Quyển 1: Tro Tàn Giấc Mơ
Chương 6: Những Bông Hoa Hướng Về Phía Mặt Trời
Thế giới của Mia được dệt nên từ những khoảng lặng tuyệt đối.
Nơi ấy chẳng hề tồn tại tiếng chim hót ríu rít mỗi sớm mai, cũng vắng bóng tiếng gió rít qua khe cửa sổ mỗi độ đông về. Âm thanh duy nhất cô bé cảm nhận được là những rung động truyền qua lòng bàn chân khi mặt đất khẽ cựa mình, hoặc nhịp đập phập phồng ấm áp sau lồng ngực gầy guộc của mẹ.
Ký ức về thứ âm thanh cuối cùng mà hai mẹ con từng nghe thấy đã chìm sâu vào một đêm giông bão nhiều năm về trước. Khi ấy, bầu trời rách toạc bởi một vệt sáng đỏ rực tựa như mảnh vỡ của một vì sao rực lửa lao thẳng xuống rìa làng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc không gian, san phẳng nửa ngôi làng thành bình địa. Mia và mẹ may mắn sống sót dưới đống xà nhà đổ nát, nhưng cái giá phải trả là một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vành tai. Màng nhĩ rách toạc, và kể từ khoảnh khắc ấy, cánh cửa bước vào thế giới âm thanh vĩnh viễn khép lại sau lưng hai người.
Những ngày tháng đầu tiên trong cõi câm lặng là chuỗi ngày ngập tràn bực dọc.
Đứa trẻ bướng bỉnh Mia từng nhiều lần giậm chân bình bịch xuống nền đất, mặt đỏ gay gắt, hai tay khua khoắng loạn xạ giữa không trung, cố gắng gào lên những thanh âm méo mó để giải thích cho mẹ hiểu điều mình muốn. Thế nhưng, trước những âm thanh vô nghĩa ấy, người mẹ chỉ dịu dàng mỉm cười. Bà ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con gái, vươn bàn tay thô ráp đầy vết chai sần nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu Mia. Hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ xoa dịu đi từng cơn tức tối, kéo khóe môi cô bé cong lên thành nụ cười.
Cuộc sống của hai mẹ con dần tìm thấy ánh sáng khi một người lữ hành tốt bụng ghé qua làng, kiên nhẫn dạy cho họ thứ ngôn ngữ kỳ diệu của những ngón tay. Những cử chỉ uốn lượn, những cái chạm khẽ giữa các đốt ngón tay trở thành cây cầu nối liền hai tâm hồn.
Cũng chính nhờ thứ ngôn ngữ không lời ấy, Mia đã tìm được người bạn thân thiết nhất trần đời: Lara.
Lara là một cô bé có mái tóc đen nhánh và đôi mắt tròn xoe sáng ngời như hổ phách. Khác với những đứa trẻ trong làng thường ném ánh nhìn kỳ thị vào hai mẹ con câm điếc, Lara kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên bờ suối, vụng về bắt chước từng ký hiệu ngón tay để trò chuyện cùng Mia. Và ở phía xa xa, dưới bóng râm của cây sồi già, anh trai của Lara — Kael — luôn lặng lẽ đứng đó với vẻ mặt trầm mặc, đôi mắt đen sâu thẳm luôn dõi theo từng bước chân của em gái nhỏ.
Nhưng chuỗi ngày êm đềm ấy vỡ vụn vào một buổi chiều định mệnh.
Mặt đất hôm ấy rung chuyển dữ dội dưới móng guốc của bầy ngựa chiến kéo theo cỗ xe lộng lẫy nạm vàng của đám quý tộc từ kinh đô đi ngang qua thị trấn. Những gã đánh xe vung roi vun vút trong sự vội vã kiêu ngạo, chẳng thèm bận tâm đến những người dân nghèo đang dạt sang hai bên lề đường.
Giữa làn bụi mịt mù, Lara đang ngơ ngác đứng giữa ngã tư tìm kiếm chiếc vòng cỏ bị rơi. Tiếng vó ngựa dồn dập gầm rú khắp không gian, nhưng sự ngây thơ đã khiến cô bé chẳng kịp nhận ra hiểm họa đang lao tới trong chớp mắt.
Rầm!
Bánh xe bọc sắt nghiến qua mặt đường đá gồ ghề. Cỗ xe ngựa quý tộc chẳng hề giảm tốc độ lấy một khắc, nghênh ngang phóng thẳng về phía trước, để lại phía sau một đám bụi mịt mù và một thân thể nhỏ bé, bất động nằm giữa vũng máu tươi loang lổ.
Nỗi đau mất đi Lara chưa kịp nguôi ngoai thì tai ương tiếp theo lại giáng xuống. Kael, người anh trai phát điên vì cái chết của em gái, đã tuyệt vọng chạm tay vào thứ tà thuật cấm kỵ để rồi bị cả ngôi làng kết án thiêu sống trên quảng trường.
Sương sớm còn đọng từng giọt long lanh trên những ngọn cỏ dại mọc lúp xúp nơi sườn đồi phía sau ngôi làng.
Hai bóng người chầm chậm bước đi giữa không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai. Người mẹ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Mia, dẫn cô bé đến một góc đất khuất sau rặng cây phong râm mát.
Ở đó, hai phiến đá thô sơ nằm cạnh nhau giữa nền đất đỏ quạnh. Một phiến đá khắc nguệch ngoạc cái tên "Lara" — nơi chôn cất nắm xương tàn của cô bé ngây thơ. Phiến đá còn lại khắc tên "Kael" — nơi chôn cất chiếc lọ nhỏ đựng nắm tro tàn màu xám gom lại từ giàn thiêu chữ thập, được đặt xuống để người thiếu niên vừa bị ngọn lửa nuốt chửng có thể vĩnh viễn nằm lại yên nghỉ bên cạnh em gái mình.
Người mẹ khẽ buông tay con gái, cúi xuống nhặt bó hoa hướng dương vàng rực rỡ vừa hái bên bìa rừng trao vào tay Mia.
Cô bé đón lấy những đóa hoa. Màu vàng óng ả của những cánh hoa đung đưa trong gió sớm tựa như màu mắt của người bạn nhỏ năm nào. Mia quỳ sụp xuống nền cỏ ướt, hai đầu gối lấm lem bùn đất.
Dù đôi tai hoàn toàn điếc đặc, dù chưa từng nghe thấy thanh âm của chính mình suốt nhiều năm qua, Mia vẫn hé mở bờ môi run rẩy. Cô bé dùng hết sức bình sinh, cố gắng nặn ra từng từ ngữ ngọng nghịu, đứt quãng nhưng vang vọng sự chân thành tột cùng:
"Lara... anh Kael... Em hy vọng khi cắm những bông hoa hướng dương này xuống, hai người sẽ ngước nhìn lên... thấy Chúa... Chúa sẽ soi rọi xuống nhìn thấy hai người... và đưa hai người lên Thiên Đàng..."
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lem luốc của đứa trẻ, rơi xuống cánh hoa hướng dương vàng óng. Giọng nói méo mó của Mia nghẹn lại trong lồng ngực, hai bờ vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng cơn nấc vô thanh.
Bàn tay người mẹ nhẹ nhàng đặt lên vai con gái.
Bà cúi xuống, những ngón tay gầy guộc lại dịu dàng xoa lên mái tóc xơ xác của Mia. Ánh mắt người mẹ chan chứa tình thương và sự kiên định, tiếp thêm cho cô bé lòng can đảm. Được bàn tay mẹ dìu dắt, Mia hít một hơi thật sâu, gạt đi dòng nước mắt nhạt nhòa. Đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận cắm từng cành hoa hướng dương xuống nền đất ẩm trước hai tấm bia đá.
Những bông hoa màu vàng rực rỡ vươn mình kiêu hãnh trong gió sớm, hướng thẳng mặt về phía vầng thái dương ấm áp đang dần nhô lên sau rặng núi xa xôi, như gửi gắm một lời nguyện cầu thuần khiết nhất lên cõi vĩnh hằng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.