Chương 3: Ngục Tối
Đêm đã khuya hẳn. Ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời, chỉ chiếu xuống những vệt sáng mờ nhạt qua kẽ hở trên tường đá dày cộp. Không khí trong phòng giam ẩm ướt, nặng mùi ẩm mốc pha lẫn mùi phân chuồng và rơm rạ mục nát, khiến người ta chỉ cần thở một hơi sâu cũng cảm thấy khó chịu.
Lãnh Vân Thiên ngồi dựa lưng vào góc tường, hai chân xếp bằng, mắt khép hờ nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Đối diện anh, Tôn Hạo đi qua lại trong khoảng không hẹp hòi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt mày đầy vẻ tức giận không thể kìm nén. Nguyệt Nhi ngồi ở giữa, đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, thi thoảng lại liếc nhìn hai người đồng hành.
“Quá vô lý! Rõ ràng chúng ta là người ra tay trừ gian, cứu mọi người, vậy mà cuối cùng lại bị nhốt vào đây như những tên tội phạm!” Tôn Hạo dừng bước, đập tay mạnh vào tường đá, tiếng vang khô khốc vọng lại, “Người thủ lĩnh đó chắc chắn đã nhận tiền của đám cướp rồi! Không thì sao lại tin lời nói dối trắng trợn như vậy?”
Lãnh Vân Thiên mở mắt ra, giọng nói trầm ổn:
“Điều đó rất có thể. Nếu Hắc Phong chỉ là một tên cướp bình thường, làm sao có thể hoành hành ở đây lâu đến thế mà không ai ngăn cản? Chỉ có một lý do hắn có chỗ dựa, hoặc đã mua chuộc được những người có quyền lực trong thành.”
“Vậy thì chúng ta phải làm sao? Ngồi đây chờ bị vu oan đến chết sao?” Nguyệt Nhi hỏi, giọng có chút run rẩy.
“Không được vội,” Lãnh Vân Thiên lắc đầu, “Nếu chúng ta cố ý phá ngục thoát ra, thì ngay lập tức sẽ bị gán tội chạy trốn, trở thành kẻ bị truy nã. Đến lúc đó, dù có bao nhiêu bằng chứng cũng khó mà giải thích rõ. Hãy chờ xem, họ chưa ra quyết định cuối cùng, có lẽ còn muốn theo dõi xem chúng ta là ai, có lai lịch gì.”
Lời nói của anh khiến Tôn Hạo cũng bình tĩnh lại phần nào. Anh ngồi xuống cạnh Lãnh Vân Thiên, hạ giọng:
“Ngươi nói đúng. Ta đi khắp nơi cũng đã nghe nhiều chuyện thế này, nhưng lần đầu tiên trực tiếp gặp phải. Xem ra giang hồ này, đúng là không có công bằng dễ dàng như ta tưởng.”
Trong lúc ba người nói chuyện, từ phía hành lang tối đột nhiên vang lên tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề. Tiếng khóa sắt được mở ra kêu lạch cạch, rồi cánh cửa giam nặng trịch được đẩy ra, mang theo một luồng ánh sáng đèn dầu vàng ệch.
Người bước vào chính là viên thủ lĩnh lính canh ban nãy, theo sau có hai tên lính mang theo đèn và gậy sắt. Ông ta nhìn thẳng vào ba người trong phòng, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
“Các ngươi có muốn nói gì thêm không? Hay vẫn khẳng định mình vô tội?” Ông hỏi với giọng lạnh nhạt.
“Chúng tôi đã nói rõ rồi, đó là sự thật,” Lãnh Vân Thiên đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Đại nhân cũng là người có trách nhiệm, sao lại không điều tra kỹ càng mà chỉ nghe một phía lời nói?”
Viên thủ lĩnh hơi nhếch mép cười khẽ, không trả lời ngay, mà bước đến gần hơn, hạ giọng chỉ đủ ba người nghe thấy:
“Các ngươi còn trẻ, chưa hiểu quy tắc ở đây. Hắc Phong đã đóng thuế ‘bảo vệ’ cho thành này ba năm nay. Nếu bắt hắn, thì ai sẽ bù vào khoản tiền đó? Còn các ngươi… chỉ là những người qua đường, không có gốc rễ, không có thế lực nào chống lưng. Thà hy sinh ba người vô danh, còn hơn làm đảo lộn sự yên ổn hiện tại.”
Nghe đến đây, Tôn Hạo tức giận đứng phắt dậy:
“Đây gọi là yên ổn sao? Để bọn cướp tự do hoành hành, còn người tốt thì bị gán tội? Đây chỉ là sự ngụy trang cho sự hèn hạ và tham nhũng thôi!”
“Đúng hay sai không quan trọng,” Viên thủ lĩnh vẫn giữ vẻ bình thản, “Quan trọng là ai có quyền quyết định. Tuy nhiên… ta cũng không muốn làm việc quá tuyệt tình. Nếu các ngươi đồng ý một điều kiện, thì có thể rời khỏi đây an toàn, thậm chí không cần mang tiếng xấu.”
“Điều kiện gì?” Lãnh Vân Thiên hỏi ngay, cảm thấy đây mới là mục đích thực sự của việc họ bị giữ lại.
“Ngày kia, Hắc Phong sẽ mang theo tay chân đến con đường Núi Đá để nhận hàng từ một đoàn thương nhân lớn. Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh, hãy đi đó, tiêu diệt hắn và mang về đầu hắn. Sau khi hoàn thành, mọi chuyện sẽ được xóa sạch. Ngược lại… nếu không đi hoặc không làm được, thì tội danh sẽ được ghi nhận, và các ngươi sẽ bị đưa ra xét xử theo luật thành.”
Điều kiện này vừa được nói ra, ba người đều hiểu rõ. Đây chính là cách dùng người không tốn chi phí vừa trừ được Hắc Phong mà không liên quan đến chính quyền, vừa thử xem ba người này có đủ năng lực hay không. Dù thắng hay thua, phía thành đều không chịu rủi ro nào.
Lãnh Vân Thiên im lặng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu:
“Được, chúng tôi đồng ý.”
“Lãnh huynh!” Nguyệt Nhi ngạc nhiên, “Đây có thể là bẫy đấy! Biết đâu họ lại cùng bọn cướp ra tay tiêu diệt cả hai bên?”
“Đúng là có nguy cơ,” Lãnh Vân Thiên nhìn cô, “Nhưng đây là con đường duy nhất để chúng ta lấy lại sự trong sạch. Nếu chúng ta không làm, thì mãi mãi sẽ mang tiếng xấu, còn bọn cướp thì vẫn tiếp tục gây hại. Dù là bẫy, chúng ta cũng phải bước vào và tự tìm cách thoát ra.”
Viên thủ lĩnh nghe thấy vậy, không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho lính mở khóa và dẫn họ ra ngoài. Khi bước ra khỏi cổng ngục, hơi gió đêm mát lạnh thổi vào mặt, nhưng ba người không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào trái lại, cảm giác căng thẳng và nguy hiểm càng nặng nề hơn.
Ba người trở lại quán trọ, nhận lại vũ khí và đồ đạc cá nhân mà ban nãy bị giữ lại. Chủ quán nhìn họ với ánh mắt ái ngại nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ nhanh chóng sắp xếp lại phòng cho họ.
Trong căn phòng trên lầu, cửa sổ được đóng chặt, chỉ để lại một kẽ hở nhỏ cho không khí lưu thông. Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ, ánh đèn dầu nhấp nhô tạo ra những bóng đổ lay động trên tường.
“Con đường Núi Đá,” Tôn Hạo vẽ một đường nét thô sơ trên mặt bàn phủ bụi, “Ta từng nghe người qua lại nói, đó là con đường quanh co, hai bên toàn là vách đá dựng đứng và bụi rậm rạp. Địa hình rất thuận lợi cho việc mai phục. Nếu Hắc Phong có chuẩn bị, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn.”
“Nghe nói hắn từng là đệ tử của Phong Vân Môn, biết một chút nội công và sử dụng dao rất giỏi. Tay chân dưới trướng hắn có khoảng hai mươi người, phần lớn đều là những tên tội phạm bỏ trốn, đều có chút kỹ năng chiến đấu,” Nguyệt Nhi bổ sung thêm những thông tin cô nghe được từ người dân trong thành."
Lãnh Vân Thiên lắng nghe chăm chú, tay chậm rãi vuốt nhẹ thân kiếm Hàn Nguyệt, cảm nhận sự lạnh lẽo quen thuộc lan ra qua đầu ngón tay. Anh nhớ lại những lời dạy của sư phụ về cách đối phó với kẻ thù đông hơn, lợi dụng địa hình và tâm lý đối phương.
“Điểm mạnh của bọn chúng là số lượng và sự quen thuộc với địa hình. Điểm yếu là chúng chỉ là một băng nhóm cướp bóc, không có kỷ luật chặt chẽ, chỉ đoàn kết khi có lợi ích, dễ hoảng sợ khi gặp khó khăn lớn,” Lãnh Vân Thiên phân tích chậm rãi, “Chúng ta không cần đánh bại tất cả, chỉ cần nhắm thẳng vào Hắc Phong. Nếu thủ lĩnh bị hạ, bọn tay chân còn lại sẽ tự tan rã.”
“Đúng là vậy,” Tôn Hạo gật đầu đồng ý, mắt lấp lánh sự quyết tâm, “Ta sẽ đảm nhận ngăn chặn những kẻ cản đường, tạo khoảng trống cho Lãnh huynh tiến tới đối đầu trực tiếp với hắn. Nguyệt Nhi, em có nhiệm vụ quan sát xung quanh, đề phòng mai phục từ phía sau và hỗ trợ khi cần thiết.”
“Được rồi,” Nguyệt Nhi nghiêm nghị gật đầu, tay đặt nhẹ trên cán kiếm của mình.
Sau khi sắp xếp kế hoạch sơ bộ, không khí trong phòng trở nên yên lặng. Mọi người đều hiểu, trận chiến hai ngày sau không chỉ là để chứng minh sự trong sạch, mà còn là thử thách đầu tiên thực sự khắc nghiệt trong con đường giang hồ của mỗi người.
Đột nhiên, Lãnh Vân Thiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Tôn huynh, Nguyệt Nhi… hai người tại sao lại bước chân vào giang hồ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến hai người hơi ngạc nhiên. Tôn Hạo mỉm cười buồn bã:
“Ta lớn lên ở một ngôi làng nhỏ gần đây. Năm năm trước, một băng cướp đã tấn công làng, cướp bóc, đốt nhà và giết chết nhiều người thân của ta. Ta may mắn trốn thoát, sau đó gặp một lão kiếm khách lang thang, xin được theo học võ. Ta bước ra giang hồ để tìm những kẻ đó, đồng thời muốn trở thành người có thể bảo vệ người yếu thế, không để ai phải chịu đau khổ như ta đã từng."
Đến lượt Nguyệt Nhi, cô cúi đầu một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có nét kiên định:
“Cha em là trưởng một môn phái nhỏ ở vùng Tây Sơn. Nhưng hai năm trước, môn phái bị kẻ thù xâm chiếm, cha em mất tích, còn môn phái tan rã. Em theo anh họ đi khắp nơi, vừa học hỏi thêm võ thuật, vừa tìm tung tích của cha và lý do thật sự khiến môn phái bị tiêu diệt.”
Sau khi nghe xong, Lãnh Vân Thiên kể ngắn gọn về hoàn cảnh của mình: cái chết của cha, lý tưởng chính nghĩa và mong muốn khám phá sự thật. Khi câu chuyện kết thúc, ba người nhìn nhau, trong ánh mắt đều thấy được sự đồng cảm và gắn kết lặng lẽ.
“Đúng là mỗi người đều có lý do riêng để bước vào con đường này,” Tôn Hạo vươn tay ra, “Từ hôm nay, dù phía trước có khó khăn hay nguy hiểm gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?”
“Được!” Lãnh Vân Thiên và Nguyệt Nhi đồng thanh đáp, đặt tay lên tay Tôn Hạo.
Không có lời thề thốt rườm rà, chỉ một hành động đơn giản nhưng đã tạo nên một mối quan hệ gắn bó, ít nhất là trong giai đoạn này. Tuy nhiên, không ai biết rằng, trong giang hồ đầy biến động, tình nghĩa hôm nay có thể sẽ trở thành thứ dễ vỡ nhất vào một ngày nào đó.
Đêm càng về khuya, mọi thứ trong thị trấn Thạch Thành đều chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi qua các mái ngói và tiếng chó sủa xa xa thỉnh thoảng vang lên.
Tại một tòa nhà hai tầng ở khu trung tâm thành, trong một căn phòng kín, ánh nến yếu ớt chiếu sáng. Viên thủ lĩnh lính canh ngồi đối diện với một người đàn ông mặc áo đen che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
“Họ đã đồng ý rồi,” Viên thủ lĩnh nói, “Ba người này còn trẻ nhưng khí chất không tầm thường, võ công có lẽ cũng không yếu. Liệu có nên để họ đối đầu với Hắc Phong hay không?"
Người áo đen cười nhẹ, giọng nói khàn khàn như cọ vào đá sỏi:
“Để họ đi. Nếu họ thắng, thì Hắc Phong bị loại bỏ, một tai họa lâu năm được giải quyết. Nếu họ thua, thì chỉ là ba người vô danh, không đáng tiếc gì. Dù kết quả ra sao, chúng ta cũng không thiệt hại gì. Hơn nữa… ta muốn xem xem thanh kiếm trong tay thiếu niên kia có đúng là Hàn Nguyệt Kiếm hay không.”
Nghe đến tên thanh kiếm, viên thủ lĩnh hơi giật mình:
“Người nói… là thanh kiếm của Lãnh Kiếm Sơn năm xưa?”
“Đúng vậy,” Người áo đen nhếch môi, “Nếu đúng là con trai của hắn, thì đây chính là món quà không ngờ mà số phận mang đến. Dù hắn đến đây với lý tưởng gì, cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi vòng xoáy của giang hồ. Hoặc bị tiêu diệt, hoặc trở thành một phần của bóng tối này…”
Ông ta đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn về phía ánh trăng đang mờ dần sau lớp mây:
“Chuẩn bị sẵn sàng. Ngày kia, tại con đường Núi Đá, chúng ta sẽ xem một trận hay.”
Bóng dáng người áo đen chìm dần vào bóng tối, để lại không khí trong phòng lạnh lẽo và ngột ngạt.
Ở một góc khác của thị trấn, Hắc Phong cũng đang nghe tin tức từ người do thám. Sau khi biết ba người sẽ tìm đến đối đầu, hắn cười lớn đầy ngạo mạn, tay nắm chặt cán dao rộng đeo bên hông:
“Ba con chim non mới ra tổ mà dám tìm đến chết! Sáng mai sẽ bố trí đủ người mai phục, để cho bọn họ biết thế nào là địa ngục khi bước chân vào con đường của ta!”
Sóng gió đang bắt đầu nổi lên, bao trùm con đường Núi Đá trong một không khí căng thẳng, đầy rẫy bẫy rập và mưu kế. Ba người trẻ tuổi, mang theo lý tưởng và lòng tin, sẽ phải bước vào trận chiến thực sự đầu tiên trận chiến mà thắng hay thua đều sẽ thay đổi nhận thức của họ về thế giới mà mình đã chọn bước vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.