Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 1: Tro Tàn Giấc Mơ

Chương 5: Màu Bạc Không Hoàn Hảo Và Nơi Bình Yên Của Lara

Đăng: 27/08/2026 12:51 1,866 từ 3 lượt đọc

Khi những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai bắt đầu len lỏi qua các khe nứt của bức tường đá, rọi những vệt sáng lờ mờ xuống nền đất ẩm, Kael bỗng cảm thấy một cơn nặng nề ập đến mí mắt.

Toàn thân cậu uể oải, từng thớ cơ rã rời như vừa trải qua một trận chiến kéo dài thâu đêm suốt sáng.

Cậu khẽ đưa tay lên day trán, ngáp dài một cái rồi lẩm bẩm trong sự hoang mang:

"Tại sao tôi lại buồn ngủ và kiệt sức thế này? Do thức khuya cả đêm qua à?"

Stella đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ gần đó, khẽ nhếch mép cười khúc khích. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Đó là bản năng tự nhiên thôi. Ma Cà Rồng chúng ta sinh hoạt theo bóng đêm, buổi sáng là lúc cơ thể tự động chuyển sang trạng thái ngủ say để hồi phục."

Nghe đến hai chữ "buổi sáng", Kael giật bắn mình.

Ký ức về những câu chuyện kinh dị mà dân làng từng kể về loài quỷ hút máu lập tức ùa về trong tâm trí cậu. Cậu trố mắt, vội vàng nhìn quanh như thể ánh nắng sắp biến mình thành tro bụi:

"Buổi sáng?! Khoan đã... chúng ta vẫn định tiếp tục đi ra ngoài vào ban ngày sao? Chẳng phải bước ra khỏi bóng tối là chúng ta sẽ bị ánh mặt trời thiêu cháy thành tro rụi à?"

"Đừng lo lắng mấy chuyện vớ vẩn đó." Stella xua xua bàn tay nhỏ nhắn, giọng điệu thản nhiên như không, "Chúng ta không giống như những câu chuyện truyền thuyết thêu dệt ngoài kia đâu. Ánh mặt trời chỉ khiến ta hơi khó chịu và mệt mỏi hơn bình thường một chút thôi, chẳng có ngọn lửa ma thuật nào thiêu chết ngươi được cả."

Kael thở phào, nhưng rồi cậu lại nhíu mày nhìn thẳng vào gương mặt của Stella:

"Nhưng tốt nhất là ngươi nên ở yên trong bóng râm này thì hơn. Chúng ta chẳng ai muốn có người ngoài phát hiện ra việc ngươi—một sinh vật dị thường—còn sống nhăn răng ở đây, phải không?"

Stella không đáp lại bằng lời.

Thay vào đó, nàng đứng thẳng dậy, quay người đối diện trực tiếp với Kael.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của cậu, nàng khẽ hít một hơi thật sâu. Kỳ lạ thay, đôi răng nanh sắc nhọn trắng muốt của nàng từ từ thụt ngắn lại, thu gọn hoàn hảo vào hàng răng đều đặn.

Cùng lúc đó, đôi tai nhọn hoắt đặc trưng của giống loài huyết tộc cũng dần co lại, trở nên tròn trịa và mềm mại.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khí chất quỷ dị của một ma cà rồng đã biến mất hoàn toàn, trước mặt Kael lúc này chỉ còn là một thiếu nữ quý tộc xinh đẹp với diện mạo bình thường như bao con người khác.

Kael kinh ngạc trố mắt, không kìm được sự tò mò:

"Làm... làm sao cô có thể làm được điều kỳ diệu đó?"

"Ta cũng không rõ nguyên lý chính xác lắm," Stella nhún vai, "nhưng hồi ta mới biến đổi và còn lúng túng với cơ thể mới, ta thường dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt nhẹ lên giữa trán, nhắm mắt lại và tập trung toàn bộ suy nghĩ vào việc mình là một con người."

Kael làm theo từng lời Stella vừa chỉ dẫn.

Cậu đưa hai ngón tay lên ấn nhẹ vào trán, nhắm chặt mắt, tưởng tượng lại hình dáng quen thuộc của bản thân trước khi biến cố xảy ra.

Một cảm giác tê rần nhẹ nhàng truyền qua thái dương và khóe miệng.

Khi cậu hé mắt ra và đưa tay sờ lên miệng cùng vành tai, đôi răng nanh nhọn hoắt và đôi tai dài đã hoàn toàn biến mất.

Stella bật cười lớn thích thú, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp gian phòng:

"Thấy chưa? Mẹo này hữu ích và hay ho đấy chứ?"

Nàng vỗ vai Kael một cái, rồi ra vẻ bí hiểm nói thêm:

"Nhưng ngươi cứ tạm thời ngồi yên ở đây chờ ta một lát, ta sẽ quay lại ngay."

Nói dứt lời, nàng xoay người thoăn thoắt rời đi.

Kael ngồi tựa lưng vào tường đá, vừa ngáp vừa kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng bước chân vội vã vang lên.

Stella quay trở lại, trên tay nàng cầm một chiếc lọ sứ nhỏ chứa dung dịch màu ánh bạc lấp lánh.

Kael nheo mắt nhìn chiếc lọ, ngờ vực hỏi:

"Hình như... đó là thuốc nhuộm tóc phải không?"

"Chính xác!" Stella tự hào giơ cao chiếc lọ lên, "Mái tóc đen của ngươi quá dễ nhận biết. Nếu ta nhuộm tóc ngươi thành màu bạc sáng, bảo đảm sẽ chẳng có bất kỳ ai trong thành phố này nhận ra danh tính của ngươi nữa."

Kael nhìn vẻ mặt hào hứng thái quá của nàng, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành:

"Cô... cô có thực sự biết cách nhuộm tóc không đấy?"

"Biết chứ! Chuyện này dễ như trở bàn tay ấy mà!"

Vừa dứt lời, chưa kịp để Kael phản ứng hay chuẩn bị tâm lý, Stella đã tháo phăng nút lọ rồi đổ ụp toàn bộ lượng thuốc nhuộm màu bạc sền sệt lên đỉnh đầu Kael!

Dung dịch nhờn nhát, mát lạnh chảy tràn xuống trán và hai bên má khiến Kael giật bắn mình, hoảng hốt kêu lên:

"Này! Cô đang làm cái quái gì thế hả?!"

"Yên nào! Ngồi im để ta xoa cho nó đều ra!" Stella cuống quýt dùng cả hai tay vò lấy vò để mái tóc của cậu như đang nhào bột.

Khoảng mười lăm phút sau, mớ hỗn độn trên đầu Kael cũng tạm khô lại.

Cậu nhìn vào vũng nước đọng dưới sàn để soi gương và chết lặng.

Mái tóc đen ban đầu của cậu vẫn còn lộ ra từng mảng lớn, trong khi những chỗ dính thuốc nhuộm bạc thì loang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt, trông chẳng khác nào một chiếc tổ chim bị đổ nhầm vôi trắng.

Stella lùi lại một bước, gãi đầu gãi tai, nở một nụ cười gượng gạo đầy chối bỏ:

"À thì... ừm... Dù kết quả không hoàn toàn đúng như kế hoạch cho lắm, nhưng ta nghĩ chỉ cần ngươi trùm thêm chiếc khăn đen che kín đầu là đã đủ để giấu danh tính rồi nhỉ?"

Kael bĩu môi, thở dài một hơi đầy ngao ngán:

"Thật tốn công vô ích. Tôi chỉ tiếc là mình không nhớ ra việc dùng khăn trùm đầu sớm hơn, để khỏi phải bị đổ cả đống thứ này lên đầu như một trò hề thế này."

Nhìn thấy gương mặt méo xệch cùng quả đầu lấm lem thảm hại của Kael, Stella không nhịn được nữa mà ôm bụng bật cười ngặt nghẽo:

"Ha ha ha... Thôi mà, xin lỗi nha!"

"Hai người vẫn còn ở đây đùa giỡn được à?"

Một giọng nói điềm tĩnh, lạnh lùng bất chợt vang lên từ phía lối đi.

Eira bước ra từ trong bóng tối, trang phục gọn gàng không dính một hạt bụi.

Stella quay sang, nhanh nhảu hỏi:

"Việc dọn dẹp hiện trường bên ngoài xong xuôi hết rồi à, Eira?"

"Phải, đã xử lý sạch sẽ không để lại dấu vết nào, thưa tiểu thư," Eira đáp, rồi đưa ánh mắt sắc bén lướt qua mái tóc thảm họa của Kael, khẽ thở dài: "Nhưng tiểu thư không nên nghịch ngợm tùy tiện như thế. Người thực sự nghĩ rằng chỉ cần đổ ụp một lọ thuốc nhuộm lên đầu người khác là nó sẽ tự động đều màu sao?"

Stella bĩu môi thanh minh:

"Đâu phải lỗi của ta! Bà bán thuốc ở khu chợ ngầm đã cam đoan với ta là dùng như thế mà!"

Eira không buồn tranh cãi thêm.

Cô tiến lại gần, rút từ trong vạt áo ra một cuộn giấy da nhỏ và đưa về phía Kael:

"Cầm lấy cái này đi."

Kael đón lấy tờ giấy và từ từ mở ra.

Stella tò mò không kìm được, liền chen sát đầu vào vai Kael để ngó nghiêng.

Bên trong bức tranh là một nét vẽ phác thảo vô cùng tỉ mỉ và ấm áp: Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt màu vàng kim sáng ngời đang mỉm cười rạng rỡ.

Lồng ngực Kael thắt lại, đôi tay cậu khẽ run lên khi nhìn ngắm từng đường nét quen thuộc của người em gái mà cậu hằng yêu thương:

"Sao... sao cô lại biết hình dáng em gái tôi mà vẽ ra được bức tranh này?"

Eira thản nhiên trả lời:

"Tôi lấy nó từ mẹ của Mia trước khi rời đi."

"Sao cô lại quen biết và tìm đến họ?" Ánh mắt Kael dâng lên sự cảnh giác pha lẫn bối rối.

"Cậu không cần bận tâm đến điều đó." Eira lạnh lùng cắt ngang.

Kael im lặng siết chặt mép bức tranh, sau một thoáng ngập ngừng, cậu khẽ hỏi với giọng run run:

"Họ... họ vẫn ổn chứ?"

"Họ rất ổn," Eira nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm xuống nhưng mang theo sức nặng kỳ lạ: "Họ cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản khi tôi nói rằng cả cậu và em gái cậu đã cùng nhau lên Thiên Đàng."

Kael sững sờ.

Eira tiếp tục nói, từng lời của cô như găm sâu vào tâm can cậu:

"Kael, dù cậu có tin hay không, em gái cậu hiện giờ đang ở một nơi tốt đẹp và bình yên hơn cái thế giới này rất nhiều. Đừng bao giờ cố gắng kéo cô bé quay trở lại thế giới tồi tàn, mục nát và đầy đau khổ này nữa. Cô bé xứng đáng được ở một nơi tốt hơn."

Stella đứng bên cạnh chớp mắt, ngạc nhiên lên tiếng:

"Ý cô nói nơi tốt hơn đó... thực sự là Thiên Đàng à?"

"Phải." Eira gật đầu.

Stella nhướn mày, vẻ hoài nghi:

"Tôi cứ tưởng một người thực tế và lạnh lùng như cô sẽ chẳng bao giờ tin vào những chuyện viển vông như Thiên Đàng hay kiếp sau chứ?"

Eira quay mặt nhìn về phía ánh ban mai đang dần rực rỡ ngoài ô cửa, ánh mắt cô sâu thẳm, thấp thoáng một thoáng u buồn khó đoán:

"Không phải tất cả mọi truyền thuyết tôi đều tin... nhưng giữa thế giới tăm tối này, vẫn có vài thứ tươi đẹp đáng để tôi đặt niềm tin vào."

Căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng êm đềm.

Kael cúi đầu nhìn bức chân dung Lara trong tay, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười của em gái, trong lòng ngập tràn một nỗi xót xa nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhõm lạ kỳ...

0