Quyển 3: Vết Nứt Của Bạc
Chương 3: Hy Vọng Mong Manh Dưới Bóng Râm
Gió đêm mùa đông luồn lách qua những rặng thông già, rít lên từng hồi buốt giá khắp cánh rừng nguyên sinh ngập trong tuyết mỏng. Sau cuộc tháo chạy trối chết khỏi lưỡi kiếm bạc bén ngót của gã thợ săn, nữ Ma Cà Rồng trẻ lảo đảo lao qua những bụi gai rậm rạp, từng bước chân trẹo đi vì kiệt sức.
Toàn thân cô rã rời, buồng phổi co thắt dữ dội sau cơn hoảng loạn tột độ. Lượng máu sói ít ỏi vừa nuốt vội ban nãy chưa kịp chuyển hóa thành ma lực thì đã bị đốt sạch trong hành trình trốn chạy. Đến một góc khuất tăm tối nơi bóng râm dày đặc của một gốc sồi cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đôi chân cô hoàn toàn tê liệt, cả cơ thể trượt dài rồi đổ sụp xuống lớp tuyết lạnh buốt. Cô ngồi co ro, lưng tựa chặt vào lớp vỏ cây xù xì, hai bả vai run lên bần bật theo từng nhịp thở ngắt quãng.
Xào xạc...
Tiếng tuyết vỡ vụn dưới gót chân vang lên cực khẽ giữa không gian tĩnh mịch.
Nữ Ma Cà Rồng giật nảy mình, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng. Cứ ngỡ bóng ma của gã thợ săn mang kiếm bạc đã đuổi kịp tới nơi, theo bản năng sinh tồn tuyệt vọng của một con thú bị dồn vào đường cùng, cô vội vã đưa cả hai cánh tay run lẩy bẩy lên trước mặt che chắn, đôi mắt nhắm nghiền, bật ra tiếng van xin nghẹn ngào từ cuống họng rát bỏng:
"Làm ơn... làm ơn tha cho tôi...!"
"Đừng lo lắng, tôi không làm hại cô đâu."
Một thanh âm trong trẻo cất lên nhẹ bẫng tựa như một bông tuyết rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, xua tan đi sự ngột ngạt của màn đêm.
Nữ Ma Cà Rồng ngập ngừng hé mắt, qua kẽ ngón tay run rẩy, cô bàng hoàng nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đó không phải là gã thợ săn tóc bạc đằng đằng sát khí ban nãy, mà là một thiếu nữ với suối tóc màu xanh lam nhạt xõa dài bồng bềnh trong gió tuyết. Dưới ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá, nổi bật trên gương mặt thanh tú là đôi đồng tử mang sắc vàng kim rực rỡ nhưng toát ra một sự tĩnh lặng tuyệt đối—một sự phẳng lặng đến lạ kỳ, tựa như mặt nước hồ mùa đông chưa từng một lần gợn sóng trước bão giông của trần gian. Không một nếp nhăn, không một tia cảm xúc, gương mặt nàng tĩnh tại như một pho tượng cổ xưa.
"Cô... cô sẽ không làm hại tôi thật sao?" Cô gái Ma Cà Rồng hạ dần hai tay xuống, thanh âm vẫn còn run rẩy vì thảng thốt.
"Tôi không phải là thợ săn." Cô gái tóc lam nhạt lên tiếng, ngữ điệu đều đều, không chứa đựng chút sát ý nào.
Ánh mắt vàng kim của cô gái lướt qua vệt máu sói còn vương bên khóe môi và bộ y phục tả tơi của kẻ mang dòng máu quỷ, rồi nhàn nhạt buông một câu nhận xét:
"Cô có vẻ thú vị nhỉ... dùng máu của lũ Ma Thú thay cho máu người. Tại sao thế?"
Nữ Ma Cà Rồng khẽ sững người, bờ môi nhợt nhạt mím chặt lại một thoáng ngập ngừng trước khi cất lời thú nhận bằng giọng nói chân thành:
"Vì... cha mẹ nuôi tôi là con người. Họ là những người nông dân bình dị, họ đã nhặt tôi về nuôi nấng từ khi tôi còn đỏ hỏn... Họ luôn dạy tôi rằng không được làm hại người khác, dù bản thân có là giống loài nào đi chăng nữa..."
"Thật à?" Ánh mắt Aoi vẫn bất động, gương mặt không hề lay chuyển, "Mà sao cũng được. Tốt nhất là từ bây giờ, cô nên chôn xác những con mồi mà cô đã giết chết. Bọn thợ săn sẽ không đời nào bỏ qua những dấu vết lộ liễu như vụ ngày hôm nay đâu."
Nữ Ma Cà Rồng ngước nhìn ân nhân của mình, trong lòng ngập tràn những thắc mắc không thể kìm nén:
"Nhưng... tại sao cô lại giúp tôi? Tôi là một Ma Cà Rồng cơ mà?"
"Tôi chỉ tiện tay thôi," thiếu nữ tóc lam nhạt đáp, ánh nhìn xa xăm hướng về màn sương tuyết phía sau lưng, "Nhưng cô nên nhớ thật kỹ: cái tên thợ săn săn cô lúc nãy... nếu thấy hắn thì hãy lập tức tránh xa hắn ra. Vì rất có thể, một ngày nào đó hắn sẽ giết cả cha mẹ cô đấy."
Nghe đến đó, nữ Ma Cà Rồng giật mình, ngơ ngác hỏi lại:
"Không phải thợ săn sẽ không giết con người à?"
"Phải," Aoi cất giọng trầm tĩnh, lạnh lùng và dứt khoát, "Nếu là một thợ săn không thèm bận tâm Ma Cà Rồng tốt hay xấu, hắn dĩ nhiên sẽ không làm thế. Nhưng con người... suy cho cùng cũng chỉ là một loài động vật. Khi sự tàn bạo được bao bọc và biện minh bởi danh nghĩa 'Chúa Trời', chúng sẽ sẵn sàng phá bỏ mọi luật lệ do chính con người đặt ra và làm những điều cực đoan nhất. Ví dụ như... lấy một đứa trẻ để dụ dỗ cha mẹ chúng bước vào tròng."
Cô gái Ma Cà Rồng kinh hãi đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên che miệng:
"Những lời cô nói... là thật đấy à?!"
"Đừng bất ngờ như thế," Aoi thở ra một làn khói trắng mỏng manh rồi tan biến vào không khí giá buốt, "Cô nghĩ chỉ vì 'hiểu lầm' lẫn nhau là lý do duy nhất khiến con người không thể sống chung với quái vật à? Tên thợ săn ban nãy, hiện tại hắn chưa đạt đến mức độ biến chất ấy... nhưng ta đoán kiểu gì sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành một con quái vật kinh tởm."
Trái tim nữ Ma Cà Rồng đập thình thịch, cô ngập ngừng hỏi:
"Cô... đã giết cậu ta rồi à?"
"Không," Aoi lắc đầu, đôi đồng tử vàng kim vẫn hoàn toàn phẳng lặng, "Lý do duy nhất ta để hắn sống chỉ đơn giản là vì ta nhận ra rằng: nếu ta giết hắn trước khi hắn kịp trở thành quái vật, thì chẳng khác nào ta đang thừa nhận thứ công lý mù quáng của hắn là đúng. Nhưng đừng mong đợi gì nhiều. Cơ hội để hắn không trở thành một quái vật tàn bạo là vô cùng nhỏ bé. Đến ngày hắn thực sự lộ nanh vuốt tàn độc của mình, ta sẽ quay lại kết liễu hắn."
Nữ Ma Cà Rồng nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm của cô gái tóc lam, một tia thương cảm và hy vọng mong manh nhen nhóm trong lòng cô:
"Vậy à?... Nhưng hy vọng nhỏ thì vẫn là hy vọng, phải không? Sao cô không thử cố gắng giảng dạy cho hắn?"
Nghe câu hỏi ấy, Aoi vẫn giữ nguyên nét mặt không một gợn sóng, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ Ma Cà Rồng với sự lạnh lùng vốn có:
"Vì tôi không giỏi điều đó, và tôi cũng không có chút hứng thú nào với điều đó cả. Cô thực sự nghĩ... tôi là một người tốt đến vậy à?"
Sự lãnh đạm và thẳng thắn đến rợn ngợp trong câu trả lời khiến không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Nữ Ma Cà Rồng cụp mắt nhìn xuống lớp tuyết trắng dưới chân. Dù người thiếu nữ này không hề có lấy một tia cảm xúc hay một nụ cười, thì đối với cô, người đứng trước mặt vẫn là ân nhân đã cứu mạng mình khỏi lưỡi kiếm tử thần.
Cô ngước lên, cúi đầu thật sâu bằng tất cả sự chân thành:
"Dù sao thì... cảm ơn cô rất nhiều. Vì nếu không có cô đêm nay, tôi đã không thể trở về nhà được nữa... Cho tôi hỏi, tên cô là gì thế?"
Thiếu nữ tóc lam hơi khựng lại một nhịp. Nàng đưa mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh ẩn hiện sau tán cây rậm rạp, giọng nói nhẹ bẫng buông rơi trong gió:
"Aoi. Nếu điều đó làm cô cảm thấy tốt hơn."
Dứt lời, Aoi quay lưng cất bước đi thẳng. Tà áo choàng màu sương sớm khẽ lay động rồi nhanh chóng lướt đi, từng bước chân thanh thoát hòa lẫn vào màn sương mù mịt của cánh rừng tuyết trắng, để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối phía sau lưng.
Còn lại một mình dưới bóng râm che chắn của gốc sồi già cổ thụ, cô gái Ma Cà Rồng thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Cô tựa hẳn lưng vào thân cây cổ thụ xù xì, hai mắt nặng trĩu khép chặt lại, cố gắng tìm kiếm một chút nghỉ ngơi tĩnh lặng trước khi bình minh ghé qua cánh rừng lạnh giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.