Kael thì thầm trong tận đáy tâm can, Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...

Tro tàn của 'con người' mang tên Kael sẽ ở lại đây bầu bạn cùng em.

Còn anh, với thân xác bị nguyền rủa này, anh sẽ sống tiếp để tìm ra sự thật về thế giới tàn nhẫn này...

Ở phía dưới nghĩa trang, cô bé Mia cúi đầu hôn nhẹ lên phiến đá cuội trước khi được mẹ dắt tay quay lưng bước đi.

Hai bóng người nhỏ bé, xiêu vẹo chậm rãi khuất dần sau khúc quanh của con đường mòn ngập trong sương sớm.

Những bông hoa hướng dương vàng óng ả vẫn vươn mình kiêu hãnh trong gió, sưởi ấm cho hai nấm mồ cô độc.

Khi bóng dáng cuối cùng của quá khứ tan biến vào màn sương, Kael kéo sụp vành khăn đen xuống che kín nửa khuôn mặt.

Cậu hít một hơi thật sâu, đón nhận luồng không khí buốt giá tràn ngập buồng phổi, rồi khẽ quay gót chân, bước đi theo bóng lưng của Stella và Eira tiến sâu vào bóng râm thăm thẳm của khu rừng cấm hoang sơ.

Một cuộc đời mới—cuộc đời của một kẻ mang dòng máu quỷ dữ và bóng đêm—đã chính thức bắt đầu từ chính tro tàn của bản thân cậu.

0