Bắc Kiếm Giang Hồ

Chương 2: Gió Thổi Thị Trấn Thạch Thành

Đăng: 11/06/2026 15:00 2,846 từ 5 lượt đọc

Sau khi tiễn người phụ nữ an toàn trên đường, Lãnh Vân Thiên tiếp tục bước đi về phía hoàng hôn. Con đường đất dài ngoằn ngoèo giữa cánh đồng lúa xanh mướt, gió chiều thổi nhẹ mang theo hương thơm ngọt ngào của lúa non và hoa dại ven đường. Nhưng trong lòng anh, ngoài sự tò mò, còn phảng phất một cảm giác khó tả như lời sư phụ từng nói, giang hồ không chỉ có mặt tốt đẹp.

Đi được thêm khoảng một giờ, khi mặt trời chỉ còn là một nửa vòng tròn đỏ rực trên chân trời, bóng tối bắt đầu bao phủ mặt đất, xa xa xuất hiện những ánh đèn dầu lấp lánh. Đó chính là Thạch Thành thị trấn nhỏ nằm ở ngã ba đường quan trọng nối giữa các tỉnh miền Bắc.

Từ xa nhìn lại, thị trấn được bao quanh bởi bức tường đá thấp, trên cổng thành có treo một tấm biển gỗ lớn, chữ viết đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn có thể đọc rõ: Thạch Thành.

Vào thời điểm này, dòng người ra vào còn khá đông đúc: người nông dân gánh hàng về nhà, thương nhân thu xếp đồ đạc, một vài người mặc trang phục đặc biệt với thanh kiếm đeo bên hông chính là những người mà người đời thường gọi là “người giang hồ”.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Vân Thiên chứng kiến khung cảnh này. Anh chậm bước, quan sát mọi thứ xung quanh với ánh mắt cẩn trọng, tay vẫn đặt nhẹ trên cán kiếm bên hông theo thói quen.

Bước vào trong thành phố, đường phố trải đá sỏi khá rộng, hai bên là các cửa hàng, quán ăn và nhà ở san sát nhau. Tiếng nói cười, tiếng gọi mua bán hòa thành một âm thanh nhộn nhịp, hoàn toàn khác biệt với sự yên tĩnh vĩnh cửu của thung lũng Vân Ẩn. Lãnh Vân Thiên đi dọc đường, tìm kiếm một nơi trọ chân giá để nghỉ qua đêm.

Sau khi hỏi han vài người dân, anh đến trước một quán trọ có tên là An Khách Lâu. Tòa nhà hai tầng làm bằng gỗ, trông khá sạch sẽ và vững chãi, trước cửa có treo đèn lồng đỏ ấm áp.

Vừa bước vào trong, một người chủ trọ trông vẻ phúc hậu lập tức bước ra đón:

“Khách quan có muốn thuê phòng không? Chúng tôi có phòng đơn sạch sẽ, giá cả hợp lý, còn phục vụ cơm nước nóng hổi.”

“Tôi muốn một phòng đơn, và một bữa ăn tối đơn giản,” Lãnh Vân Thiên đáp, đưa ra vài đồng bạc bạc mà sư phụ đã chuẩn bị cho anh.

Sau khi thu xếp đồ đạc lên phòng trên lầu, anh trở xuống sảnh chính dùng bữa. Bây giờ trời đã tối hẳn, sảnh trọ có khoảng bảy tám bàn ăn, phần lớn đã có người ngồi. Ngoài vài thương nhân, có hai bàn khác ngồi những người mang theo vũ khí, nói chuyện với giọng lớn tiếng, thỉnh thoảng nhắc đến các môn phái, bảo vật và những trận chiến trong giang hồ.

Lãnh Vân Thiên chọn một góc yên tĩnh, gọi một đĩa rau luộc, bát canh nóng và một bát cơm trắng. Trong lúc chờ mang đồ ăn ra, tai anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện từ bàn bên cạnh.

“…Nghe nói cách đây vài ngày, có một tên cướp hung dữ tên là Hắc Phong đã tập hợp một đám tay chân chiếm giữ con đường núi phía Tây. Hắn đã cướp nhiều đoàn thương nhân, thậm chí còn gây chết người nữa.” Một người đàn ông có bộ râu rậm nói với giọng thấp nhưng rõ ràng.

“Đúng vậy, việc này đã lan rộng khắp vùng rồi. Người ta nói Hắc Phong có võ công khá cao, từng là đệ tử bỏ môn của một môn phái nhỏ, nên không ai dám đối đầu với hắn. Các trưởng lão trong thành cũng chỉ biết tránh né thôi,” người bạn ngồi đối diện lắc đầu thở dài.

“Đáng tiếc, nếu có một anh hùng chính nghĩa nào đó ra tay, chắc chắn có thể trừ bỏ tai họa này.”

Lãnh Vân Thiên lắng nghe, trong lòng chợt có suy nghĩ. Nếu đây là việc làm xấu, thì theo lý tưởng của mình, anh có nghĩa vụ phải ngăn chặn. Nhưng anh còn chưa rõ tình hình cụ thể, không thể tùy tiện ra tay.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán trọ đột nhiên được đẩy mạnh ra, gió đêm lạnh lùa vào mang theo một mùi đất ẩm.

Hai người bước vào một người đàn ông trông khoảng hai mươi tuổi, mặc bộ áo vải xanh đậm, thân hình cao lớn, vai rộng, mặt vuông chữ điền, nét mặt có vẻ thẳng thắn nhưng ánh mắt có chút linh hoạt, lanh lợi.

Bên cạnh anh ta là một thiếu nữ trông trẻ hơn, mặc váy dài màu trắng nhạt, mái tóc đen buông xõa ngang vai, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn linh hoạt như nước suối. Hai người đều mang theo kiếm bên hông dấu hiệu rõ ràng của người giang hồ.

Người đàn ông quan sát xung quanh một lượt, rồi chọn bàn trống ngay cạnh bàn của Lãnh Vân Thiên. Khi ngồi xuống, anh ta mỉm cười lịch sự chào hỏi:

“Chào huynh đệ, xin lỗi nếu làm phiền.”

“Không sao cả,” Lãnh Vân Thiên gật đầu đáp lễ.

Người đàn ông có vẻ dễ gần, liền mở lời:

“Tại hạ Tôn Hạo, đến từ vùng núi phía Nam. Đây là Nguyệt Nhi, em họ của tôi. Chúng tôi đang trên đường đến thành Vân Dương, đi ngang qua đây nên dừng chân nghỉ ngơi. Còn huynh đệ trông lạ mặt, có lẽ cũng là người đi đường xa?”

“Đúng vậy. Tôi tên là Lãnh Vân Thiên, vừa mới ra khỏi núi, lần đầu đến đây.”

“Ồ! Vậy là đúng là người mới bước chân vào giang hồ rồi,” Tôn Hạo cười lớn, vẻ mặt thân thiện, “Huynh hãy cẩn thận nhé, giang hồ này không đơn giản như người ta tưởng tượng đâu. Đặc biệt là những nơi như Thạch Thành này, thường có nhiều điều bất ngờ xảy ra.”

Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh cũng nhìn Lãnh Vân Thiên với ánh mắt tò mò, đặc biệt là khi nhìn thấy thanh kiếm Hàn Nguyệt bên cạnh anh. Cô có cảm giác thanh kiếm này không phải là vật phẩm thông thường.

“Lãnh huynh mang thanh kiếm này trông có vẻ cổ kính lắm, phải không?” Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi.

“Đây là vật lưu lại của phụ thân tôi,” Lãnh Vân Thiên trả lời một cách ngắn gọn, không nói thêm nhiều chi tiết.

Trong lúc nói chuyện, đồ ăn được mang ra. Tôn Hạo có vẻ là người thích giao tiếp, vừa ăn vừa kể cho Lãnh Vân Thiên nghe một vài câu chuyện về giang hồ, về các môn phái lớn như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi… giải thích sơ lược về tình hình hiện tại. Qua những lời kể đó, Lãnh Vân Thiên hiểu thêm được nhiều điều mà sư phụ chưa có thời gian kể chi tiết.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, tiếng ồn ào đột nhiên vang lên từ bên ngoài quán trọ, kèm theo tiếng hét hoảng sợ của người dân. Cả sảnh ăn đều ngừng nói chuyện, hướng mắt về phía cửa.

“Chuyện gì vậy?” Một người thương nhân hỏi với giọng lo lắng.

Ngay sau đó, ba người đàn ông bước vào, ăn mặc lôi thôi, mặt mày hung dữ, tay đều cầm dao ngắn sáng loáng. Đi đầu là một người cao lớn, da ngăm đen, có vết sẹo dài từ thái dương xuống má trái, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người trong phòng.

“Tất cả mọi người im lặng!” Người đi đầu quát lớn, giọng nói vang vọng khiến không khí trong quán đột nhiên trở nên căng thẳng.

Chủ quán trọ vội vàng chạy ra, mặt tái nhợt:

“Các… các vị là ai? Đến đây có việc gì ạ?”

“Chúng ta là người của Hắc Phong trại! Nghe nói có thương nhân giàu có nghỉ lại đây, đến thu một chút phí bảo vệ!” Người có vết sẹo cười khẩy, vung dao trong tay, “Nếu ngoan ngoãn đưa tiền ra, thì mọi chuyện êm đẹp. Nếu không… đừng trách chúng tôi không khách khí!”

Đây chính là đám người mà mọi người vừa nói chuyện ban nãy! Lãnh Vân Thiên nhíu mày, tay siết nhẹ cán kiếm. Quay sang nhìn Tôn Hạo và Nguyệt Nhi, thấy hai người cũng có vẻ nghiêm nghị, tay đã đặt trên cán kiếm sẵn sàng.

Mọi người trong phòng đều hoảng sợ, một vài thương nhân run rẩy định lấy tiền ra. Nhưng đột nhiên, Tôn Hạo đứng dậy, bước ra phía trước một bước, giọng nói trầm ổn:

“Đủ rồi. Ở đây là nơi công cộng, các người dám ngang nhiên cướp bóc giữa ban ngày ban mặt như vậy sao?”

Ba tên cướp quay lại nhìn, thấy chỉ có một thanh niên trẻ tuổi, đều cười nhạo:

“Ồ, lại có người muốn làm anh hùng à? Ngươi biết chúng ta là ai không? Là người dưới trướng của đại ca Hắc Phong! Đừng tự tìm đường chết!”

“Làm điều xấu thì phải biết trả giá,” Tôn Hạo cười lạnh, tay chạm nhẹ vào cán kiếm, “Nếu biết điều thì lui ra ngay, nếu không… đừng trách kiếm của ta không có mắt.”

“Không biết tốt xấu! Đánh hắn!” Người có vết sẹo ra lệnh, lao tới trước, dao ngắn vung ra một nhát chém mạnh về phía vai Tôn Hạo.

Tôn Hạo phản ứng nhanh nhẹn, thân hình lùi lại một bước, đồng thời tay phải nhanh như chớp rút kiếm ra. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm của anh chặn đứng lưỡi dao đối phương. Đôi mắt anh trở nên sắc bén, nội lực trong người tỏa ra nhẹ nhàng:

“Kiếm pháp Tùng Phong...!”

Thanh kiếm trong tay Tôn Hạo di chuyển uyển chuyển như lá cây bay trong gió, liên tiếp tung ra ba đòn tấn công nhanh và chính xác, buộc tên cướp có vết sẹo phải liên tiếp lùi lại để đỡ đòn. Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị kìm chế, cũng cùng lúc xông tới tấn công từ hai bên.

Nguyệt Nhi không chậm trễ, cũng đứng dậy rút kiếm ra, chặn đứng một tên:

“Đối thủ của ta là ngươi!”

Kiếm pháp của Nguyệt Nhi nhẹ nhàng, linh hoạt như nước chảy, tập trung vào tốc độ và biến hóa, hoàn toàn trái ngược với sự mạnh mẽ của Tôn Hạo. Tuy tuổi còn trẻ nhưng kỹ thuật khá vững chắc, ngay lập tức kìm chân đối phương.

Nhưng tên cướp còn lại thấy hai đồng bọn đều bị ngăn chặn, mắt chợt liếc sang hướng người dân đang hoảng sợ. Hắn cười gằn, bỏ mặc Tôn Hạo, xoay người lao về phía một người thương nhân lớn tuổi với ý định bắt làm con tin để uy hiếp.

“Cẩn thận!” Nguyệt Nhi hét lên, nhưng đã quá xa để ngăn cản.

Đúng lúc lưỡi dao chỉ còn cách người thương nhân một gang tay, một luồng ánh kiếm bạc lạnh lùng đột ngột xuất hiện, chém thẳng vào cổ tay của tên cướp. Keng! Dao ngắn văng ra khỏi tay hắn, bay văng vào góc tường với tiếng va chạm lớn.

Tên cướp đau đớn hét lên, lui lại vài bước, ngẩng đầu lên thấy Lãnh Vân Thiên đã đứng chắn trước mặt người thương nhân, thanh Hàn Nguyệt Kiếm trong tay tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ.

“Đối thủ của ngươi là ta,” Lãnh Vân Thiên nói bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào đối phương.

Tên cướp giận dữ, mặc dù tay bị tê cứng nhưng vẫn lao tới tấn công với những đòn chém điên cuồng. Lãnh Vân Thiên không hề nao núng, vận nội công Thanh Nguyên, cảm nhận luồng khí trong cơ thể lưu thông êm dịu nhưng bền bỉ.

Khi lưỡi dao chém tới mặt, anh nghiêng người nhẹ nhàng né sang một bên, đồng thời thanh kiếm vạch ra một đường cong mềm mại:

“Kiếm pháp Hàn Nguyệt...!”

Đường kiếm không mạnh bạo nhưng cực kỳ chính xác, nhẹ nhàng chạm vào ngực đối phương nhưng đã truyền một luồng nội lực vừa đủ. Tên cướp cảm thấy như có một tảng đá nhỏ đập vào người, cơ thể không tự chủ lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống sàn nhà, không thể đứng lên ngay được.

Bên kia, Tôn Hạo và Nguyệt Nhi cũng đã nhanh chóng đánh bại hai tên còn lại, khống chế họ trên mặt đất. Toàn bộ trận chiến chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa phút, nhanh đến mức mọi người trong quán đều há hốc miệng kinh ngạc.

Tôn Hạo thu kiếm lại, bước tới vỗ vai Lãnh Vân Thiên, cười nói:

“Hay lắm! Không ngờ Lãnh huynh còn trẻ tuổi mà võ công đã cao như vậy rồi. Kiếm pháp vừa rồi có vẻ rất đặc biệt, mềm mà mạnh, lạnh mà uyển chuyển.”

“Chỉ là một chút kỹ thuật cơ bản thôi,” Lãnh Vân Thiên trả lời khi cất kiếm vào vỏ.

Người dân trong quán thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xôn xao cảm ơn ba người. Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân nhanh vang lên từ bên ngoài, cùng với tiếng hô:

“Dừng tay! Ai dám gây sự ở đây?!”

Một nhóm người khoảng mười người mặc trang phục lính canh thành phố xông vào, cầm giáo gươm bao vây ba người lại. Đi đầu là một người đàn ông trung niên trông có vẻ là thủ lĩnh, mặt nghiêm nghị quét qua hiện trường.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” Ông hỏi lớn.

Người chủ quán vội vàng bước ra giải thích:

“Đại nhân, ba người này đã đánh bại đám cướp Hắc Phong đến quấy nhiễu, cứu chúng tôi đấy ạ.”

Nhưng tên cướp có vết sẹo trên mặt đột nhiên hét lớn:

“Không phải! Bọn họ là đồng bọn của chúng tôi! Chỉ vì chia không đều tiền nên mới đánh nhau đấy! Họ còn định giết chết chúng tôi để chiếm đoạt số tiền!”

Lời nói dối bất ngờ đó khiến mọi người ngỡ ngàng. Thủ lĩnh lính canh nhíu mày, nhìn ba người với ánh mắt nghi ngờ:

“Đúng vậy sao? Chứng cứ bây giờ chỉ thấy các người mang kiếm, còn ba người này thì bị thương. Hãy theo chúng ta về trụ sở thành để điều tra rõ.”

Nguyệt Nhi giận dữ kêu lên:

“Ông nói gì vậy? Chúng tôi là người cứu mọi người, sao lại vu oan như thế? Chính những tên này là cướp đường, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến!”

Nhưng tên thủ lĩnh chỉ lắc đầu:

“Chứng kiến của người dân chưa đủ. Theo quy định của thành, khi có xung đột dùng vũ khí, mọi người liên quan đều phải về giải trình. Nếu không, chúng ta sẽ buộc phải dùng vũ lực để khống chế.”

Không khí lại trở nên căng thẳng. Tôn Hạo siết chặt nắm tay, vẻ mặt tức giận, có ý định chống cự. Lãnh Vân Thiên lặng lẽ quan sát, nhận ra ánh mắt của tên thủ lĩnh có chút né tránh, còn ba tên cướp thì có vẻ bình tĩnh hơn, như đã dự đoán trước tình huống này. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh liệu có mối quan hệ giữa đám cướp và người trong thành hay không?

Nhưng nếu chống lại lính canh, họ sẽ trở thành người vi phạm luật pháp, dễ dàng bị gán tội. Anh liền kéo nhẹ tay áo Tôn Hạo, lắc đầu nhẹ, sau đó nói với giọng bình tĩnh:

“Được thôi. Chúng tôi sẽ đi theo các người để giải thích rõ sự thật. Nhưng xin hãy trả lại công bằng sau khi điều tra xong.”

Đêm đó, khi ba người bị dẫn đi khỏi quán trọ, bóng tối bao phủ toàn bộ Thạch Thành. Ở một góc tối của con phố, một người đàn ông mặc áo đen đứng quan sát từ xa, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười khó hiểu. Ông thì thầm một mình:

“Lại thêm những người mới đến… có vẻ thú vị đấy. Hắc Phong không phải là người ngu dại, đã sớm có người thu xếp đường lui. Ba người này, nếu không thức thời… sẽ trở thành miếng mồi ngon đầu tiên của giang hồ này.”

Gió đêm thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh lẽo, như dự báo những ngày sóng gió sắp đến với ba người trẻ tuổi vừa mới gặp nhau.

0